Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cậu đưa tay về phía bầu trời, ánh mắt lóe lên sự mê muội."
__________________
- Trời tối nhanh phết - Gã đàn ông phiền muộn, đoạn quay qua cậu thanh niên gầy gò đang bước đi bên cạnh hỏi - Đằng ấy bao lớn rồi nhỉ?
Cậu thanh niên lễ phép trả lời:
- 21 rồi ạ.
- Khà khà, vậy mà trông cậu như chỉ vừa 16 ấy!
Gã ta cười phá lên hòng xoa diệu bầu không khí căng thẳng. Mọi người đang ở trong rừng, trời lại nhá nhem, có quỷ mới biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Đoàn của họ vỏn vẹn 4 thành viên bao gồm cả cậu trai vừa gia nhập. Gã đàn ông pha trò là người phát hiện ra cậu lúc cậu thanh niên đang vật vã chạy trốn khỏi 1 con bọ rùa biến dị.
- Ái chà, tôi quên hỏi tên cậu mất rồi! - Gã ngại ngùng bảo - Tôi là Josh, cậu tên gì ấy nhỉ?
- Tiêu An thưa ngài.
- Ấy ấy, đừng gọi tôi là ngài như thế! cứ gọi tôi bằng tên được rồi!
Josh xua tay với cậu trai, đây là lần đầu trong đời gã được người khác gọi mình bằng kính ngữ.
- Ta tìm 1 nơi nào đó nghỉ tạm đi. Tôi cảm thấy không ổn rồi.
Tên đàn ông có màu tóc vàng hoe phía sau Josh lên tiếng, anh ta nghiêm mặt nhìn trước ngó sau để chắc rằng mình đã an toàn, đoạn bảo:
- Tôi thấy phía trước có vài cái cây to phết đấy!  Nhanh chân lên, hôm nay chúng ta ngủ tạm trên cây vậy.
-  Nó có vẻ không an toàn lắm đâu. 
Tiêu An ngần ngại, cậu nhớ đến những con ong bắp cày biến dị mình từng gặp.
- Nhưng ở trên cây sẽ an toàn hơn mặt đất đấy cậu bé. - Tóc vàng bảo - Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được có con gì đấy lẫn trốn bên dưới mặt đất cả.
Tiêu An chỉ còn cách gật đầu bám theo sau. Đến 1 chỗ có ánh sáng chiếu đến, cậu khó khăn leo lên cây nhưng lại thuần thục chọn chỗ trông kín đáo và đủ khoảng trống cho cậu nằm.
Mọi người bàn tán với nhau về hành trình ngày mai 1 lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiêu An lại trằn trọc. Cậu nhớ đến 'ngôi nhà' cũ của mình, nhớ đến khoảng trời nhỏ bé cậu từng chiếm giữ. Tiêu An là 1 loài chim trông giống với diều hâu. Cậu không hiểu vì sao mình lại có được hình dáng con người nhưng điều này đã mang lại cho cậu lợi ích. Ít ra bây giờ Tiêu An đã không phải dè chừng những con người muốn bắn cậu.
- Đi với họ ổn không nhỉ? Cứ thế này thì sẽ bị phát hiện mất thôi.
Cậu xòe bàn tay, móng vuốt lập tức hiện ra nhưng lại không bén nhọn như bao đồng loại của cậu. Tiêu An thở dài ngao ngán.
Bất chợt, 1 ngôi sao băng vụt qua, từ chỗ cậu nằm có thể quan sát được dãy ngân hà phía trên cao kia. Tiêu An ngắm nghía nó, cậu đưa tay về phía bầu trời, ánh mắt lóe lên sự mê muội.
- Đã bao lâu rồi mình chưa được bay thế nhỉ?
Tiêu An trầm ngâm, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cậu cứ ngỡ mình vốn dĩ không thể bay. Nhưng rồi mảnh ký ức chao liệng trên trời xanh kia bỗng chốc hiện ra trước mắt làm cậu sực tỉnh: Cậu biết bay, đã từng được tự do bay liệng nhưng rồi cậu không thể bay nữa. Vì sao ấy hả? Vì cánh của cậu đã bị đạn bắn xuyên qua mất rồi.
__________________
Thương bé :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro