Chương 4
" Trình Nhiên chốc chốc lại thở dài, chốc chốc lại lắc đầu trông rầu lắm luôn. Tiêu An bị anh làm cho hoang mang nhưng cậu không hỏi anh được gì."
_________________
Trình Nhiên cùng Tiêu An đi suốt mấy ngày mới thành công thoát ra khỏi rừng, ghé thăm 1 khu căn cứ nhỏ ít bị ô nhiễm.
- Hô... vừa đúng lúc thật đấy, chúng ta hết thức ăn rồi. - Trình Nhiên thở phào, anh vẫy tay với Tiêu An đằng sau - Nhanh lên nào, căn cứ đây rồi.
Tiêu An chạy chậm đến cạnh anh, cậu ngước mắt nhìn căn cứ tuy nhỏ nhưng lại có vẻ vững chắc phía trước. Để thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại, con người đã cố gắng thay đổi mọi thứ có thể. Điều đó làm Tiêu An rất khâm phục.
Căn cứ này chỉ có tầm 2 ngàn người, đa số là những người như Trình Nhiên, đều là nhờ kiếm ít đồ của những con vật biến dị để bán kiếm sống. Trong vài ngày qua, 2 người đã hạ được 1 loài côn trùng loại chân khớp nhỏ, bộ phận bán được của nó được bọc cẩn thận và kéo lê phía sau. Trình Nhiên từng phàn nàn:
- Nếu xe của chúng tôi ở đây thì tốt quá, có thể chất thêm 1 ít nữa. Tiếc rằng chúng tôi để phía bên kia cánh rừng mất rồi, ban đầu định là đi 1 chút rồi quay lại cơ.
Cả 2 kéo theo xác của biến dị thể đi vào căn cứ, từ xa đã có thể thấy quân đội gác cổng nghiêm ngặt.
- Mã số ID, đến từ căn cứ nào, mục đích đến.
Trình Nhiên lấy ra 1 cái thẻ rồi đưa nó cho người gác cổng:
- Mã số 2004686 - Trình Nhiên, đến từ phương Bắc. Tôi đang đi về phương Nam, ghé tạm ở đây 1 ngày.
Người lính xem xét xong, sau đó trả thẻ cho anh, đoạn nhìn về phía Tiêu An. Trình Nhiên cũng nhìn cậu, anh hỏi:
- Thẻ của cậu đâu hả nhóc? mã số ID là gì?
Tiêu An ấp úng, còn có cái này nữa hả?
- Cậu đến từ đâu?
- Phía Đông ạ - Cậu thành thật trả lời - Em đang về nhà, nhà em ở phía Nam.
- Vào đi, hiện tại thẻ ID vẫn chưa thông dụng ở phía Đông.
Đi vào trong được cả 1 đoạn đường mà Tiêu An vẫn chưa hoàn hồn. Trình Nhiên cảm thán:
- Nhóc may đấy nhá, nếu không là phải ở ngoài rồi.
- May thật. - Cậu thốt lên từ tận đáy lòng.
Trình Nhiên kéo cậu đến khu trao đổi, nhận tiền rồi tìm chỗ để ở tạm qua đêm nay.
- Lát nữa đi mua thức ăn, sáng mai chúng ta sẽ lại lên đường.
Tiêu An gật gật đầu, cậu tò mò nhìn xung quanh. Trình Nhiên nhìn cậu hết ngó đông lại ngó tây mà phì cười:
- Làm như chưa bao giờ thấy căn cứ ấy, chẳng lẽ trước giờ cậu ở ngoài à?
- Không, không phải. - Tiêu An hết hồn, cứ sợ mình sẽ lộ tẩy - Em chỉ nghĩ những căn cứ khác có giống với căn cứ em từng ở không?
- Vậy hả. - Trình Nhiên im lặng 1 chút rồi hỏi - Tôi vẫn quên chưa hỏi cậu, cậu cũng đến phía Nam à?
Tiêu An trả lời:
- Vâng ạ, em đang về nhà. cả nhà em di cư đến phía đông lâu lắm rồi nhưng em vẫn muốn về "nhà".
Chính là lúc vừa xảy ra tận thế không lâu, cả đàn của cậu đều đồng loạt bay về phía Đông. Tuy không sinh ra ở đó nhưng không hiểu sao lòng cậu vẫn thôi thúc trở về. Nhắc đến thì lại rầu rĩ, đường vừa xa vừa nguy hiểm, cậu còn chả biết chỗ cụ thể nữa. Trình Nhiên nhìn Tiêu An thở dài, anh an ủi:
- Đừng buồn, để tôi đồng hành cùng nhóc nhá, dù sao cũng chung đường mà.
Cậu cảm kích cười cười. Trong cái thời buổi sống chết bản thân còn chưa lo nổi này mà anh lại có thể an ủi người khác như thế, quả là 1 con người tốt bụng. Tiêu An cảm ơn anh 1 cách thật lòng:
- Cảm ơn anh ạ, anh khác với những người khác ghê. Anh vô cùng tốt bụng.
Trình Nhiên phì 1 cái, bảo:
- Xì, tôi chỉ tiện đường mà thôi, tôi cũng không phải là người tốt bụng như nhóc nói đâu, mặt trái của con người ta nhiều lắm. Đứa nhóc như cậu thì hiểu cái gì.
Tiêu An lắc đầu:
- Không đâu, đối với em thì anh tốt lắm luôn. - Rồi cậu hỏi - Mà anh đi đến phía Nam làm gì hở anh?
- Ài, cũng chả có gì đâu, có chuyện nên tôi mới đi mà thôi. Nếu như không phải vì chuyện này thì còn lâu anh chú mày mới dám rời đi khi nguy hiểm rình rập xung quanh liên hồi như thế.
Trình Nhiên chốc chốc lại thở dài, chốc chốc lại lắc đầu trông rầu lắm luôn. Tiêu An bị anh làm cho hoang mang nhưng cậu không hỏi anh được gì. Tiêu An đành bó tay.
- Vậy khi em tìm được "nhà" thì em đi với anh được không?
- Thôi, tôi không phiền đến nhóc đâu. Tìm được nhà của nhóc thì tôi cũng đi thôi.
- Ò.
Tiêu An xoắn gấu áo, Cậu định nói gì đó thì anh bảo:
- Được rồi, đã mua đầy đủ. Đi thôi.
___________________
Ối giồi ôi, tui có cảm giác viết nó chán chán nhờ :'((((
Khok trong lòng nhìu chút :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro