Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   01
   Khi cả nhà họ dọn vào đối diện, tôi đang hút thuốc ngoài ban công.
   Cái tiểu khu này của chúng tôi, tuy không được tính là khu biệt thự đắt đỏ nhất của thành phố, nhưng mỗi khi có người nào
đó nhắc đến, thì luôn nói: "Đó là khu nhà giàu".
   Cứ cách khoảng chừng năm mươi mét là một căn biệt thự ba tầng, trước và sau cách nhau bởi một con đường nhỏ bằng đá phiến.
   Bình thường thì những con đường này không thấy nổi một bóng người, cũng bởi vì chẳng ai đi, đều trực tiếp lái xe xuống tầng hầm, rồi từ đấy đi thẳng vào nhà.
   Rất nhiều lần đứng trên ban công hút thuốc tôi đều nghĩ, tiểu khu này cứ như một khu bình luận game ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội, bên ngoài nhìn vào thì gió yên biển lặng, nhưng thật ra bên trong ẩn giấu biết bao câu chuyện.
   Lí do tôi chú ý đến anh ấy là bởi vì cả nhà bọn họ hoàn toàn lạc quẻ so với chỗ này.
   Bên trong tiểu khu cấm thông hành xe cộ, nhưng nếu chủ hộ muốn dọn đồ vào thì sẽ có con đường riêng, công ty vận chuyển cũng sẽ giúp đỡ.
   Ở khu này tôi chưa thấy các chủ hộ khác nhiều, hoặc có lẽ đã từng vô tình nhìn thoáng qua, nhưng chẳng thèm để ý.
   Cho nên lúc tôi thấy nhà anh ấy đem chiếc đệm mà phần góc có thề dễ dàng nhìn thấy được đã cũ rách chuyển vào căn biệt thự to bằng căn của tôi, tôi nghĩ chắc là nhà giàu mới nổi.
   Ngày hôm đó tôi đứng xem một cách cực kì say mê, như nhìn thấy điều gì thú vị trong một bộ phim điện ảnh.
   Công ty vận chuyển bận trước bận sau, cùng bận rộn như thế còn có thêm một người phụ nữ.
   Người phụ nữ ấy vẻ ngoài khá bình thường, nhưng da rất trắng, rất gầy, nhìn qua không đến ba mươi, yếu ớt.
   Chúng tôi cách nhau không xa, vốn dĩ thì mặt đường cũng hẹp, tôi đứng ngoài ban công ở tầng ba, cúi đầu là có thể nhìn thấy cô ấy rõ ràng, thế mà cô ấy từ đầu đến cuối không hề thấy tôi.
   Giống như cô ấy đang trên sân khấu chuyên tâm diễn xuất, không hề nhận thấy rằng mình cũng có khán giả đang dõi theo.
   Nói một câu thật lòng, người ở đây đều có điều kiện kinh tế tương đối không tồi, nếu không mua căn biệt thự này lại tính thêm chi phí lắp đặt sửa chữa, cũng đủ cho tầng lớp làm công mượn dùng cả đời, đương nhiên, điều kiện trước tiên, là bạn phải có khả năng trả hết.
   Vì thế, lúc dọn vào, trừ căn nhà là mới thì trang thiết bị thì cũng đều là mới cả, nhưng nhà bọn họ thì không như vậy.
   Chiếc nệm cũ rách, sô pha thì kiểu cách xưa cổ, chiếc chăn nặng cồng kềnh mà lúc nhỏ tôi mới được thấy qua ở nhà bà ngoại.
   Lòng hiếu kì trong tôi nổi dậy, muốn biết gia đình này rốt cuộc là dạng người thần kì gì.
   Ngày hôm đó tôi không có việc gì, dựa vào tay vịn ngoài ban công hút hết nửa bao thuốc lá, xem hết toàn bộ quá trình chuyển nhà của bọn họ.
   Cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt tôi.
   Người ấy vóc dáng không cao, cũng giống người phụ nữ kia, mảnh khảnh, nhìn ra được bị cuộc sống dằn vặt không ít, một bộ dạng thiếu dinh dưỡng.
   Làn da cũng như nhau rất trắng, tôi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ là chị em.
   Hai người họ khí chất cũng tương tự nhau, cái loại khí chất thanh thanh đạm đạm, giống như xào rau mà không cho muối.
   Tôi không biết khi hút đến điếu thuốc thứ mấy, thì người ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
   Thật lòng mà nói, tôi sau này cứ sầu não mãi, đáng ra tôi phải nhớ là điếu thứ mấy, để từ đó về sau kỉ niệm tôi đối với anh ấy nhất kiến chung tình.
   Về sau, tôi mới được biết, người ấy tên là Đường Kính Xuyên, người phụ nữ kia không phải là chị, ...là vợ của anh ấy.
   Đường Kính Xuyên, 31 tuổi, nhân viên bình thường của một công ty tư nhân bình thường, mà lí do dọn đến chỗ này là bởi vì căn nhà nhỏ của hai vợ chồng son bán rồi, không có chỗ ở, tìm thân thích mượn tiền, thân thích không cho, nhưng lại đem căn nhà đang để trống cho bọn họ ở nhờ.
    Những điều này đều là về sau lúc tôi cùng Đường Kính Xuyên tâm sự nghe chính miệng anh ấy nói ra, nhà của bọn họ bán đi nguyên nhân là vì không có tiền.
   Không có tiền để chữa bệnh cho vợ anh ấy.
   Tôi đã sớm nói qua, tôi nhìn người rất chuẩn, từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy người phụ nữ ấy bệnh yếu ớt, nhìn như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã cô ấy.
    Cái bản lĩnh nhìn người này của tôi là sau khi ba tôi qua đời mà luyện thành, không còn cách nào khác, nếu như phải sống trong môi trường mà lúc nào cũng có người đang chờ để cười nhạo bạn, trong thế giới mà ai cũng mong bạn gặp xúi quẩy, nhưng bạn vẫn sống được.
   Đi xa quá rồi, chúng ta tiếp tục nói về Đường Kính Xuyên.
   Anh ấy dọn đến ngày đầu tiên tôi đã nhìn trúng anh ấy rồi.
   Tôi năm nay 29, làm bán sống bán chết để giữ gìn phần sản nghiệp mà ba tôi lúc sinh thời để lại.
   Năm năm trước, tôi vẫn còn là một hỗn thế ma vương ở nước ngoài du học, lúc đó luôn miệng đòi tự mình theo đuổi ước mơ, sống chết không thèm quản cái sự nghiệp này.
   Nhưng mà đời người vô thường, cuộc sống có nhiều lúc không đến lượt chúng ta có quyền lựa chọn.
   Lúc ba tôi qua đời để lại cho tôi một câu, ông nói: "Thằng nhóc này, sau này mi thích lăn lộn như thế nào thì cứ thế mà lăn lộn, lần này ta cuối cùng không nhìn thấy được rồi".
   Khi ông nói ra câu này có lẽ trong lòng rất khó chịu, ít nhất tôi nghe mà thấy cực kỳ đau lòng.
   Sau này tôi bán mạng lăn lộn, đến hiện tại, cũng tạm xem là giữ vững được sản nghiệp mà ông để lại.
   Người mơ tưởng đến sản nghiệp của ba tôi không ít, bao nhiêu người đang chờ thấy tôi ngã nhào, đương nhiên, cũng bao nhiêu người tìm tôi nhận thân thích, mà đám người không có một chút huyết thống nào muốn làm thân thích với tôi cách hiệu quả nhất chính là kết hôn.
    Bọn họ từng người một đem con gái không thì con gái nuôi giới thiệu cho tôi, nhưng mà bọn họ không thể nào ngờ tới rằng, tôi thích đàn ông.
    Tôi thích Đường Kính Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro