Chương 6
6
Tôi vốn định sau khi tan học sẽ ngay lập tức đến lớp học của Tống Hoài, nhưng bạn cùng lớp hắn lại nói với tôi rằng Tống Hoài đã bị một số học sinh lớp chín gọi đi rồi.
Vẫn là chậm một bước, tôi vứt cặp sách xuống, chạy nhanh về phía rừng cây nhỏ trong cốt truyện, trước khi đi tôi còn nhờ bạn của Tống Hoài báo cảnh sát.
Trong cốt truyện lần này là lần đầu tiên hắn bị bắt nạt, Tống Hoài không có phòng bị nên dễ dàng bị đưa đến đây như vậy.
Đây cũng là lần hắn bị thương nặng nhất, xương bắp chân bị nứt, quần áo trên người cũng không thể che đậy hết vết thương trên người hắn.
Sau khi về nhà, mẹ tôi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nói là đi bộ không chú ý nhìn đường nên bị ngã.
Khi tôi chạy đến, bọn chúng đã dồn Tống Hoài vào góc tường, Tống Hoài ngồi dưới đất ôm bụng, trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh.
"Không ngờ mày cũng có thể đánh đấy."
Cẩn thận nhìn một chút, ba nam sinh lớp chín cũng có không ít vết thương, đây đều là một mình Tống Hoài đánh?
"Thằng nhóc này không chịu nổi rồi à?"
"Xem tao có thể đánh cho mày quỳ xuống đất gọi cha hay không."
Người đó cầm một cây gậy nhỏ cỡ gần bằng cánh tay đi tới.
Trong lòng tôi cả kinh, nhìn thấy cây gậy kia sắp hạ xuống, tôi chạy bước dài vọt tới trước người Tống Hoài che chở hắn, giây kế tiếp hai mắt nhắm chặt, cảm giác đau đớn khiến tôi phải hít một hơi khí lạnh cũng theo tới.
"Khương Triệt!"
Tôi ôm lấy nơi bị đánh, đau đớn đến mức phải ngồi quỳ xuống đất, ngay lúc vừa rồi, tôi thậm chí còn nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn.
Tống Hoài vội đến bên cạnh tôi, nhìn tôi mà nước mắt không ngừng rơi, hắn trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân.
"Em bị ngốc sao, tại sao em lại tới đây?"
Tôi cố gắng hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Em không muốn nhìn thấy... anh bị thương."
Người kia nhìn thấy tôi chạy ra cản cho Tống Hoài, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng giễu cợt.
"Ha, còn người tới làm anh hùng cứu mỹ nhân?! Vậy thì tao đánh cả hai đứa mày!"
Lời còn chưa dứt, cây gậy gỗ trong tay người đó đã bay sang một bên, còn rớt theo một chiếc răng.
Tôi nhìn Tống Hoài, trên mặt hắn là sự hung ác tàn nhẫn mà tôi chưa từng thấy kể từ khi chuyển kiếp tới đây.
"Mày dám đánh tao?"
Sau khi nói xong, ba người bọn họ cùng lao tới.
"Các cậu định làm gì?!"
Thấy cảnh sát đến, ba nam sinh kia hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy trốn, lại trực tiếp bị cảnh sát đè trên mặt đất.
Thấy một màn này, tôi cũng không thể chịu đựng được nữa, đau đớn kịch liệt trên bả vai khiến tôi không kìm được muốn nhắm mắt lại.
Một giây trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy Tống Hoài chạy về phía tôi.
Nhìn vào đôi môi của hắn... dường như đang gọi tên tôi...
Nhưng, tôi nghe không rõ lắm.
"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro