Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Bắt em theo tôi.

Mấy ngày rồi kể từ cái đêm đẫm nước mắt ấy, cả hai không còn nói chuyện.

Kriz làm việc rất thất thần, thể xác cậu ở đây, nhưng linh hồn chẳng phải ở đây. Hôm qua cậu mơ thấy mình lạc vào một cánh đồng hoa, hoa thơm, tiếc là chỉ có mình cậu cô độc ngắm nhìn. Màu vàng xanh của hoa cỏ hòa với tia nắng ấm áp của mặt trời nhưng thời gian cứ đọng mãi đó, như không trôi đi, rồi cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lạc lõng vô cùng. Thế mà càng chạy khỏi thì cánh đồng càng trải dài ra, không có lối thoát, chạy cho đến khi cậu bất lực ngã xuống, chẳng may có thứ gì đó đâm vào, thế là choàng tỉnh giấc.

"Kriz, anh sang đây giúp em."

Kriz quay sang nhìn cô gái ấy đang cười, chậm rãi đi đến đón lấy bình tưới hoa. Hoa? Hoa cúc? Nở rộ? Lụi tàn?

Cậu nhìn chùm hoa cúc mãi, mắt cố ẩn giấu điều gì đó.

"Anh.. những hoa cúc này rất đẹp phải không? Là em ngày nào cũng chăm chỉ chăm sóc nó đấy! Tiếc là có vài hoa chẳng may bị tàn nát rồi, mà em thấy thương, không dám ngắt đi."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe miệng.

"Nếu đã không còn tươi đẹp nữa, chỉ bằng ngắt đi cho xong.."

Mint nghe lời, đưa tay ngắt nhẹ những bông hoa lụi tàn ấy, trong lòng có chút tiếc thương.

...

Có tiếng xe hơi, cả hai quay sang nhìn, đầu cúi như thường lệ.

Cậu chủ bước xuống xe, phong thái ngời ngời. Theo sau là một chiếc của anh cả, đi cùng cô bạn gái.

Cậu không dám đưa mắt lên nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được đám người này đi qua.

Jack bỏ hai tay vào túi, vừa đi vừa khẽ liếc đôi trai gái mới nãy thân mật tỉa hoa trong khung cảnh thơ mộng. Thật đáng chết!

"Cậu chủ.. ban nãy liếc nhìn anh."

Kriz không trả lời, lòng có hơi nhói, phải, là liếc nhìn mình. Cậu có cảm nhận được, chỉ là xem như không có gì.

"Rốt cuộc là anh đã làm gì sai với cậu chủ vậy?.."

"Không... À.. ý anh là.. quản gia lúc sáng có bảo anh làm vài chuyện... Umm, anh phải đi đây."

"Kriz....."

Cậu vội quay người đi, bỏ mặc tiếng kêu sau lưng. Cậu không muốn nghĩ đến nữa, thật sự đã quá lắm rồi.

"!!!!!!"

Kriz té ngã, hình như mình mới va chạm vào ai đó.. Có hai bàn tay lạ kịp nâng đỡ cậu.

"Ổn không?"

Cậu nhìn vào hai bàn tay to lớn nổi gân xanh mà tim khẽ lệch nhịp, lại một luồng kí ức chợt ùa về, cậu nhớ hình ảnh đôi tay nào đó trông cũng tương tự thế này đã nắm chặt cậu, đã không cho cậu vùng vẫy.

Người kia hỏi lại. "Không ổn sao?"

Có tiếng bước chân, kèm theo giọng nói ôn tồn và nhã nhặn.

"William, em trai anh nói mau lại dùng bữa, em đã bảo chỉ mới tới thôi, không việc gì phải vội nhưng mà..."

Thấy hai người trong tình huống thế này, cô tinh ý cũng biết là mới va chạm mà suýt ngã.

"Ừm, chàng trai này có phải là người được Jack ân sủng cho ngồi lên xe lúc trước không?"

Kriz hơi ngỡ ngàng, liền đưa người cúi chào.

Cô nở một nụ cười. "Không cần phải như vậy đâu. Nhìn em rất có ấn tượng ấy, là kiểu người nhìn vào là thấy nét, không thể nào không nhớ."

"Vâng.. Chị cũng thế, đôi mắt xanh biếc, thật sự rất thu hút."

William là người có tính hay ghen, chính xác hơn là cả gia đình này ai cũng hay ghen cả. William kéo tay cô bạn gái, ra dấu hãy đi ra chỗ khác.

"Thôi, chào em. Lần sau nhớ cẩn thận, đừng có ngã vào người đàn ông nào nữa đấy."

"..."

Hai người rời đi, vào phòng ăn, thấy đồ ăn được dọn hoành tráng, không khỏi thốt lên.

"Tốt, chiêu đãi thế này rất tốt đấy."

"Nhưng chờ đợi vốn rất phiền. Đồ ăn sắp nguội cả rồi."

Anh cả cười cười.

"Anh đi cất túi đồ, chẳng may người hầu của em ngã vào."

"Uhm." Jack ậm ừ cho qua, không muốn nghe những chuyện nhỏ nhặt này, anh đang đói, chỉ vậy thôi.

"Người hầu tóc màu xám sáng mà lần trước đi chung với em."

Anh chợt khựng nĩa, miếng thịt đang cắt dở dang, rồi giả vờ không quan tâm lắm.

William thì mắt mũi chỉ nhìn đồ ăn, sắc mặt em trai mình thế nào cũng không bận tâm quan sát.

"Nhưng nhìn cậu ấy yếu đuối thật nhỉ? Làn da lại mẫn cảm như con gái, anh dìu cậu ta, thế mà mấy ngón tay anh lại vô tình hằn đỏ lên nó."

"..."

"Đừng động vào em ấy."

William và Kaytie, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn người em trai kia, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"A.. ..Là em ấy vô tình ngã vào anh trước."

Kaytie: "Không ngờ em lại "cưng" người hầu của mình đến vậy nhỉ."

Thấy không gian lại u ám, cô nhanh trí đổi sang chủ đề, cô không biết chủ đề này lại càng khiến một người thêm không vui.

"Vụ công tác ở Anh, em suy nghĩ kĩ chưa?"

Jack chau mày. "Rồi."

"Thật sự không ngờ đến đấy, vì William thường bảo em rất không thích đi ra ngoài, một tháng chỉ đi đến công ty vài lần, tất thảy là ở nhà đọc và kí dự án nên chuyện đi Anh đúng là ngoài tưởng tượng. Tuần sau đi rồi, có gấp quá không?"

"Gấp, hoãn lại một tí đã."

William hỏi thêm: "Còn chuyện gì sao?"

"Còn, phải bắt một người nữa!!"

...

♤♤♤♤♤♤♤♤

Aaa, cuối cùng cũng có chương mới. Tháng 7 này thật sự rất bận đó :((( ngày mai bước sang tháng mới, mà gần cuối tháng mới này là sinh nhật của Tử Du, thôi thì chúc TD và mng thật nhiều may mắn .. *ôm ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro