Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Hôm ấy, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn, người người lầm than. Đây là cái giá phải trả cho việc lơ là giữa thời tận thế."

__________________

Tiếng còi báo động phá vỡ sự im lặng của cả 2. Từng tiếng hú dài vang lên từng đợt, mọi người xung quanh hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng,... đủ loại cảm xúc treo trên mặt của mỗi người. Loa phát thanh của trung tâm căn cứ bắt đầu điều động di dời khẩn cấp:
- Đây là căn cứ số 276, hiện tại đang có biến dị thể xâm nhập, mong mọi người giữ bình tĩnh di dời theo mệnh lệnh để đến nơi an toàn trong thời gian sớm nhất. Xin nhắc lại, đây là căn cứ số 276, hiện tại....
Tiếng thông báo dồn dập mang tính trấn an nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Bắt đầu có người cuống cuồng cả lên cướp giật thức ăn nước uống, hỗn loạn chạy ngược xuôi, cứ đà này viễn cảnh giẫm đạp lên nhau là chuyện sớm muộn. Trình Nhiên thấy tình thế không ổn, vội vã kéo tay Tiêu An rời khỏi đám người đông đúc để đến nơi vắng vẻ hơn.
- Kiểu này chắc là cả đàn kéo đến quá.
Trình Nhiên vừa cố gắng lách khỏi dòng người vừa nói. Anh cũng lo lắng chả kém gì những người xung quanh, chỉ có điều anh giữ đủ lý trí đủ bình tĩnh để tìm cách an toàn nhất rời khỏi nơi này.
- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!!!
Tiếng hét thảm nổi lên tứ phía, từ xa có thể mơ hồ thấy được đợt sóng biến dị thể ồ ạt kéo đến. Đúng như Trình Nhiên nói, đây là 1 đàn, mà còn là 1 đàn lớn. Bọn chúng dường như đang cuồng loạn, đi đến đâu phá hủy đến đấy, cả căn cứ dần tiêu điều đi.
1 con châu chấu biến dị nhào tới chỗ người đàn ông đang lẫn trốn. Nó giơ 2 cái càng to và sắc bén lên đâm vào người đàn ông, miệng nó rít những thứ tiếng không rõ. Người đàn ông khó khăn kêu cứu, hấp hối dùng mọi sức lực cố gắng đẩy biến dị thể ra, nhưng 1 con người nhỏ bé làm sao có thể đẩy được con châu chấu biến dị to thế kia chứ? Tiêu An trơ mắt nhìn thảm trạng của người đàn ông, máu chảy như suối, nội tạng lòi hẳn ra ngoài, đôi mắt trợn ngược không cam lòng, miệng mở lớn. Trình Nhiên cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này, anh rít lên:
- Chết tiệt. Bọn chúng đến nhanh quá!
Xung quanh tràn ngập tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng súng, quân đội đang làm hết sức mình để viện trợ. Trình Nhiên rút ra 1 cây súng, đoạn bảo hộ Tiêu An phía sau lưng mình bảo:
- Theo sát tôi!
Cảnh giác mà chạy thật nhanh, cả người Trình Nhiên lẫn Tiêu An đều căng cứng, thấp thỏm chờ đợi biến dị thể xuất hiện. Nhưng đến khi ra khỏi căng cứ rồi thì cả 2 vẫn an toàn. Anh khó hiểu:
- Sao lại kỳ lạ đến thế?
Rồi Trình Nhiên phát hiện 3/5 người của căn cứ đang tập hợp từ xa, trên mặt mỗi người đều treo lên nét thở phào nhẹ nhõm. Trình Nhiên chợt cảm thấy hơi an tâm, nhưng bản năng vẫn khiến anh cảm thấy sai sai.
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Không có, nhóc nghe thấy gì à?
Trình Nhiên hơi căng thẳng, cảm giác nguy hiểm càng trỗi dậy. Đột nhiên đất dưới chân rung lắc dữ dội, Trình Nhiên biến sắc vội vàng kéo Tiêu An lăn ra khỏi đó. 1 con rết biến dị đội đất ngoi lên, hàng ngàn cái chân quơ quào giữa không trung trông vô cùng đáng sợ. Đoàn người bên kia cũng không kém, họ dường như đã bị bao vây bởi 1 đàn sư tử biến dị, mọi người dần dần tuyệt vọng.
Hôm ấy, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn, người người lầm than. Đây là cái giá phải trả cho việc lơ là giữa thời tận thế. Trình Nhiên bất lực thì thào:
- Bọn chúng, bọn chúng đang tiến hóa.
- Bọn chúng đã bắt đầu có trí tuệ.
- Loài người..... sắp không xong rồi hay sao?
Tiêu An không đành lòng nhìn anh, vội vã dìu anh đứng dậy rồi cùng nhau bỏ chạy. Anh ngoái đầu nhìn lác đác vài người đã thành công chạy trốn, ai nấy cũng trông chật vật vô cùng, khắp người đều là máu và vết thương chồng chất. Cậu an ủi:
- Rồi loài người sẽ có cách mà thôi, cũng như cách họ đã sống sót khi tận thế xảy ra bất chợt vậy.
Anh đành cười khổ, xoa đầu cậu:
- Tôi cũng mong sẽ là như thế.
___________________
Đáng lẽ xong lâu rồi nhưng tui lười :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro