Chương 6
" Cậu mím môi cúi đầu, cậu là biến dị thể, cậu không phải nhân loại, cậu và anh không cùng 1 loài."
_________________
Không biết đã qua bao lâu, cảnh sắc xung quanh đã chuyển thành khung cảnh hoang tàn của những tòa nhà và bị bao bọc bởi những sợi dây leo chằn chịt. Tuy rằng số thực vật biến dị rất ít nhưng không phải là không có, ngay cả Tiêu An cũng không dám đụng bậy. Len lỏi qua những đống đổ nát, Trình Nhiên thành thục dựng những mãnh vỡ của tòa kiến trúc lên và xếp chúng lại thành chỗ trú. Xong việc, anh vừa đào 1 khoảng trống nhỏ ngay giữa chỗ trú vừa bảo cậu nhặt củi. Nhìn là biết ngay anh đang chuẩn bị đốt lửa. Anh ngồi bệch xuống lau mồ hôi, bảo cậu:
- Trời sắp sửa tối rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây đi, cậu không ý kiến chứ?
Tiêu An lắc đầu tỏ vẻ mình không sao cả. Quả thật, mặt trời đang ngả về tây và sắp sửa lặn mất, chẳng còn bao nhiêu tia nắng sót lại trên những tòa kiến trúc đổ nát này cả. Rồi cậu nhớ đến câu nói lúc trước anh từng bảo, nhưng nhìn vẻ mặt phiền muộn của anh cậu lại không dám hỏi. Bỗng Trình Nhiên rút từ bao giấy nhỏ trong túi áo khoác của anh ra 1 cái gì đó, rồi anh lại loay hoay tìm bao diêm. Cậu không nhịn được mà hỏi:
- Cái gì đấy ạ?
- Thuốc lá đấy, vừa nhặt được 1 bao trông còn có vẻ mới ở phía đằng kia kìa, có lẽ vẫn dùng được.
Cậu lại tiếp tục tò mò:
- Vậy thuốc lá có tác dụng gì thế?
- Không biết nữa, nhưng tôi nghe nói hút xong có thể vơi đi tâm sự trong lòng. A! Đây rồi.
Trình Nhiên quẹt que diêm, châm diếu thuốc rồi sẵn tay vứt vào đống củi, 1 ngọn lửa cháy bừng lên sưởi ấm không khí xung quanh. Hiện tại hình như đang là mùa thu, gió khá lớn và thổi từng cơn từng cơn khiến cả 2 rụt cả người, sau khi lửa thì ấm hơn hẳn. Trước ánh mắt đánh giá của Tiêu An, Trình Nhiên rít 1 hơi thuốc, sau đó oanh oanh liệt liệt mà bị sặc.
- Khụ khụ khụ, ai bảo hút cái này thì giải tỏa buồn phiền vậy??? Sặc chết tôi rồi!!!
Tiêu An nín cười đến đỏ bừng mặt, Trình Nhiên cáu lên:
- Nhóc cười đi!!! Tên nhóc vô lương tâm, cười chết nhóc!!!
Cậu không nhịn nổi nữa, cười ra tiếng, khuôn mặt mang chút nét trẻ con. Anh nhìn cậu cười đến quên cả tức, buồn bực cũng vơi đi phân nửa. Anh giơ tay nhéo mặt nhóc con vô lương tâm, cười bảo:
- Tâm sự của tôi bay bớt thật này!
- Vậy là thuốc lá có tác dụng rồi đấy hở?
- Nào phải do thuốc lá đâu. - Trình Nhiên nổi hứng trêu cậu - Do nhóc dễ thương quá đó.
Tiêu An đỏ mặt, cậu lầm bầm vài âm tiết Trình Nhiên không nghe rõ. Cười đã rồi, anh chủ động nói phiền muộn của mình cho cậu nghe. Thở dài thật lâu, anh mới mở miệng:
- Biến dị thể đã tiến hóa, bắt đầu có trí tuệ cả rồi, nhân loại sẽ đi về đâu cơ chứ?
- Cũng không phải biến dị thể nào cũng có trí tuệ. - Tiêu An nghiêm túc phân tích - Anh xem, đàn biến dị thể đã tập kích căn cứ có vẻ không có trí tuệ, bọn chúng hình như được điều khiển bởi con đầu đàn có trí tuệ. Vả lại em tin chắc con người sẽ vượt qua.
Trình Nhiên xoa đầu cậu:
- Tôi mong là thế đấy! Ầy, tôi ghét bọn biến dị thể này cực, chỉ mong sao bọn chúng biến mất cả đi.
Anh nói xong thì tiếp tục thở dài, không chú ý đến tâm trạng đang chùn xuống củaTiêu An. Cậu mím môi cúi đầu, cậu là biến dị thể, cậu không phải nhân loại, cậu và anh không cùng 1 loài. Thể nào cũng sẽ có ngày anh phát hiện ra và giết cậu, nhưng không biết vì sao Tiêu An lại không nỡ rời khỏi Trình Nhiên.
Sắc trời đã tối hoàn toàn, ánh lửa bập bùng giữa đêm vắng tạo cảm giác nhu hòa khó tả. Từ xa xa vọng đến tiếng kêu của biến dị thể, tuy có vẻ đáng sợ giữa đêm tối nhưng lại hoàn toàn không xua được cảm giác ấm áp của đống lửa mang đến này. Đêm khuya tĩnh lặng, cậu và anh đều nghỉ ngơi lấy sức cho ngày kế tiếp.
_________________
Hóng ngày Trình tâm cer bị vả 1 phát điếng người :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro