Chương 2: gặp gỡ
' Lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã đắm chìm vào ánh mắt của cậu... '
___________________
Cánh cửa dần mở ra, bước vào căn biệt thự xa hoa lấp lánh là một dãy người hầu mặc trên người những bộ vest nghiêm trang trông hết sức chuyên nghiệp. Có một vị đứng tuổi bước đến cúi người nói.
" Chủ tịch đã về ".
Chú Việt gật đầu nói " ừm, bọn họ đâu?".
Người đàn ông kia liền đáp "phu nhân cùng hai vị thiếu gia đang chờ ngài ở phòng khách ạ".sau đó ánh mắt lướt sang nhìn cậu một chút. Rồi tự giới thiệu về bản thân.
"Chào cậu, tôi là Triệu Dương là quản gia tại đây cậu có thể gọi tôi là chú Dương, mọi người hay gọi tôi như thế."nói xong ông ấy nở một nụ cười nhẹ.
Cậu liền nhanh nhẹn đáp " vâng. cháu chào chú Dương, cháu là Lý khang kiện, chú có thể gọi cháu là Khang kiện".
Chú Dương nhìn đứa trẻ trước mặt rất lễ độ liền cảm thấy nhẹ lòng mỉm cười hiền từ.
Lâm Việt liền dẫn cậu tiến vào phòng khách cả dãy hành lang cứ cách năm bước lại có một bức ảnh của những người đàn ông khác nhau, trông cậu vô cùng tò mò chú Việt liền nói.
" Đó là những người đứng đầu trong gia tộc họ Lâm của thế hệ trước."
Bị phát hiện ra mình có tính tò mò như vậy cậu vô cùng ngại ngùng mặt cứ thế mà đỏ ửng cả lên chỉ cúi đầu gật gật xem như đã hiểu.
Chú Dương ở phía sau nhìn cậu liền cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương.
Đi thêm vài bước cả ba người đã tiến vào phòng khách. Căn phong vô cùng to lớn rất có phong cách quý tộc phương Tây mắt cậu đảo một hồi liền dừng lại một góc nhỏ trong phòng cạnh cái cửa sổ to lớn kia, là một chiếc đàn dương cầm cổ điển màu nâu sẫm kế bên có một người đang ngồi trước đàn đang quay lưng lại với cậu, tay phải đặt trên phím đàn lượn qua lượn lại trông có vẻ hết sức nân niu, có lẽ bởi vì nghe thấy có người đến nên cậu ấy liền xoay người lại phía cậu, bốn mắt nhìn nhau một hồi, lúc sau người đó đứng lên và tiến về phía chú Việt gật đầu một cái không nói gì rồi lại đến ngồi lên cái ghế sofa tựa như là ngôi vương kia bình thản mà đọc sách .thật đẹp!.
Cậu chợt giật mình mà tự trấn tĩnh mình.Sau khi đã định thần lại cậu mới chú ý tới chính giữa nhà, chú Việt nói gì đó với bọn họ rồi quay sang gọi cậu tiến đến bên cạnh.
Cậu liền nhanh chóng bước đến bên chỗ ngồi của chú Việt. Rồi lễ độ mà chào hỏi mọi người có mặt tại đó.
" Xin chào, cháu là Lý khang kiện". nói xong cậu ngẩn đầu nhìn thấy mọi người điều đang nhìn mình trong đó có cậu thiếu niên lúc nãy còn đang chăm chú đọc sách mà giờ lại đang chăm chú nhìn cậu.Thật ngại ngùng, cậu không dám nhìn thẳng nữa còn hai má trắng nõn của cậu đều ửng đỏ cả lên trông cực đáng yêu.
Vị phu nhân sắc mặt nhợt nhạt trước mặt ngắm nhìn cậu một hồi, làm cậu càng thêm căng thẳng, sau đó bà ấy lên tiếng.
"Thật giống , thật sự rất giống". Rồi đột nhiên bà ấy liền khóc.
khang kiện không biết phải làm sao, nhìn cậu bối rối một hồi người anh trai trông trưởng thành kế bên lên tiếng:
" Mẹ.Chú ý sức khỏe,đừng quá xúc động".
Chú Việt cũng đồng ý mà nói:"em à. Bình tĩnh cái đã, sức khỏe của em không tốt đừng quá xúc động".
" Được. Em biết rồi ".vị phu nhân cố nén cảm xúc mà nói. Xong lại quay sang cậu nói một cách ôn nhu.
" khang kiện, qua đây ngồi cạnh cô này!" Bà ấy vừa nói vừa vỗ vỗ lên chỗ ngồi.ý là muốn cậu ngồi cạnh bà.
Cậu nhanh lẹ vội đáp:"vâng". Sau khi ngồi xuống cậu nghĩ thầm vị phu nhân sắc mặt nhợt nhạt trước mắt cậu đây hẳng là vợ của chú Việt tên là Trần Tường Vy, vậy vị thiếu gia ngồi kế bà chính là con cả Lâm Mạnh Hùng, nhìn anh ta rất chững chạc trưởng thành là một người rất soái khí, có phần ôn hòa nhã nhặn. Còn vị ngồi bên tay trái mình chính là đứa con thứ tài giỏi, là người thừa kế của nhà họ Lâm mà chú Việt đã nhắc đến Lâm Tùng Quân. Sau đó cậu đưa mắt nhìn sang hướng của cậu thiếu niên trạc tuổi mình Lâm Tùng Quân. Cậu bất ngờ khựng lại, họ Lâm này, cậu ta thế mà nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu!.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn của vị thiếu gia kia thật sâu, cậu thiếu niên ngại ngùng liền quay mặt đi hướng khác đôi tai ửng đỏ cả lên. Lâm Tùng Quân nhìn cậu khẽ cười nhẹ, miệng cậu ta lẫm bẫm gì đó.
Sau khi đã nói chuyện rõ ràng cậu đã hiểu vì sau nhà họ Lâm muốn nhận việc chăm sóc cậu. Ra là vợ chồng Lâm gia là bạn thân thời niên thiếu của bố mẹ cậu, nhiều năm trước sau khi hai người bọn họ kết hôn họ quyết định sẽ định cư ở nước ngoài về sau lại mất liên lạc với bố mẹ cậu. Năm năm trước họ trở về nước và kế thừa gia nghiệp của tổ tiên Lâm gia. Sau đó họ gặp lại nhau, nhưng chưa kịp hàn huyên với nhau thì đã nghe tin bố mẹ cậu gặp nạn.
Nghe tới đây trần phu nhân lại rơi vài giọt nước mắt. khang kiện chỉ biết đưa chiếc khăn giấy để bà lau đi.
"Vậy là từ giờ cậu ta sẽ sống ở đây à?". Bất chợt có một giọng trầm ấm vang lên nói , phá tan bầu không khí bối rối ấy. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng phát ra thanh âm ấy.
Là cậu thiếu niên anh tuấn ấy, kể từ lúc cậu đến Lâm Tùng Quân chưa hề lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm lấy cậu. Không ngờ giọng nói của cậu ấy lại hay và êm tai đến vậy.
Đột nhiên cậu ta đứng lên tiến về phía kiện khang, dùng những ngón tay thon dài ấy nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt cậu ta quan sát lên xuống rồi cười một cách khó hiểu không khỏi khiến người khác rùng mình.
Tác giả: bức tranh cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro