Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Nói tôi xem ai đang trong vòng tay em!

Đêm đó, cậu không ngủ được. Mình rốt cuộc đang lo chuyện gì thế này, chẳng phải là đã nói với bản thân là phải chúc phúc sao?

Đúng lúc đó, khi đôi mắt cậu đang dần nặng trĩu thì có tiếng gõ cửa. Cậu đi ra, ai giờ này lại đến phòng mình chứ, không lẽ nào là quản gia, biết ngay là trước mặt cậu chủ ông mới giả bộ như ban nãy.

"Em..." Kriz có chút bất ngờ.

Một cô hầu gái tóc đen dài xõa ngang lưng, là Mint.

Cô cười cười: "Em có thể vào trong một lát không?"

Phòng của những người hầu không rộng, thiết kế đơn giản, chỉ có một cái giường nhỏ, bàn, ghế, và giá để sách. Tường sơn màu xanh dương đậm, ánh đèn ngủ yếu ớt tỏa ra.

"Đêm rồi, em tìm anh có việc gì không?"

"Nếu em nói là em chỉ muốn đến thăm anh, anh có tin không?"

Kriz im lặng, nhìn sang đối phương, đôi mắt em ấy có vui có buồn, ắt hẳn là đang có tâm sự.

Mint cười nhạt, khóe mắt khẽ cong xuống: "Bệnh mẹ em lại tái phát, lần này chắc là lần cuối em được gặp mẹ."

"Sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ xin nghỉ vài ngày, rồi cùng về thăm mẹ em."

Cô lắc đầu: "Không, anh cứ ở đây, nhiều lần anh về thăm mẹ em lắm rồi, coi như em đã phiền anh."

"..."

Kriz im lặng, vốn dĩ định nói thêm gì đó nhưng tiếng thút thít của cô, cậu đã nghe thấy.

Cậu đưa cô tựa vào người mình, cô ốm hơn lúc trước rất nhiều.

Mint khóc trong lòng cậu, một lúc sau thì ngước mặt lên, nói:

"Chúng ta sau này sẽ kết hôn, anh nhé!"

Kriz sững sờ, câu nói ban nãy thật không thể đùa được.

Thấy cậu im lặng, cô mới nói tiếp:

"Từ khi em vào đây, anh là người đầu tiên và duy nhất giúp đỡ em nhiều đến vậy. Lúc đó công việc chưa nhiều, chúng ta còn có thời gian mà tâm sự cho nhau nghe. Anh là một người rất tốt, lúc đầu em chỉ xem anh là anh trai, nhưng thật tình thì không phải như vậy, em đã nhìn nhận và biết được rằng, đây không phải là tình cảm đơn thuần, mà nó sâu sắc hơn thế, người ta thường gọi đó là tình yêu.. Anh còn đã thăm mẹ của em, mẹ bảo anh rất tốt, rất mến anh... Còn anh thì sao?"

Kriz rơi nước mắt, tuy trong lòng rất cảm động nhưng trái tim anh lại nghĩ về hình ảnh cậu chủ, Jack.

Cậu không biết phải trả lời cô thế nào, cô rất yếu đuối, anh không thể phũ phàng mà khiến cô thêm đau được.

"Anh... cũng từng thích em."

Chữ "từng" anh nói nhỏ hơn, không rõ đối phương có nghe thấy không.

Mint lại ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lắm lem hàng nước. Kriz trong vô thức, theo quán tính mà đưa tay lau cho cô.

Cô nở một nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu chợt rút tay lại, mình rốt cuộc đang làm cái gì nữa đây. Tất cả mọi thứ đang dần trở nên lộn xộn, suy nghĩ cũng phức tạp hơn.

Bỗng có tiếng gõ cửa, cửa không khóa, người nào đó đẩy cánh cửa bước vào. Cả hai người hoảng hốt, không tin vào mắt mình.

Người đứng ở cánh cửa chau mày, ánh mắt liếc hai con người đam ôm ấp trông rất thân mật.

Tim cậu đập mạnh, vội đỡ Mint đứng dậy rồi cúi người:

"Cậu chủ...!"

Ánh mắt của Jack sắc lạnh hơn, như một con dao băng vô hình xuyên thằng vào họ.

"Kriz vào phòng tôi!"

Nói rồi cậu chủ quay đi, đóng cửa thật mạnh, giá sách trên tường rơi xuống sàn.

Mint nhìn Kriz, cảm thấy có chút mờ ám, tại sao cậu chủ lại vào phòng của anh Kriz? Không, chắc là do quản gia bận gì đó không có nhà, nên cậu chủ phải đànn đích thân sang đây nhờ việc. Cô nghĩ thế, nhìn sang người đang bất động bên cạnh.

"Uhm... em xin lỗi. Em về phòng mình đây. Anh nhớ ngủ sớm, chắc cậu chủ sai việc gì một lát thôi."

Cô nhẹ nhàng bước rời đi, trong khi Kriz đang lo sợ tính mạng của mình thì cô lại có thêm một cú bất ngờ, quản gia đang đi lên tầng hai.. Vậy, hai người này, có lẽ nào... Cô lắc đầu, không bao giờ chuyện đó lại xảy ra, dẫu có rất nhiều tình huống như thế trong truyện, nhưng tuyệt đối là không thể với Kriz, chàng trai của mình!!!

Cậu run rẩy đi đến phòng cậu chủ, khẽ gõ vài cái.

Người bên trong mở cửa, kéo mạnh tay cậu, áp sát vào tường, ánh mắt u ám với nụ cười khinh miệt nhìn thẳng vào cậu, khoảng cách lại rất gần.

Tim cậu mới vừa bình thường thì bây giờ lại đập mạnh hơn, hai gò má đỏ bừng, cậu cắn chặt môi rồi quay đầu sang né tránh ánh nhìn đó đi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro