Chương 6 - "Còn không mau lên giường!"
Buổi họp mặt kết thúc, hôm nay ai cũng đến đông đủ, một phần rất kính nể anh cả, một phần vì bố rất nghiêm khắc, những buổi như thế này không đến không được.
Trên xe, Kriz quay sang nhìn anh, anh đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh ngày nào nay lại thêm một chút ưu sầu.
Người đó cảm nhận được, quay sang nhìn cậu. Cậu giật mình quay đi, giả vờ nhìn cảnh qua cửa sổ.
Cả chặng đường toàn sự im ắng khiến người ta phát sợ.
Xuống xe, Jack chậm rãi bước vào nhà, phong thái ung dung, đầu ngẩng cao về phía trước, một tay bỏ vao túi quần.
Kriz đi theo sau, gương mặt hơi cúi xuống.
Nhà anh có rất nhiều người hầu, ở cổng còn có vệ sĩ, cứ như đang sống tròn cung điện nguy nga.
Tối đến, Jack không ăn, một mình ở trong phòng, chỉ nhờ người pha một tách trà nóng.
Cô hầu gái pha xong, không tiện dâng trà cho cậu chủ, nhờ đại một người mang hộ, Kriz đứng gần đó, đang lau thành cửa.
"Kriz, cậu mang hộ cho tôi vào phòng cậu chủ, tôi có việc."
Cậu nhớ lại sắc mặt của cậu chủ hôm nay, thật không dám lại gần nữa.
Anh ngập ngừng: "Nhưng mà... tôi cũng đang.. bận"
"Nhanh lên, trà nguội, cậu chủ lại bảo pha tách khác bây giờ, đi đi."
Cậu nhìn vào ly trà, thở dài một tiếng, bỏ khăn lau xuống, chưa cầm tách trà đã cảm thấy bản thân như đang tự chuốc họa.
Cô hầu gái ấy liền đưa tách trà vào tay cậu.
"Cậu là con trai, cậu cũng hiểu, chẳng trách cho số phân phụ nữ như tôi, lỡ may làm điều gì không đúng, là mất việc ngay."
"Gì vậy, nếu cô sợ thì có thể nhờ người khác mà!!" Ánh mắt có phần lúng túng, mình bị lừa thật rồi.
Cô cười cười, ra dấu cho Kriz đi.
"Tuyệt đối không được hoàn."
...
Cậu đứng trước cửa phòng, đắn đo một hồi mới gõ cửa, bên trong chẳng thấy có tiếng động gì. Cậu gõ thêm lần nữa, sót ruột không biết cậu chủ có bị gì không, trưa nay cậu chủ cũng đã ăn gì đâu.
Cậu liều mạng, hít một cái thật sâu rồi mở cửa, cửa không khóa, cậu hé hé, thấy người đó đang ngủ trên bàn, cái lưng vạm vỡ ấy cong xuống, chiếc áo sơ mi màu trắng hằn rõ nhưng bắp thịt trên người.
Kriz đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác, không cần thận làm đổ tách trà nóng trên tay xuống sàn.
"Tách" những mảnh sứ vỡ ra, đủ lớn để đánh thức người kia dậy. Cậu chủ đưa mắt liếc nhìn xuống, vẻ mặt không vui.
Cậu sợ hãi, những ngón tay đỏ ửng do trà nóng khẽ run rẩy, cậu đứng lên, hốt hoảng thổi vào tay mình, định cúi người mạn phép ra ngoài.
Jack không để cậu nhanh nhẹn như vậy, đi đến nắm chặt cổ tay, thấy mấy ngón sưng phù lên rồi liếc nhìn gương mặt cậu.
Cậu đang cố để nước mắt không được chảy ra, đau quá.. Không, không thể yếu đuối như thế được, mình là đàn ông mà, không được khóc.!!
Càng nghĩ càng thấy đau, không chịu được mà nấc lên.
Anh kéo cậu ngồi xuống góc giường, lấy tinh dầu oải hương trong tủ ra, chấm vào cục bông, nhẹ nhàng chạm vào vết bỏng.
Lúc này phần da bị bỏng rất mềm và nhạy cảm, cậu nhăn mặt kêu đau.
Đối phương cũng không vì cậu mà nhanh hơn hay chậm lại.
Thoa xong, anh vứt cục bông vào thùng rác, buông cổ tay cậu, khuỷu tay chống lên đầu tủ.
Kriz không còn khóc nữa, nhưng trên đôi má vẫn dễ nhìn thấy hàng nước đang khô, đôi môi mỏng đỏ ửng.
Thật tình bây giờ anh chỉ muốn chui xuống lỗ và xây nhà ở đó, thầm trách chính mình, cũng nhớ đến cô hầu gái kia.
"... Xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của người...."
Anh cười khẩy. "Còn phiền tôi sau khi tôi bị đánh thức."
"..."
"Vâng.." Cậu nhìn vào đống mảnh vỡ trong vũng nước kia, đứng dậy lấp ba lấp bấp: "Tôi sẽ dọn ngay, thành thật xin lỗi."
"Em định dọn bằng cách nào? Những ngón tay đang bị thương? Nực cười."
Mình rốt cuộc đang làm cái gì đây, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, toàn thân bất động.
Cậu chủ nhấc điện thoại gọi cho quản gia, nói vài chữ xong liền cúp máy, tiến lại người đứng như tượng kia, cúi người nói nhỏ vào tai.
"Chẳng phải em bảo đã phá giấc ngủ của tôi sao? Tôi phạt em ngủ với tôi."
Cậu co vai, bị lời nói đó làm cho sững sờ.
Quản gia cho người vào dọn dẹp nhanh chóng.
Jack đi đến đóng khóa cửa lại, tay vuốt mái tóc đen mượt, nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang co rúm của Kriz, ánh mắt sắc sảo đầy u ám.
"Còn không mau lên giường!"
....
Follow, thả sao hay cmt để tạo động lực cho Tử Du bé nhỏ này ra chương mới hay và nhanh hơn nhe :((( ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro