Chương 11 - Đổi lấy một đêm.
"Kriz, có lẽ lần này em không thể về gặp mẹ lần cuối rồi."
Cậu có hơi bất ngờ, có chuyện gì sao?
"Ummm..."
Cô băn khoăn, ngập ngừng mãi, chuyện này, rốt cuộc là có nên nói ra không đây.
"Em cứ nói đi, nếu giúp được gì, anh sẽ giúp em."
"Em xin lỗi nhưng ngoài anh ra, em cũng chẳng biết nói với ai cả. Em không mong anh sẽ giúp, vì em biết anh và cậu chủ đang không tốt... Em... Cậu chủ không cho em về."
"Tại sao?"
"Em không biết.." Cô vừa nói vừa khóc, trong lòng cảm thấy rất đau. "Phải làm sao đây.. phải làm sao đây..."
Kriz nắm lấy đôi bàn tay run rẩy, tay em ấy nhỏ nhắn, bị chai sần, chắc là em đã vất vả lắm.
"Anh sẽ giúp em."
Cô ngẩng mặt lên, nước mắt cũng chảy xuống thành giọt.
"Bằng cách nào..?"
...
William đã cùng em trai, Jack và cô bạn gái của mình đi đến công ty từ sớm để hoàn thành xong các dự án cỏn con, mọi người đều không muốn khi Jack đi sang Anh, mấy hợp đồng nhỏ nhặt này lại khiến anh thêm phiền phức, khiến anh phải quay về.
Trong khi đó thì Kriz đang lau dọn bàn khách, đầu lại cứ ngẩng ngơ. Phải, mình giúp em ấy bằng cách nào? Mình đây chẳng là gì cả, việc này chẳng khác gì tự mình đi vào chỗ chết. Nhưng mà em ấy và mẹ đều là những người mình quý trọng, không thể làm ngơ được.
Cậu thở dài, càng nghĩ càng thấy rối.
Trời bắt đầu ngả chiều, bước xuống xe là cô người bạn gái của William.
"Anh, em vào phòng nghỉ ngơi trước đây."
"Được, hôm nay vất vả cho em rồi."
Jack lịch lãm tiến tới, cô gái kia rời đi mới bảo:
"Anh sẽ định cư ở đây luôn sao?"
William cười cười, vỗ vỗ vai của em trai, bờ vai em ấy rất rộng, còn lại chắc, sau này ai được em ấy để ý tới, chắc chắn không khỏi mê mẫn.
Anh khéo xoay người, muốn giữ khoảng cách.
Tiết trời se se lạnh, gió chiều hiu hiu, bây giờ đã chuẩn bị sang đông. Không biết điều đó có phải khiến William muốn tâm sự hay không.
"Từ nhỏ đến lớn, phải nói em là người rất khác biệt trong số tất cả anh em đấy. Trầm tĩnh nhưng thật ra là rất ưu sầu, lạnh lùng nhưng thật ra là rất để tâm. Anh cũng không hiểu, tại sao em phải khiến mình trở nên như vậy?"
Jack im lặng, như đang ngẫm nghĩ từng lời của người đó.
"Thôi, vào nhà đi, đứng ngoài đây mùa này sẽ dễ bị cảm lạnh đấy" Nói rồi William thong thả bước đi, vì biết nếu có đứng đó, em ấy cũng chẳng buồn trả lời.
...
Anh tắm xong, khoác áo choàng màu trắng, ngồi trầm ngâm bên cửa sổ cùng ly rượu vang đỏ thì chợt có tiếng gõ cửa.
Anh không trả lời, ai lại dám đến đây phã vỡ sự tĩnh lặng này của anh?
Tiếng gõ cửa không dứt, chỉ là nghe có vẻ yếu ớt hơn..
"Có chuyện gì?"
Đây là lần thứ hai cậu liều mạng đến, nhớ đến lần hôn trước, chẳng may bị vỡ tách trà, thật sự rất nhục nhã. Tim cậu khẽ nặng nhịp, mong lần này mình không làm điều gì tương tự. Cho đến khi gương mặt đằng sau cách cửa ấy hiện ra, tóc mái dài ươn ướt vì cúi xuống mà phủ nhẹ xuống, tim cậu đập liên hồi.
Đã bao lâu rồi cậu mới được đối diện với gương mặt tuấn tú này?
"..."
Anh kéo tay cậu vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cậu bất giác kêu lên một tiếng: "Đau!!"
Jack khẽ chau mày, Kriz nhìn thấy thì càng bối rối, mình rốt cuộc đang làm gì ở đây?! Bây giờ chạy thoát... liệu có kịp không...
"Uhm.. về chuyện của Mint.... người có thể.."
"Cái gì?" Anh cười khẩy. "Em vác xác đến đây nộp cho tôi để đổi lấy điều đó sao?"
"Nộp?? Nộp cái gì chứ.." Cậu đỏ mặt.
Anh buông tay cậu ra, người hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt yếu đuối đó.
"Em vì cô ta mà đến mức này sao, thật sự không ngờ đến đấy. Quả là một tình yêu đẹp đẽ nhỉ?" Anh vỗ tay, nhưng tiếng vỗ ấy chỉ toàn sự châm chọc.
Cậu cố đẩy anh ra. "Không.. không phải.. vậy...."
"Thôi được. Nhưng bù lại, đêm nay thân thể em phải ở đây!" Ánh mắt có phần sắc lạnh hơn "Và do tôi toàn quyển quản lý."
Tim cậu xoắn lại. " Sao.. sao .. chứ...."
"Em nghe không rõ sao?"
"Nhưng mà..."
Anh cúi người xuống, thì thầm vào đôi tải đang đỏ ửng. "Có được không!"
...
Kriz thở gấp chưa được mấy hơi thì đôi môi ấy lần nữa lại phủ xuống quyết liệt.
"Uhnmmm..."
Tất cả những hành động hôm nay không nhẹ nhàng một chút nào cả. Có phải là cậu chủ đang rất cáu giận không?
Anh đưa lưỡi xuống nếm mùi vị của thân thể này, mềm mại, ngọt ngào và thoang thoảng mùi sữa.
"Mau.. dừng lại..."
"Dừng lại sao? Một đứa trẻ hư, chỗ đó cũng đã ướt mem cả rồi, em khát khao nó đến vậy sao?"
Mặt cậu lại đỏ như gấc, cơ thể cậu đang co giật, tại sao nó lại không nghe lời mình thế này!!!
Anh lật người lại, đổi vị trí, kéo khóa quần xuống.
Tàn độc nói: "Mau thưởng thức đi."
Kriz hai mắt to tròn nhìn cái thứ to lớn ngay trước mặt mình. Chuyện này... không thể được.
Cậu đưa lưỡi xuống quấn quanh phần đầu, xoay đó chậm rãi trườn trượt xuống phần thân, đôi khi lại còn hôn nó.
Mình làm thế này, có đúng không nhỉ... Cậu chủ có cảm thấy tốt không? Hay là liếm chỗ này? Hay mình nên bỏ nó vào miệng? Hay chỉ cần xoa xoa rồi nâng niu nó? Ôi thật, có chỗ nào cho mình chui xuống mà núp không!!!
Anh đưa tay chạm vào mặt cậu. "Ngẩng mặt lên!"
Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại ngay bên cạnh giường, anh đưa tay với lấy.
Bên kia truyền qua giọng nói của quản gia Loise:
"Thưa ngài, cậu William và cô muốn mời cậu ra dùng bữa tối chung."
"Nói với họ tôi thành thật xin lỗi."
Quản gia bối rối, đưa mắt nhìn William. "Nhưng mà..."
Jack vuốt mái tóc sáng xám của cậu, bất thình lình ấn đầu cậu xuống.
"Ahnn... uhnnmmmmm" Cậu như bị nghẹn, lại cố kìm nén không phát ra tiếng lớn, ai đó trong điện thoại nghe thì không hay.
"Nói với họ tôi đang ăn, đừng làm phiền."
"Cậu chủ!!!!"
*Tít* tiếng điện thoại cúp. Ăn? Ăn cái gì ở trong phòng mới được? Chẳng lẽ cậu chủ giấu trộm thức ăn trong phòng sao, thật là.
"Em ấy không ra sao? Cảm thấy mệt à?"
"Vâng thưa ngài, cậu chủ của chúng tôi đã dùng bữa rồi ạ, nhờ tôi truyền lời đến hai vị cứ thoải mái, không cần bận tâm."
Kriz thả thứ đó ra, tinh dịch dính quanh miệng.. Thì ra vị của nó thế này...
....
Hãy thả sao để toi có động lực đi nào :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro