Hồi 3: Mảnh kí ức
Sáng hôm sau, Bạch Vũ dậy khá muộn, cậu cứ nghĩ về câu chuyện tối hôm qua, nó như là một giấc mơ mờ ảo mà cậu cũng không biết là thật hay tưởng tượng.
Cậu thật sự là muốn gặp lại nam nhân kia, thật sự muốn biết tên nam nhân kia. Điều kì lạ là cậu như đã quên đi tất cả những kỉ niệm về nụ hôn bất chợt đêm hôm qua.
-Bác trai: " Hôm nay cháu có muốn đi đâu chơi không??? "
Bạch Vũ quay lại khẽ lắc đầu từ chối, cậu bây giờ vẫn như là người mất hồn cứ mải suy nghĩ từ sau câu truyện ngày hôm qua. Rồi bác trai tiếp lời :
"Cháu có muốn đến nơi mà bác, dì và mẹ cháu từng ở hồi còn bé không??? "
Bạch Vũ ngước lên nhìn bác trai, rồi cậu đứng lên, gạt hết những suy nghĩ kia đi và cùng bác trai đi đến nơi mà bác nói.
****
Bạch Vũ mất mẹ từ khi cậu lên 3 tuổi nên cậu không có được nhiều kỉ niệm với bà ấy, tất cả trong cậu chỉ là từng mảnh vụn nhỏ không đều về sự quan tâm của mẹ cậu. Ba cậu bây giờ thì đi làm tại nước ngoài nên những giây phút sum họp gia đình giữa hai người lại càng ít ỏi và càng đáng quý với cậu.
Ba cậu là người ít nói nhưng ông lại luôn quan tâm tới cậu, ông dành hết sức lực như để cố bù đắp lại tình cảm thiếu thôn của người mẹ của cậu. Ông là 1 doanh nhân thành đạt nhưng không vì thế mà ông đặt công việc lên trước gia đình. Bạch Vũ cũng rất thương ba của mình, cậu luôn cố gắng học tập và ngoan ngoãn nghe lời ba. Từ ngày ba cậu phải làm việc tại nước ngoài, Bạch Vũ ít nói hẳn đi, cậu cũng không co nhiều bạn bè nên cậu cũng không đi chơi đâu, cậu cứ sống cô đơn lặng lẽ như vậy ngày qua ngày, ngày nào cũng là cô đơn, ngày nào cũng là buồn tủi.
***
Bác trai dẫn Bạch Vũ đến 1 căn nhà nhỏ, bên cạch rìa khu rừng, căn nhà mộc mạc đơn sơ nhưng khi bước vào lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.
-Bác trai :" căn nhà này ngày nào cũng được bác dọn dẹp, đã lâu rồi cháu mới trở lại đây nhỉ??? "
Bạch Vũ thắc mắc nhìn bác trai :"cháu đã từng đến đây rồi sao?"
Bác trai cười, lấy tay xoa đầu Bạch Vũ rồi gật đầu :"hồi bé cháu từng đến đây chơi sao bây giờ lại quên hết rồi à! "
Bạch Vũ bất ngờ nhìn bác :
"Thật ạ"
"Haha thật sự là cháu đã quên rồi!"
Bác trai quay đi:" mẹ cháu tùng ở đây cùng bác khi mà bác còn bé "
Bạch Vũ nhìn quanh ngôi nhà, nó trông thật xa lạ, cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại đằng sau cậu bỗng thấy 1 cánh hoa hồng đen được đặt trên bàn cùng 1 tờ giấy nhỏ (gặp em tại đây, 9h tối nay)
Cậu giật mình " là nam nhân kia ư?"
Bỗng nhiên bác trai vỗ vai Bạch Vũ rồi bảo cậu về nhà để chuẩn bị cho bữa trưa. Cậu tuy chưa muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn trở về cùng bác.
8h45 tối, Bạch vũ sau khi ăn cơm liền lén chạy đến căn nhà kia, cậu vội vàng vì lúc này, trong cậu luôn muốn tìm hiểu về người con trai kì lạ kia, người con trai muốn cậu là cô dâu của mình.
Đến nơi, Bạch Vũ rùng mình nhìn xung quanh, nơi đây buổi sáng đã âm u, lạnh lẽo và tất nhiên khi mà màn đêm buông xuống càng làm nơi đây thêm phần đáng sợ. Cậu đình quay về thì bỗng người con trai kia từ trong căn nhà bước ra. Hắn mỉm cười nhẹ rồi dang tay ra ô Bạch Vũ vào lòng, Bạch Vũ đẩy người con trai kia ra rồi định nói gì đó nhưng hắn ta nhanh tay đặt ngón tay lên bờ môi của Bạch Vũ rồi chậm rãi lắc đầu "tôi biết em đang định nói gì nhưng khoan hãy nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết hồi 3 rồi đó
M. Nhớ ủng hộ mị nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro