CHƯƠNG 01: PHÔNG BẠT
Gia đình, trong cuộc hành trình dài dằng dặc của đời người, chính là điểm tựa vững chãi nhất, nơi tâm hồn tìm về khi những bộn bề của cuộc sống đè nặng. Nó không chỉ đơn thuần là nơi con người lớn lên về thể xác, mà còn là cái nôi tinh thần, dưỡng nuôi từng nét tinh hoa, từng đức hạnh, giúp con người hoàn thiện chính mình. Gia đình tựa như tấm gương trong trẻo, soi chiếu không chỉ hình hài, mà còn phơi bày cả những góc khuất của tâm hồn, những ước vọng, những giới hạn. Đứng trước tấm gương ấy, con người nhận ra những yếu kém để trau dồi, thấy rõ những phẩm chất tốt đẹp để vun đắp, từ đó phát triển bản thân ngày một hoàn thiện hơn.
Không chỉ vậy, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị đạo đức, nhân cách mà mỗi chúng ta mang theo suốt đời. Chính từ tình yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc của anh chị em, mà con người học được sự yêu thương, biết cách san sẻ, và dần hình thành bản ngã của mình. Trong những khoảnh khắc gian truân, khi mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ và hư ảo, gia đình luôn là nơi người ta quay về để tìm kiếm sự chân thực, là cái gốc để con người nhận ra mình là ai, đang đi về đâu trong cuộc sống.
Tuy nhiên, một gia đình, một căn nhà, một tổ ấm có thể trở thành nơi làm chết dần chết mòn một nhân cách, thì lại là một thực tế đầy ám ảnh và bi thương. Gia đình, vốn dĩ là chốn yêu thương, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, có thể biến thành ngục tù vô hình, nơi mà những ước mơ, những khát vọng bị dập tắt, và con người, thay vì được nâng niu, lại bị đè nén, chôn vùi dưới lớp lớp áp lực vô hình. Từng lời nói, từng hành động, từng ánh mắt thiếu vắng sự thấu hiểu có thể dần dần bào mòn, xói mòn đi phần bản ngã của con người, khiến họ lạc lối trong chính ngôi nhà mình.
Khi ấy, tổ ấm không còn là nơi trú ẩn, mà trở thành một bức tường giam kín, nơi con người phải khoác lên mình những lớp mặt nạ, che giấu sự yếu đuối, lo sợ bị tổn thương. Gia đình, đáng lẽ là nơi xây dựng và bồi đắp nhân cách, lại trở thành cái bẫy khiến tâm hồn dần trở nên cằn cỗi, chai sạn. Những mâu thuẫn, những xung đột kéo dài không giải quyết, những lời chỉ trích cay nghiệt không ngừng, thay vì mở ra cánh cửa thấu hiểu, lại khoá chặt trái tim con người, biến sự tự tin thành mặc cảm, biến sự tự do thành trói buộc.
Một nhân cách, khi bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng áp đặt, bởi sự thiếu vắng tình thương chân thành, dần dần trở nên yếu ớt, mất đi ánh sáng soi đường của mình. Nó không còn là sự phát triển tự nhiên, mà bị uốn nắn theo khuôn mẫu, trở thành cái bóng mờ nhạt của một cá nhân đầy tiềm năng. Thay vì được phát huy, bản sắc riêng bị lãng quên trong vô số những đòi hỏi về trách nhiệm, về bổn phận, về sự hoàn hảo mà gia đình áp đặt. Và khi đó, căn nhà không còn là mái ấm, mà trở thành ngôi mộ chôn vùi những giấc mơ chưa kịp thăng hoa.
Đã từ rất lâu, nơi đáy sâu cuối cùng của trái tim tôi, những xúc cảm tưởng chừng như thuần khiết và sống động đã trở nên khô cằn, chai sạn bởi một chữ "gia đình". Gia đình đối với nhiều người là chốn yêu thương, là nơi an bình để trở về, nhưng với tôi, nó chỉ là nguồn cơn của mọi đau khổ và tổn thương. Một người cha chìm đắm trong cơn nghiện ngập, một người mẹ lạc lối trong vòng xoáy cờ bạc, và một đứa em trai luôn bướng bỉnh, thách thức. Những gì được gọi là "cuộc sống hằng ngày" chỉ là một mớ hỗn độn không lối thoát, đan xen giữa tiếng gào thét của trách nhiệm và nỗi đau âm ỉ mà tôi cố giấu kín.
Ngôi nhà mà tôi sống chẳng khác nào một chiếc lồng sắt nằm khuất sâu trong góc hẻm tối tăm, nơi những âm thanh của kiếp người lầm than vang vọng khắp các bức tường. Tiếng chửi bới, cãi vã vụng về của dân địa phương, hòa cùng với mùi nồng nặc của rác rưởi và cơn mưa đẫm mồ hôi khiến không gian trở nên ngột ngạt. Đối với tôi, căn nhà không phải là nơi che chở hay bảo vệ, mà là một chiếc hộp chứa đầy những ký ức đau buồn, nơi bóng tối không ngừng bám riết lấy mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở.
Trong chính căn nhà của mình, một cảnh tượng luôn bao trùm bởi mùi tanh của máu, của những cơn bạo hành nát lòng, của bia rượu dìm sâu vào vô thức. Đó là nơi mà niềm vui và tiếng cười đã biến mất từ rất lâu, thay thế bằng sự chán chường và tuyệt vọng. Không còn là một nơi để trú ngụ, căn nhà ấy đã trở thành một ngục tù, nơi tôi chỉ tồn tại, chứ không thực sự sống. Những ngày tháng trôi qua đều bị nhấn chìm trong cái vòng xoáy tàn nhẫn của sự bất lực, khiến tôi không còn nhận ra mình hay cái gọi là "gia đình" nữa.
Tôi, Trịnh An Châu - một tên nhóc vừa tròn mười tám tuổi, từng có khuôn mặt khiến ai cũng phải ngoái nhìn, vóc dáng cân đối với làn da trắng mịn màng, không một vết sẹo. Nhưng rồi, chính cái nơi tôi sinh ra đã đẩy tôi vào vòng xoáy điên cuồng. Từ cậu bé ngây thơ, tôi dần trở thành kẻ xa lạ với chính mình, với mái tóc nhuộm bạc lòa xòa, những chiếc áo rộng thùng thình và những chiếc quần rách kiểu cách mà người đời chỉ chực chê bai.
Trên cơ thể tôi là những dấu ấn mà cuộc đời để lại, những hình xăm chi chít vẽ nên một câu chuyện đầy thăng trầm. Một đám rắn quấn chặt từ hông lên đến cổ, từng vòng từng vòng như những xiềng xích, buộc chặt lấy tôi, giam cầm tôi trong sự hỗn loạn không lối thoát. Mỗi khi nhìn vào chúng, tôi như thấy cả cuộc đời mình, bị kìm kẹp, không thể vẫy vùng ra khỏi thực tại đen tối. Tai tôi đeo đầy những khuyên kim loại, từng cái một như minh chứng cho những nỗi đau bị cười nhạo và sự nổi loạn không ngừng trong lòng.
Mọi người nhìn tôi, họ không gọi tôi là một thanh niên mới lớn với ước mơ và hoài bão, mà chỉ gọi tôi bằng một từ duy nhất: Boy phố. Như thể tất cả những gì tôi có chỉ là vẻ bề ngoài này, một đứa trẻ lạc lối giữa đời, bị bủa vây bởi những cái nhìn đầy định kiến.
Thật trớ trêu và nực cười biết bao, khi tôi – một kẻ sống trong góc khuất tối tăm của một con hẻm nghèo nàn, nơi mà sự bần hàn và chật vật của cuộc sống len lỏi vào từng ngôi nhà, lại được gọi bằng cái biệt danh "Boy phố". Bạn có thấy mỉa mai không? Ở nơi này, chẳng có gì thuộc về "phố" ngoài sự bốc mùi và xô bồ, nhưng tôi, nhờ vào sức mạnh của Internet, đã biến mình thành một cái tên mà ai cũng biết đến, bất chấp việc cuộc sống thật của tôi đang ngập tràn trong khốn khó.
Internet phát triển, kéo theo cả những hệ lụy của nó, và tôi – chỉ với vài chiêu trò trên mạng xã hội – đã nhanh chóng trở thành "một ai đó". Công việc hằng ngày của tôi giờ chẳng có gì khó khăn ngoài việc quay những video với những bản nhạc remix sôi động, mặc lên người những chiếc áo phông của các nhãn hiệu nổi tiếng, và vuốt mái tóc bạc ngược lên một cách đầy kiểu cách. Cái kiểu tóc mà cư dân mạng hay trêu chọc gọi là "chổi Focallure", nhưng lại khiến bao người dán mắt vào màn hình khi tôi xuất hiện.
Mỗi khi tôi nhấn nút đăng tải một video, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lượt thích bắt đầu đổ về, thông báo không ngừng nhấp nháy. Sự nổi tiếng đến nhanh chóng, và tôi khoác lên mình cái biệt danh đầy xa lạ: "Boy phố mùa đông". Người ta bảo rằng gương mặt tôi lạnh lùng như băng giá, không một chút biểu cảm, không chút ấm áp. Có lẽ điều đó cũng đúng, bởi tôi sinh vào tháng mười hai, tháng lạnh nhất trong năm, và cũng là khoảng thời gian mà trái tim tôi dường như đã đóng băng từ lâu, nơi mọi xúc cảm bị khóa chặt dưới lớp bề ngoài hào nhoáng và giả tạo.
Nghề tay phải của tôi chỉ đơn giản là làm nhân viên giao hàng cho quán trà sữa của chị Hoa, một người quen cũ. Không phải trên mấy nền tảng ứng dụng công nghệ đình đám đâu, mà tôi giao trà sữa bằng cách thủ công nhất, chạy từng đơn hàng cho khách. Trong cái biệt danh "Boy phố" hào nhoáng ấy, mấy ai biết được rằng tôi chỉ là một kẻ làm công việc bình thường như bao người khác. Những hội nhóm bạn bè mà tôi hay xuất hiện trên mạng thực chất chỉ là những mối quan hệ ảo, tương tác với nhau qua những dòng bình luận, những lượt like. Khi điện thoại tắt đi, tôi và họ trở về cuộc sống của riêng mình, không hề có bất kỳ sự kết nối thực sự nào.
Nghề tay trái của tôi, lại chính là thứ tạo nên danh tiếng. Tôi là người nổi tiếng trên mạng xã hội, được biết đến rộng rãi với những video và hình ảnh nổi bật. Nhưng ngoài mạng xã hội, còn một "thế giới ngầm" mà tôi tham gia – đó là OnlyFans. Ở đó, sự nổi tiếng của tôi chuyển sang một chiều hướng khác, nơi mà tôi khai thác một khía cạnh táo bạo, đẩy mạnh hơn sự tự do mà bản thân có.
Nhưng cũng chỉ vì tiền mà thôi. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, nhiều đến mức có thể thoát ra khỏi căn nhà tồi tàn, bẩn thỉu này. Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình, nơi không còn tiếng đồ đạc đổ bể vì những cơn say của cha, không còn những vũng nước ói mà ông gây ra sau mỗi lần chìm đắm trong men rượu. Tôi muốn thoát khỏi những ngày phải trốn chạy vì chủ nợ đòi mẹ tôi, người đã đánh mất tất cả vào những canh bạc vô vọng. Và tôi cũng muốn giải thoát bản thân khỏi trách nhiệm phải đi họp phụ huynh thay cha mẹ, chỉ vì thằng em trai bướng bỉnh lại đánh nhau ở trường.
Mọi thứ trong ngôi nhà này như một sợi dây xích vô hình, quấn chặt lấy tôi, không cho tôi một khoảnh khắc nào thở. Những xiềng xích ấy chẳng khác gì đám rắn đen trên cơ thể tôi – những hình xăm mà mỗi ngày một giương lưỡi, một nuốt chửng tâm hồn tôi. Chúng gặm nhấm tôi, khiến tôi cảm thấy mình đang chết dần chết mòn, bị giam hãm trong cái vòng xoáy của sự khốn khó và bế tắc không lối thoát. Tôi không muốn mãi là một kẻ bị trói buộc trong bi kịch gia đình, bị nuốt chửng bởi nỗi đau và áp lực từ những người thân của mình.
Ngày hôm nay, giống như bao ngày khác, là ngày tôi tiếp tục công việc livestream trên ứng dụng kết nối với OnlyFans. Nơi mà hàng trăm kẻ bỏ tiền ra không phải để nghe một cuộc trò chuyện thật lòng, mà để thấy tôi cởi bỏ từng lớp áo, và thì thầm những điều họ muốn nghe. Màn hình điện thoại là thứ duy nhất kết nối tôi với họ, và xã hội này, với công nghệ phát triển quá nhanh, khiến con người ngày càng lười biếng khi phải đối diện với những niềm vui thực tế. Họ không còn tìm kiếm những xúc cảm chân thật trong các mối quan hệ ngoài đời, mà thay vào đó, tìm đến những gì ảo – những thứ dễ dàng thỏa mãn các nhu cầu xác thịt mà không cần phải đối mặt với trách nhiệm hay cảm xúc.
Họ cũng như tôi vậy. Tôi lười vào một mối quan hệ nghiêm túc nào đó, không phải vì tôi không khao khát yêu thương, mà vì tôi sợ. Tôi sợ người mà tôi yêu, một ngày nào đó, sẽ chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ trong gia đình tôi. Tôi không muốn họ nhìn thấy căn nhà tồi tàn với tiếng đồ đạc vỡ nát, mùi rượu bia tanh nồng hay những cảnh cha tôi quằn quại sau cơn nghiện ngập. Tôi không muốn người tôi yêu biết đến những khoản nợ ngập đầu mà mẹ tôi để lại sau mỗi lần cờ bạc. Và tôi càng không muốn ai thấy cảnh tôi phải lầm lũi gánh vác trách nhiệm của một gia đình vỡ nát, phải làm việc chỉ để tồn tại và thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự hủy hoại mà chính gia đình mình đã tạo ra.
Chính vì thế, tôi chấp nhận sống trong sự cô đơn, chấp nhận bị lôi kéo vào thế giới ảo mà ở đó, không ai biết tôi thực sự là ai. Ở đó, tôi không phải đối diện với những ánh nhìn đầy thương hại hay xét đoán, và tôi có thể tạm quên đi mọi tội lỗi đang đè nặng lên vai mình.
Màn hình đã được thiết đặt, khung cảnh phòng ốc tồi tàn đằng sau được tôi che lại bằng một chiếc bạt màu trắng. Ở giữa tôi dựng một chiếc ghế dựa săn được với giá rẻ trên sàn mua sắm điện tử, trên đó có một chiếc khăn lông. Tôi mặc một bộ sườn xám, đó là yêu cầu của những người hâm mộ trong cuộc bình chọn gần đây. Tôi mang một chiếc mặt nạ màu tím, để giấu đi gương mặt thực tế của mình, để không ai thấy sự bẩn thỉu đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của tôi.
Bộ sườn xám màu đỏ ôm thít, không che giấu được những con rắn lòi đuôi trên cổ và bắp tay tôi, nhưng nó đủ đẹp để hút ánh mắt người xem. Chỉ ba giây sau khi lên sóng, tôi đã nhận được hàng trăm bình luận khen lấy khen để về vẻ đẹp của bản thân.
Màn hình đã được thiết lập sẵn sàng. Tôi cố tình che giấu cái không gian tồi tàn đằng sau bằng một tấm bạt màu trắng tinh khiết, để đánh lạc hướng mọi ánh nhìn khỏi thực tại u ám của căn phòng này. Ở giữa khung hình, tôi đặt một chiếc ghế tựa rẻ tiền, săn được với giá hời trên một sàn mua sắm điện tử. Trên ghế, tôi khéo léo đặt một chiếc khăn lông mềm mại, như thể đó là dấu ấn của sự sang trọng, mặc dù bản thân nó chẳng che lấp được sự rệu rã đang bủa vây mọi ngóc ngách.
Tôi khoác lên mình một bộ sườn xám đỏ rực, một yêu cầu đến từ cuộc bình chọn gần đây của những người hâm mộ. Chiếc váy ôm sát, làm nổi bật từng đường nét cơ thể, nhưng không đủ để giấu đi những hình xăm rắn uốn lượn quanh cổ và bắp tay, từng cái đầu rắn như đang chực chờ cắn xé, làm tăng thêm sự bí ẩn. Tôi đeo một chiếc mặt nạ màu tím, cố tình che đi khuôn mặt thật, che đi những dấu hiệu mệt mỏi và u tối của cuộc sống thường ngày. Chiếc mặt nạ là lá chắn cuối cùng giữa tôi và thế giới bên ngoài, nơi mà sự sạch sẽ và hào nhoáng chỉ là lớp vỏ bọc, ẩn sâu bên trong là sự nhơ nhớp mà tôi không bao giờ muốn ai nhìn thấy.
Chỉ ba giây sau khi lên sóng, tôi đã nhận được hàng trăm bình luận, những lời khen ngợi liên tục tuôn ra. Họ tán thưởng vẻ đẹp của tôi, của bộ váy, của bầu không khí mà tôi tạo ra. Những ánh mắt tò mò qua màn hình đang dán chặt vào tôi, ngưỡng mộ và say đắm trước vẻ ngoài hào nhoáng đó, hoàn toàn không hề hay biết đằng sau chiếc mặt nạ kia là một con người đang bị giằng xé giữa thực tại khắc nghiệt và thế giới ảo đầy giả tạo. Tôi đóng vai một ngôi sao trên sân khấu của chính mình, nơi mà sự hoàn hảo là điều mà mọi người ao ước, và nỗi đau được cất giấu kỹ lưỡng sau mỗi ánh đèn sân khấu ảo ảnh này.
Tay tôi vuốt ve từng tấm da thịt non mềm của mình, cảm nhận được sự mềm mại như lụa, như thể đang tự thưởng cho chính mình. Những bình luận lập tức tràn về như đàn sói đói khát, những ánh mắt thèm thuồng muốn chiếm đoạt tôi. Hàng trăm yêu cầu nảy sinh, đòi hỏi tôi phải cởi bỏ chiếc sườn xám đang ôm sát lấy cơ thể, để lộ ra từng đường cong quyến rũ. Số người xem đã tăng lên hai mươi nghìn, và hàng chục món quà tặng bắt đầu đổ về như một cơn lũ, tạo nên một bầu không khí nóng bỏng và phấn khích. Mọi người như đang hồi hộp, họ muốn đạt được KPI mà tôi đã đặt ra cho hôm nay, để có thể thấy tôi cởi bỏ hết lớp áo ngoài.
Tôi mỉm cười, chào từng người một, mặc dù trong lòng vẫn âm thầm cảm nhận được những gợn sóng nỗi lo lắng. Bắt đầu với yêu cầu đầu tiên, tôi đứng dậy và thực hiện một điệu nhảy. Những bước nhảy uyển chuyển, lả lướt, từng động tác như hòa quyện với âm nhạc vang lên từ loa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chìm đắm trong những tiếng hò reo, những lời tán dương từ khán giả, cảm giác như mình đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng.
Bỗng chốc, trên màn hình hiện ra logo của ứng dụng, một biểu tượng đầy màu sắc, và tôi biết rằng món quà này chính là phần thưởng lớn nhất mà tôi từng thấy. Giá trị của nó lên đến một trăm triệu, và đây là một nền tảng vừa mới ra mắt cách đây hai năm, món quà này là thứ mà chưa một idol nào từng nhận được. Chỉ mới năm phút livestream, nhưng món quà ấy đã chạm đến màn hình, khiến cho tất cả các KPI mà tôi đã đặt ra cho người xem đạt đến ngưỡng cuối cùng – giây phút tôi phải cởi bỏ hết quần áo trên người.
"Cảm ơn... anh PetterPan2708?" Tôi dùng tông giọng ngọt ngào, đã được chỉnh âm cẩn thận, để nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống chiếc ghế, giang rộng hai chân ra, chuẩn bị cho một màn bí ẩn cuối cùng mà mọi người đều trông chờ.
Nhưng rồi, không gian yên tĩnh và lãng mạn mà tôi cố tạo ra lập tức bị phá vỡ bởi một tiếng đập cửa thình thịch. "Châu, em mày nó giết người rồi!" Giọng nói của mẹ tôi vang lên, chát chúa và hoảng loạn, như một cú sốc chấn động làm tan biến đi mọi cảm xúc trong tôi. Từng tiếng đập cửa vang lên inh ỏi, phá hủy đi sự căng thẳng trong tâm trí, đồng thời cuốn trôi mọi giọt máu còn lại trong người tôi.
"Châu, thằng Minh nó giết người rồi!" Tiếng mẹ hét lên, như một hồi chuông báo động, khiến tôi cảm thấy như toàn bộ thế giới đang sụp đổ xung quanh. Giây phút này, giữa hàng trăm ánh mắt đang dõi theo tôi, tôi chỉ có thể cảm thấy một cơn sóng dữ ào ạt tràn vào tâm trí, cuốn đi mọi thứ mà tôi từng nghĩ là mình có thể kiểm soát.
Nơ ron thần kinh của tôi đứt đoạn theo những tiếng nấc "Châu, thằng Minh nó giết người rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro