Hồi 4: Tôi muốn giữ lại tất cả về em
***
Bạch Vũ nhìn người nam nhân kia, miệng khẽ thốt lên vài lời :
"Anh là ai, tại sao lại biết tôi, tôi chưa từng từng gặp anh cơ mà! "
Người con trai kia tiến lại gần cậu, cậu sợ hãi lùi lại :" anh có gì muốn với tôi à??? Sao anh lại phải hành động bí ẩn, mờ ám như vậy!!! Anh kêu tôi ra đây có ý gì ? "
Người nam nhân kia bật cười :
"Chẳng phải em đã tới đây rồi sao, giờ còn nghi ngờ gì à? "
Bạch Vũ cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đến đây, cậu thật sự không biết mình đã gặp người con trai kia từ khi nào nhưng với cách nói chuyện của hắn ta khiến cho cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Rồi hắn ta nói: "Tôi tên là Hoàng Dương"
"Tôi chưa quen hay gặp ai có tên như vậy cả" Bạch Vũ nói lớn.
Hoàng Dương tiến sát lại người Bạch Vũ nhanh như một cơn gió :
-" em và tôi từng là đôi uyên ương, em thật sự không nhớ sao? "
-Bạch Vũ: "cái gì.... "
-" Chảng phải em đã hứa với tôi ở kiếp trước rằng dù có chết cũng cùng bên nhau vậy mà sao em lại từ bỏ tôi mà chuyển kiếp sống lại để tôi trở thành hồn ma vô hình một mình cô đơn lạnh lẽo"
Bạch Vũ sợ hãi: " anh là m...a...ma sao??? "
Rồi cậu quay lại phía sau toan chạy đi nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị những sợi dây leo không biết từ đâu bay lại quấn lấy cơ thể.
-" Từ khi em sống lại ở kiếp này, tôi luôn đi theo em để bảo vệ và bên cạnh em dù em đã bỏ tôi mà đi, thôi được bây giờ tôi phải phạt em đến khi mà em nhớ ra tôi!!! "
Rồi Hoàng Dương đưa Bạch Vũ vào căn nhà nhỏ, tay hắn ta đẩy mạnh cậu ngã vào chiếc giường gỗ nhỏ cũ kĩ, miệng hắn nở nụ cười gian xảo:
-" Em yên tâm, buổi tối có thể chạm được vào cơ thể em... "
- " Anh mà động vào tôi xem, tôi sẽ kêu lên! "Bạch Vũ hét lên.
-" Ở nơi này em định kêu ai cứu chứ. Haha"
Nói xong Hoàng Dương tiến lại gần cơ thể của Bạch Vũ, Bạch Vũ á lên 1 tiếng giật mình vì bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Dương chạm vào lưng cậu. Hoàng Dương từ từ cởi áo của mình rồi lần lượt đến quần của Bạch Vũ.
-" tôi xin anh đấy, hãy tha cho tôi, tôi không muốn" Bạch Vũ van nài.
-Hoàng Dương: " Nếu không muốn thì tại sao lúc trước em lại chấp nhận nụ hôn của tôi? "
-"tôi không nhớ được tôi đã từng làm thế!!! " Bạch Vũ nói trong sự sợ hãi
-" Mới tối hôm qua thôi mà sao em lại quên nhanh như vậy, nếu em quên thật thì tôi thật sự cần phạt em. "
***
Nói rồi hắn ta cởi toang chiếc áo sơ mi trên người cậu ra, mặc kệ cho cậy có kêu la. Nhanh như sóc hắn ta đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vào nơi bí ẩn của cậu. Rồi hắn vừa lấy một tay vừa cởi trang phục của mình, một tay còn lại thì đưa lên nghịch ngợm nhũ hoa của cậu.
Hắn hỏi cậu có sung sướng không, cậu càng nói không thì hắn càng mạnh tay bóp chặt nhũ hoa làm chi nó ửng đỏ lên. Rồi nhanh như cắt, hắn lao tới cắn vào cổ của cậu, cậu kêu trong đau đớn. Hắn hỏi cậu :" Em có muốn 1 nụ hôn không? "
Nhưng cậu chưa trả lời thì hắn đã tiến lại và hôn lên đôi môi nóng hổi của cậu, hắn nghịch ngợm cắn môi cậu đến khi chảy máu.
Cơn thèm khát cậu của hắn ta ngày càng lớn dần, cậu bỗng nhiên bị hắn đưa thứ cương cứng của hắn vào miệng. Cậu bất ngờ nhưng vẫn cố gắng giãy đạp thoát thân nhưng tất cả chỉ là vô ích. Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng trong miệng cậu một lúc lâu rồi rút ra đè cậu xuống và đưa thứ đó vào been trong cúc hoa của cậu, cậu hét lên trong sự đau đớn. Toàn thân cậu gồng lên căng cứng. Cơ thể như ra rời. Hăn nhanh chóng nhưng vô cùng thành thục, đưa cậu từ trạng thái đau đớn tột cùng đến khoái cảm không diễn tả nổi. Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng rên dục của hắn. Đến khi mà hắn không chịu được nữa, từng giọt thành quả của hắn tràn ra trong cơ thể của cậu. Hắn rút ra và cúi xuống ân cần nhẹ nhàng dùng miệng của hắn giúp cậu hoàn thành những sự dồn nén khó chịu này. Hắn nuốt hết tất cả rồi ngồi dậy mỉm cười còn cậu thì vẫn còn hơi đau và trên má cậu vẫn còn những giọt nước mắt còn đọng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết hồi 4
Mọi người nhớ ủng hội mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro