Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Phải chăng sẽ rời xa.

Trong phòng lớn này tuy đã bật điều hòa nhưng vẫn có sức nóng toát ra từ hai người.

Cậu thở gấp giống như bao lần, mơ hồ đưa tay lên không trung như cố bám víu thứ gì đó, cậu muốn chạm tấm lưng vạm vỡ ấy..

"Đừng có cử động lung tung!"

Anh nói rồi giữ lấy hai tay cậu không cho di chuyển, nhìn thấy mấy ngón tay vẫn còn đỏ do bỏng, anh khẽ nhíu mày.

Jack lấy ở đâu ra một sợi dây trói, quấn quanh cổ tay.

"Cậu chủ!! Người đang.. làm gì.. vậy.."

Jack không trả lời, đưa miệng xuống tấm thân trắng mịn này mà cắn thật mạnh, từ xương quai rồi dần dần trở xuống xương sườn, hông,...

Kriz run rẩy mạnh hơn, luôn miệng kêu đau, vết cắn của anh vẫn không dừng lại.

Cậu không hiểu, chưa bao giờ cậu chủ để lại "những dấu vết" nhiều như thế này. Cậu nghĩ điều gì đó, vô thức khiến hai hàng mi lại có phần cụp xuống.

...

3 ngày sau, trong phòng bếp.

Một cô hầu gái tóc vàng: "Này, hình như cậu chủ của chúng ta sắp đi Anh, nghe nói là dự án lớn gì gì đó."

Kriz đứng dọn thềm cầu thang ở gần đó, cậu chợt khựng tay lại.

Cô hầu gái tóc ngắn tiếp lời:"Đi xa đến vậy sao?.. Mà chắc gì đã là vì công việc, chẳng phải hôm ấy ông chủ nói cậu chủ là đi tìm người tình đó chứ!!?"

"Ừ nhỉ, mà cậu cũng đã già đâu, vội như thế làm gì."

Cô hầu tóc ngắn cười cười: "Chuyện của người ta, người như mình cũng chẳng thế hiểu nổi. Nói thật, tôi ước gì mình không như bây giờ, có thể xinh đẹp, giàu có, lúc đó người tôi theo đuổi đầu tiên sẽ là cậu chủ!!"

"Xí.... Có ai phải hoa mắt lắm mới bị lấy cậu."

Quản gia từ phòng khách bước sang, nghe hai cô nói to nói nhỏ, liền quát.

"Này này, đừng có rãnh rỗi mà nói chuyện! Một lần nữa thì không nể tình mà đuổi các cô đi đâu!"

"Vâng... Vâng" họ giật mình, nhanh miệng đáp rồi quay sang làm việc, ai cũng khẽ liếc nhìn nhau một cái, đợi ông quản gia khó tính kia rời phòng bếp mới cười khì khì.

Quản gia đi đến bên cầu thang nối với tầng hai, sững sờ thấy một người đang đờ đẫn ngồi đó, hồn như tách khỏi xác từ lâu.

"Này này, còn không mau làm việc!"

"..."

Thấy người đó không nói năng gì, ánh nhìn xa xăm có chút buồn buồn, gương mặt có hơi tái nhạt đi. Quản gia, Loise, đưa tay giơ qua giơ lại trước mặt anh.

Lúc này anh mới bất giác lấy lại sắc mặt, hàng mi chớp chớp liên tục, thấy quản gia trước mặt mình, anh hoảng hốt cúi người.

Quản gia Loise nhăn mặt, chau mày, đưa một ngón tay lên, định tuông một đống lời xuống con người thiếu tập trung kia thì có tiến bước chân từ trên lầu xuống cầu thang.

Tiếng chân rất nhẹ, nhưng ông Loise là người tỉ mỉ và cẩn trọng, thuộc kiểu khó tính điển hình.

Ông ngước mặt lên, thấy người đó vội khép khẩu miệng của mình lại, ngón tay cũng bỏ xuống theo, cúi người xuống rất chậm rãi:

"Chào cậu chủ."

Kriz thấy thế liền đứng dậy né sang một bên, theo thói quen mà cũng cúi xuống, tim có phần hỗn loạn.

Anh nhìn cậu một cái, cả hai người đêu không biết.

"Có chuyện gì?"

Quản gia nhè nhẹ ngước mặt lên.

"À dạ không, chỉ là người hầu này không tập trung một chút, tôi định bảo nó vào nghỉ ngơi ấy mà." Rồi nở một nụ cười nhạt.

Kriz quay sang nhìn ông, hôm nay quản gia tốt quá nhỉ, trong lòng thấy ấm áp, còn tưởng là bị mắng nữa ấy chứ.

"Không được nghỉ, làm việc tiếp cho tôi."

Nói xong Jack ung dung bước xuống từng bậc thềm.

Người đó nhẹ nhàng lướt qua cậu, trái tim cậu xoáy nhói một cái rồi từ từ nóng lên, nhưng cậu cố điều khiển nó, một trái tim khó bảo. Không được!! tuyệt đối không được rung động!!

Quản gia có phần bất ngờ vì câu nói ban nãy, nhưng không sao, dù gì thì đó cũng là những điều ông muốn, ông liếc nhìn Kriz, ra dấu mau chóng làm việc đi.

"Nghe thấy không, còn đờ đẫn ở đó, tôi mà là cậu chủ là tôi đã đuổi việc cậu lâu rồi!!"

Kriz lấy khăn lau tiếp thành cầu thang, trong lòng rối bời không ngừng. Vết cắn ấy, có phải là mảnh kí ức cuối cùng? Cậu tự cười nhạo bản thân mình, giá trị của mình thì ra còn thấp đến như thế.

Chỉ là một thú vui, cớ sao mình lại quan trọng hóa nó đến vậy?

Ngu muội.

Ảo tưởng.

Và chẳng là gì cả!

....

Thả sao cho tui nhé các thím 💕:((( Cmt gì cho tui có thêm động lực như bao lần đi moah.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro