Chương 3
" Tiêu An ấm ức đáp:
- Không phải mà."
_________________
- Giờ chúng ta làm gì đây?
Tiêu An hơi hoang mang 1 tẹo, Josh biến mất rồi, có lẽ phải tìm gã ta.
- Đi tìm Josh thôi. - Trình Nhiên vẫy tay với cậu - Gã ta có lẽ đâu đó quanh đây, chắc không xa lắm đâu.
Tiêu An lẽo đẽo theo sau, cậu quay đầu qua lại như chong chóng để tìm Josh. Trình Nhiên nhìn đau cả đầu, anh ta tức đến phì cười:
- Cậu làm gì thế hả? Đừng quay đầu qua lại nữa, nhìn thẳng này!
Tiêu An ò 1 cái, tiếp tục lẽo đẽo theo anh, lâu lâu còn nhìn lén người ta.
- Tôi cũng không có ăn thịt cậu, dòm tôi làm gì? - Trình Nhiên lắc đầu thở dài - Chuyện lúc nãy ấy, tôi dọa cậu chơi thôi. Nhưng cũng không hẳn là dọa, toàn bộ côn trùng đều có loại độc đó, động vật thì có 1 ít loại như bò sát, lưỡng cư chẳng hạn. Cậu phải cẩn thận đó chàng trai trẻ.
Tiêu An gật đầu như giã tỏi, cậu hỏi:
- Anh từng gặp rồi ạ? - Tiêu An tò mò, đây là lần đầu tiên cậu rời tổ xa mà lâu đến thế, gần như bị lạc luôn rồi, mọi thứ đều mới mẻ - Anh trông vậy mà biết nhiều quá!
- Từng trải mà. - Trình Nhiên không quan tâm đến lời khen cho lắm.
Cả 2 im lặng tìm kiếm, có điều đã đi hàng giờ đồng hồ mà kể cả 1 sợi tóc của Josh vẫn chưa thấy được.
- Chết thật. - Trình nhiên gãi gãi cánh tay - Có lẽ nào gã tiêu rồi không? hay là tôi gọi thử nhá!
Nói xong, anh gọi to tên Josh, âm thanh của anh vang dội trong khu rừng. Tiêu An thấy rợn người, cậu giật giật tay áo anh bảo:
- Có khi nào kéo lũ quái đến không?
Anh giật mình sực nhớ, lúc này mới cảnh giác nhìn quanh, nhanh chóng kéo Tiêu An chạy khỏi đó.
- Ối, tôi hồ đồ quá rồi. - Anh lắc đầu đầy chán nản - Cái sự yên bình khiến con người ta buông bỏ cảnh giác.
Tiêu An thở hồng hộc, mấy ngày nay cậu đã chạy quá nhiều, trông còn mệt hơn cả anh dù trên người cậu chỉ cầm mỗi 1 cái ba lô nhẹ tênh, chả bằng 1/5 cái ba lô của Trình Nhiên đang vác trên lưng kia. Cậu cảm thán:
- Anh khỏe quá đi.
- Tôi thấy cậu yếu như sên thì có.
Tiêu An bĩu môi chả chịu thừa nhận, cậu không yếu, chỉ là chạy không phải sở trường của cậu mà thôi.
- Gã có lẽ tiêu đời thật rồi. - Trình Nhiên bó tay - Chúng ta đi tiếp thôi, đừng tìm gã nữa.
Đi 1 lúc, mặt trời đã hơi ngả về tây, cả 2 người đều mệt nhoài. Trình Nhiên bảo:
- Chúng ta dừng lại nghỉ 1 lát đi. Tôi hơi đói rồi.
Dứt lời, anh ngồi thụp xuống tại chỗ, lấy nước và thức ăn từ trong ba lô ra, đoạn bảo cậu:
- Thức ăn và nước uống vơi dần rồi, phải tiết kiệm thôi.
Tiêu An ngồi xuống cạnh anh, lấy chai nước anh đưa uống 1 ngụm. Trình Nhiên hỏi:
- Đói chưa?
- Chưa ạ.
Nhưng vừa nói xong, bụng cậu không hề phối hợp mà "rột rột" mấy tiếng. Tiêu An ngại ngùng, hôm qua đến giớ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Trình Nhiên cười phá lên, đưa 1 ổ bánh qua:
- Ăn đi nhóc, lát nữa mới có sức để đi.
- Cảm ơn ạ. - Rồi cậu làu bàu - Em có phải nhóc đâu, đã trưởng thành rồi cơ mà.
Trình Nhiên suýt thì sặc, anh không ngờ cậu lại phản bác.
- Này nhóc, có ai bảo cậu đáng yêu bao giờ chưa?
Tiêu An không trả lời, họ tránh cậu còn chả kịp, sao lại bảo cậu đáng yêu được cơ chứ.
- Giận rối hả? - Trình Nhiên giật mình - Trông cậu hiền lành như vậy mà dễ mang thù thế.
Tiêu An ấm ức đáp:
- Không phải mà.
Trình Nhiên cười ha ha trêu cậu:
- Bảo nhóc đáng yêu mà nhóc không nhận, còn ấm ức nữa cơ đấy.
Tiêu An quạo, cậu không thèm để ý tới anh nữa, chuyên tâm gặm ổ bánh. Trình Nhiên cũng không đùa nữa, nhanh nhẹn ăn hết phần mình rồi xem bản đồ trong tay, Tiêu An yên lặng ở bên cạnh nhìn.
__________________
Trình tâm cơ :)
Tuyến thời gian này là vừa tận thế tầm 30, 40 năm gì đó, còn vụ nhiễm độc là mới xảy ra tầm 3 4 năm gấn đây, vùng ít bị ô nhiễm rất hiếm xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro