Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa xuân khởi đầu

Mùa xuân năm 2018.

"Chờ tớ với, Lâm Tùng Quân!"

Vào một buổi sáng tinh mơ của đầu xuân, có cậu thiếu niên với gương mặt rạng rỡ cùng giọng nói ấm áp chạy đến cạnh người mà cậu vừa gọi tên.

"Thật chậm chạp, không đi nhanh hơn được à, Lý khang kiện!"
Một giọng nói trầm nhẹ nói với thái độ bực tức.

" Tớ xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đến sớm."
" Cậu đừng tức giận có được không." Kiện khang khẩn trương nói.

Trông cậu thành khẩn xin lỗi như thế hắn cười khẩy cùng ánh nhìn đầy khinh thường.

" Thật giống như con chó bị chủ bỏ lại phía sau, thật đáng thương."

Đây không phải là lần đầu cậu bị đối xử như thế vào những lần như vậy cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, cậu càng cãi lại không chỉ trong lòng mà cả thể xác của cậu cũng sẽ cùng chịu tổn thương mà thôi.

6 năm trước:

Kiện khang là người con thứ hai của một gia đình thương nhân lớn thứ ba trong nước, vẻ ngoài cứ như những đóa hoa của mùa xuân vậy cứ khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn, tính tình cậu nghiêm túc, mạnh mẽ. Luôn Theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Khi ở bên cạnh luôn cho đối phương cảm giác bình yên. Vào mùa đông 2012 năm cậu 13 tuổi trong một lần cả nhà đi dã ngoại đã gặp tai nạn, mẹ cậu không qua khỏi, bố trở thành người thực vật. Mọi gánh nặng đều đổ lên vai người anh trai vừa tròn 18 tuổi, hai anh em đáng thương chỉ biết nương tựa vào nhau chia sẽ nổi đau, trong tang lễ của mẹ cậu có mấy người thật lòng tiếc thương hay bọn họ đến để ngắp nghé sản nghiệp của gia đình cậu. Rồi người đàn ông đó xuất hiện với gương mặt đau buồn ông ấy là bạn thân của bố mẹ cậu, khi nghe tin ông ấy đã bay từ nước ngoài về ngay lập tức. Ông ấy đã ở bên cạnh anh em cậu, giúp đỡ từ việc lớn đến việc bé khiến cho cậu thiếu niên đang vở nát trong lòng có một chút ấm áp cũng khiến cậu bình tĩnh hơn sau những việc đã xảy ra.

Người anh trai tên Hiền Minh kia từ khi xảy ra chuyện đã nhiều đêm không chợp mắt. Tinh thần lẫn thể xác sắp không cầm cự được nữa, anh đã đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nói chuyện với người bạn thân của bố mẹ, anh ấy sẽ giao cậu cho người đó chăm sóc. Cho dù cậu có không muốn rời xa người anh cậu yêu thương nhất cậu cũng phải đi thôi. Cậu là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, cậu hiểu anh ấy làm vậy là muốn tốt cho cậu, trên vai của anh đang gánh rất nhiều thứ tiền viện phí của bố, sản nghiệp của gia đình, còn phải đối phó với những kẻ đang nhòm ngó vào tài sản của nhà cậu. Cậu không thể để bản thân trở thành gánh nặng đối với anh trai được, ít nhất như vậy anh cậu sẽ không cần lo lắng cho cậu nữa.

" Vâng! Em hiểu rồi."
Cậu gắng gượng trả lời. Anh trai nhìn mà đau lòng.

Anh cố nén bi thương mà an ủi " Không sao, chờ anh, anh nhất định sẽ đón em trở về. bố, anh và em cả nhà ba người chúng ta sẽ lại như xưa, sẽ lại hạnh phúc như lúc trước thôi."


Ngày cậu phải rời khỏi căn nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm cũng tới, trong lòng cậu rất đau khổ, cậu tự dặn lòng không được khóc rồi sẽ có ngày cậu trở về đoàn tụ cùng bố và anh trai nhất định sẽ như thế. Cậu tạm biệt anh trai và những người quan trọng khác rồi vội vàng bước lên xe, ngồi trong xe cậu ngoái đầu nhìn lại mọi người rồi tự mình lẩm bẩm " không chờ được rồi". Chiếc xe bắt đầu đi xa dần, xa dần thành phố mà cậu yêu quý nhất.

Trên xe người đàn ông ấy giới thiệu về bản thân là lâm Việt và Lâm gia, sau đó đưa cậu đến một thành phố khác, một thành phố đầy xa lạ đối với cậu. Nơi đây có gia đình của ông ấy đang sinh sống. Ông ấy đã kể rất nhiều về gia đình mình và thành phố này, kể về hai người con trai tài giỏi tên là Lâm Mạnh Hùng, Lâm Tùng Quân và người vợ hiền diệu của ông Trần Tường Vy. Đặc biệt là người con thứ hai của ông đứa trẻ bằng tuổi của cậu, vẻ ngoài điển trai, tài giỏi hơn người, đã từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, tương lai cậu ấy sẽ kế thừa sản nghiệp của Lâm gia. Sau khi nghe xong liền khiến cho cậu có cảm giác mong chờ được gặp một người tài giỏi như cậu ấy, hy vọng đó là một người tốt, nếu kết bạn được càng tốt.

Mang theo hy vọng đó cậu cuối cùng cũng đến Lâm gia, mang theo sự mong đợi lẫn sự lo lắng liệu họ có phiền không nếu có người ngoài bước vào nhà họ. Chú Việt như hiểu được tâm tư của cậu, ông ấy liền vỗ vai mỉm cười nhẹ rồi trấn an cậu.

"Đừng lo lắng, vào trong nào." Chú Lâm nói.

Cậu bước từng bước vào ngôi nhà mới này mà trong lòng đầy những gợn sóng cùng sự mong đợi.

Tác giả: bức tranh cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro