
Chương 8 - Rời bỏ
(8)
" Là... thật sự... chuyện này là do Nhã Huệ Di thư ký của Đông Giang bán cho công ty chúng tôi... hơn nữa cô ta còn cho tôi tiền để gặp cậu và nói với trợ lý của chủ tịch Hắc để gây hiểu lầm giữa hai người..."
" Khi làm ra những chuyện này ông có nghĩ đến danh dự của người khác không?"
" Tôi... tôi xin lỗi... Bạch thiếu gia, xin cậu... xin cậu bỏ qua cho tôi lần này..." Ông ta lúng túng đứng dậy, níu tay Hiểu Đăng van xin nhưng lại bị hất ra...
" Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người... làm được thì tự lãnh lấy hậu quả đi."
Hiểu Đăng bỏ về mặc cho mọi lời van xin của ông ta, cuộc nói chuyện hôm nay cậu đã ghi âm lại, cũng đã có bằng chứng để tố cáo hai người họ. Đáng lẽ là phải vui nhưng nghĩ đến lần bị vu oan, bị Khiết Thần tra tấn cậu lại cảm thấy đau lòng.
----------
" Anh Dịch Quân, anh đến tìm Khiết Thần sao?"
Vừa từ quán cafe trở về Hiểu Đăng đã thấy Dịch Quân đứng đợi ở cửa...
" Không, anh đến để gặp em..."
".........."
" À... anh có hai vé đi xem nhạc giao hưởng, tối nay em đi cùng anh được không?" Chưa để cậu hết ngạc nhiên, anh đã đưa hai tấm vé lên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ...
" Em xin lỗi... chắc là em không đi được đâu..."
" Tối nay... tối nay là sinh nhật của anh... mà người thân thì... vậy nên... có thể mạo phép mời em một lần được không..."
Nét cười trên môi Dịch Quân biết mất, thay vào đó là nụ cười gượng gạo, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Nhìn thấy nét mặt anh Hiểu Đăng cũng im lặng, cậu hơi khó xử. Dịch Quân đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu cũng không thể nào cự tuyệt anh, nhưng lại sợ đi rồi sẽ không ai nấu cơm đợi Khiết Thần về, sợ hắn về nhà lại phải đối diện với cảm giác cô đơn trống trải...
" Nếu em bận thì thôi vậy, anh... anh rủ bạn cũng được..."
" Em không bận, tối em sẽ đi cùng anh mà"
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Dịch Quân, đón sinh nhật một mình hẳn là rất cô đơn, cậu từng trải qua cảm giác này, nên rất hiểu...
" Cảm ơn em! Giờ em vào nghỉ ngơi đi nhé, tối anh sẽ qua đón em"
" Anh không vào nhà sao?"
" Anh có việc phải đi trước rồi... em vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."
Đợi Hiểu Đăng vào nhà Dịch Quân nở nụ cười rồi phóng xe đi, đợi gần hai tiếng cuối cùng cũng được đáp trả nên bản thân anh cảm thấy rất vui...
.............
Tối hôm ấy Khiết Thần về nhà rất sớm, trên tay xách rất nhiều đồ, hôm nay tan làm sớm Huệ Di có việc bận nên hắn định mua ít đồ về cùng Hiểu Đăng nấu cơm. Lâu rồi hắn không vào bếp nên hi vọng cậu sẽ vui khi đón nhận món quà nhỏ này.
Trở về nhà, thấy cửa vẫn khóa, tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy cậu đâu, lòng hắn lại có một cảm giác lạ. Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài...
Đoán là Hiểu Đăng lại đi cùng người đàn ông nào đó khiến lòng hắn như phát điên, nhưng rồi lại tự trấn tĩnh bản thân. Hắn định đến quán bar để giải tỏa căng thẳng và quên đi cái cảm giác trong lòng. Nhưng lúc đi qua một cửa hàng tạp hóa hắn lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc, cho xe dừng lại hắn thấy Hiểu Đăng và Dịch Quân đang sánh bước bên nhau, cả hai cười đùa rất vui vẻ...
" Mẹ kiếp, hai người dám cặp kè sau lưng tôi..."
Hắn chửi thề một câu rồi bắt xe đến một quán bia gần đó, uống hết lon này đến lon khác, hai bên má hắn đỏ rựng lên vì men rượu. Hắn uống đến say bèm nhèm thì mới trở về nhà, bước trên vẻ hè bắt gặp mấy người qua đường nhìn hắn với ánh mắt thương hại nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm.
Về đến nhà, vẫn chưa thấy Hiểu Đăng về, tâm trạng hắn hơi rối bời. Cứ nghĩ đến chuyện hôm trước cậu đã đưa ra trò chơi là không được đưa tình nhân về nhà nhưng hôm nay lại dám ra ngoài cùng người khác khiến hắn không kìm chế nổi cơn giận, hắn đập phá hết đồ đạc trên bàn, mọi thứ rơi trên đất, lộn xộn cả lên...
" Khiết Thần, anh..."
" Đi đâu về?"
" Hôm nay sinh nhật Dịch Quân nên tôi..."
" Câm miệng, cậu cấm tôi mang người khác về nhà nhưng lại ngoại tình với bạn thân của tôi, cậu thấy có tởm không?"
" Tôi... tôi với Dịch Quân không có gì đâu, anh đừng có hiểu lầm..."
" Đi chơi với người ta? Tay trong tay vui vẻ? Rồi còn lên giường cùng đàn ông? Vậy là không có gì?"
Khiết Thần trợn mắt gầm lên, tay nắm lấy tóc Hiểu Đăng kéo xuống, kể từ hôm nhìn thấy cơ thể tiều tụy của cậu dưới nền nhà, hắn đã tự nhủ bản thân mình không được hành hạ cậu nữa... Nhưng không hiểu sao khi thấy cậu vui đùa cùng người khác hắn lại không kìm chế nổi...
" Khiết Thần... đừng như vậy nữa được không? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
" Nói? Tại sao lại phản bội tôi?"
Tay hắn mỗi lúc một xiết chặt hơn, lý trí hắn như bị cơn ghen tuông mù quáng kia lấn át, chẳng quan tâm người kia có bao nhiêu đau đớn thống khổ...
" Hắc Khiết Thần, anh nghe cho rõ này, tôi sẽ không nói lại một lần nữa đâu..."
"........."
" Tôi yêu anh!"
" Cũng chưa từng phản bội anh..."
Tay hắn hơi khựng lại, không hiểu sao một câu không liên quan này lại khiến hắn xao xuyến, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi là Hiểu Đăng có thật lòng với hắn không? Cũng không hiểu tại sao lại hết lần này đến lần khác làm những chuyện này với hắn?
" Yêu tôi? Yêu tôi mà nhẫn tâm hại chết con của tôi, lên kế hoạch đạp đổ tôi, ngoại tình trước mặt tôi, đòi ly hôn với tôi để ra ngoài sống cùng người khác... cậu nói ra câu đó có thấy tởm không?"
" Cho dù tôi có nói gì đi nữa thì anh cũng đâu có tin..."
" Loại rác rưởi như cậu không đáng..."
Nói rồi hắn đẩy cậu một cái thật mạnh, theo phản xạ cậu ngã nhào ra phía sau, đầu va vào cạnh bàn, tay bị những mảnh vỡ cứa. Cơn đau làm tê liệt mọi cảm xúc, cậu xuýt xoa đưa tay xoa dịu chỗ đau, một vũng máu nằm loang lổ trên bàn tay.
Lại bị thương nữa rồi.
Hắn cũng bỏ lên lầu để lại cậu với một đống đồ vỡ nát.
Hiểu Đăng gượng dậy, vết thương ở tay được sơ cứu sơ sài. Cậu vào nhà tắm nhìn cơ thể mình, những vết sẹo cứ nằm chi chít nhau, mới có cũ có, lâu rồi cũng thành quen. Nhìn bản thân mình trước gương, cậu nở một nụ cười chua xót...
"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, kết thúc rồi chắc chắn sẽ không còn đau đớn nữa"
---------
Hai tuần sau
Khiết Thần trở về nhà nhưng lần này không chỉ một mình mà còn dẫn theo cả Huệ Di, hắn vừa đi vừa ôm eo ả như muốn trêu tức cậu.
" Bạch thiếu gia thấy sao? Tôi với cô ấy chắc là đẹp đôi không kém cậu với Dịch Quân đâu ha..."
" Anh... không phải anh hứa với tôi là không mang cô ấy về nữa cơ mà"
" Hứa? Cậu cũng giao du bên ngoài cơ mà? Nếu cậu thích thì có thể mang người khác về đây? Chúng ta ở trong căn nhà bẩn thỉu này không ai làm phiền ai là được..."
" Chat... Căn nhà bẩn thỉu? Anh có biết đó là công sức của bố mẹ tôi không? Chính cái cách anh mang cô ấy về nhà, làm những chuyện không ra thể thống gì mới làm bẩn nhà của tôi đấy!"
Hiểu Đăng vung tay tát hắn, cái tát làm cho hắn và Huệ Di đứng bên cạnh cứng cả người. Hắn thân thờ ôm mặt, đôi mắt hiện lên một sự kinh ngạc đến hoảng sợ...
" Cậu... cậu dám đánh tôi?"
" Thế này đâu có là gì so với những gì tôi phải chịu đâu... Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên yêu loại người như anh..."
" Chết tiệt, lại dám nói như vậy với tôi" Đôi mắt của Hắc Khiết Thần gần như nổi lên tơ máu, bàn nổi đầy gân xanh hung hăn bóp chặt cổ cậu
"Ưm...thả...ra"
"Cậu dám đánh tôi cũng phải nghĩ đến hậu quả này chứ"
Hắn lạnh lùng rít qua kẽ răng, sau đó vung tay một phát làm cậu ngã nhào xuống đất thở, hít thở khó khăn.
Sắc mặt hắn trở nên âm u kéo Huệ Di bước lên phòng, đóng sầm cửa lại...
Hiểu Đăng khó khăn đứng dậy, bước từng bước lên phòng hắn, nhưng lần này không phải để xem hai người họ làm gì mà là để nghe lén.
Đợi mãi vẫn chẳng có tiếng động gì, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Khiết Thần vội vã ra ngoài, hình như hắn có việc rất gấp. Đây có lẽ là một cơ hội để ả thực hiện kế hoạch để cậu rất lo. Vẫn chẳng biết làm gì giúp hắn, chỉ có vài ngày nữa là hợp đồng lần này kết thúc, cậu không thể để ả tiếp tục phá được.
Một lát sau như đạt được mục đích ả vui vẻ ra về, cậu vào phòng hắn, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp. Cậu mở máy tính của hắn, theo thói quen vẫn nhập mật khẩu là ngày kết hôn, mới biết hắn chưa đổi mật khẩu. Lòng cậu có chút ấm áp, tự ảo tưởng hắn vẫn còn tin tưởng cậu...
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Hiểu Đăng mở bản hợp đồng mới ra xem, nhìn chằm chằm vào mấy con số, hình như nó đã bị sửa. Đưa mắt nhìn sọt rác thấy cả đống giấy bị vo nát, còn mấy bản in sẵn để trên bàn cũng bị sai rất nhiều... Thu dọn hết đống giấy nát không để hắn biết, rồi cậu sửa lại bản hợp đồng và in ra. Làm xong cũng là vừa lúc Khiết Thần vừa về nhà...
" Sao lại vào phòng tôi?"
" Tôi... tôi dọn dẹp giúp anh..."
Cậu định ra ngoài thì bị hắn kéo tay lại, giọng cười giễu...
" Dọn dẹp hay là định dở trò?"
" Không có... anh buông ra đi..."
Vừa nói cậu vừa cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng đều vô dụng, mãi đến khi cổ tay cậu đỏ ửng hắn mới chịu buông ra, miệng buông câu cảnh cáo.
" Cút... dám dở trò nữa thì đừng trách tôi..."
Hiểu Đăng ra ngoài hắn mới ngồi xem lại bản hợp đồng, thấy mọi thứ vẫn bình thường hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đi qua phòng, thấy cậu vẫn đang ngủ, hắn khẽ cười...
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, không ngoại tình, không phản bội hắn, không làm hại Huệ Di, hắn cũng sẽ không làm khó cậu.
------------
" Khiết Thần hôm nay anh về sớm một chút được không... tôi..."
"Tôi bận lắm"
Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật Khiết Thần, cũng là ngày ký hợp đồng thành công, Hiểu Đăng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, tự làm bánh kem, mua hoa, có cả nến để mừng sinh nhật hắn, muốn cho hắn một bất ngờ cuối cùng. Nhưng có lẽ vì hắn có quá nhiều cuộc vui nên ngay cả thời gian nghe cậu nói hết câu cũng chẳng có...
Hít một hơi thật sâu để nén cơn đau cứ kéo đến liên tục, hôm nay chỉ ăn một chút cháo loãng nhưng cũng đều nôn ra hết, cổ họng cũng trở nên đau rát đến mức không thể mở miệng. Ngay cả bộ đồ trên người cũng ướt đẫm vì mồ hôi và cả nước mắt.
Bộ dạng này của cậu nếu để Khiết Thần nhìn thấy liệu hắn có đau xót không? Chắc là hắn cũng chẳng quan tâm đâu, mà nếu có... chắc cũng chỉ là thương hại.
Một tay ôm bụng, một tay lục tủ lấy một ít thuốc giảm đau, uống xong khi thấy đỡ hơn một chút cậu thay một bộ đồ khác ngồi đợi hắn...
" Em chỉ đợi anh hôm nay nữa thôi, từ mai sẽ chẳng phải đợi nữa..."
Một mình cậu ngồi đợi hắn đến nửa đêm, đồ ăn cũng nguội lạnh, bánh kem và nến cũng chảy hết, nước mắt trên má cậu cũng khô rồi nhưng hắn vẫn chưa về.
[......]
" Ngay cả yêu cầu cuối cùng anh cũng không đáp ứng với tôi. Trong trò chơi này anh thua rồi... yêu cầu của tôi là anh ký vào đơn ly hôn này"
Khiết Thần đang làm việc thì nhận được một phong thư, mở ra thấy một tờ đơn ly hôn kèm vài dòng chữ này, hắn tức giận vo nát ném vào sọt rác, miệng lẩm nhẩm...
" Dám gài bẫy tôi để ly hôn, tối nay cậu chết với tôi..."
Tối hôm ấy, hắn trở về nhà, định bụng sẽ cho Hiểu Đăng một trận nhưng đập vào mắt là một mảng tối om, đèn điện không bật, không có ai đợi cơm, cảm giác trống trải vô cùng. Khiết Thần mệt mỏi day trán, khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận. Đến lúc tắm xong cũng không thấy cậu mở cửa. Hắn lạnh lùng đẩy cửa phòng cậu, chỉ thấy một khoảng trống không, đồ đạc, tất cả mọi thứ của cậu, đều không có.
Vốn biết Hiểu Đăng mỗi khi buồn đều lên phòng ba mẹ nên hắn đi lên thẳng lầu ba, đến nơi mọi thứ như bóp nghẹt tim hắn... một căn phòng trống không, mọi thứ về ba mẹ cậu đã được dọn sạch. Hắn tựa lưng vào tường gọi điện cho cậu nhưng không liên lạc được. Hắn hừ nhẹ, đóng cửa rồi ra ngoài..
Đêm, tĩnh lặng như vậy, lại một đêm hắn không ngủ, trong đêm tối, khuôn mặt kia lóe lên ánh mắt tàn bạo. Khiết Thần ngồi im lặng cho tới sáng, đến lúc đi làm hắn cũng ngồi như thế, cho đến khi cơn tức giận vượt qua tầm kiểm soát, hắn mới đập phá đồ đạc, khuôn mặt mất hết ẩn nhẫn, cuối cùng là lái xe một mạch đến công ty.
Hắn đi nhanh tới phòng làm việc, sắc mặt nghiêm trang, bộ dạng lạnh như băng khiến cho mọi người sợ hãi. Sau đó là cánh cửa đóng mạnh, hắn trực tiếp ngồi lên bàn xử lý văn kiện, đột nhiên, một tập văn kiện văng xuống đất, hắn hất tung mọi thứ trên bàn.
Sau cơn thịnh nộ, hắn lại châm thuốc, ngồi hút một lúc lâu, cho tới khi điếu thuốc cháy đến tay, thì Huệ Di đi vào, trực tiếp từ đằng sau ôm lấy hắn, hắn xoay người, bóp cằm ả rồi xé rách cái váy mỏng manh kia. Huệ Di cười khẽ, thân thể nóng bỏng dán chặt lên người hắn, bàn tay ma lực tìm mọi cách kích thích hắn, cho tới khi chiếc áo sơ mi trên người Khiết Thần rơi xuống... cũng là lúc bên ngoài có tiếng động nhẹ, hắn buông ả ra, liếc mắt nhìn thấy ra cửa, nhưng cũng chẳng thấy ai.
Cứ nghĩ là Hiểu Đăng đi rồi, cũng sẽ về nhà thôi, chẳng đáng để bận tâm...
Nhưng hắn thật sự đã nhầm!
Một ngày!
Hai ngày!
Ba ngày!
Bốn ngày!
Năm ngày!
Đã năm ngày trôi qua, ngày nào cũng về nhà đợi nhưng vẫn chưa thấy Hiểu Đăng về, tìm kiếm vẫn không có một tin tức...
Tâm trạng hắn dần trở nên bất ổn, không biết vì lo lắng hay là vì không có ai để hành hạ, phát tiết?
Khiết Thần thật sự không còn cách nào bình tĩnh nỗi nữa, hắn huy động toàn bộ toàn bộ thuộc hạ của các tổ chức lớn đi tìm, lật tung cả Bắc thành cùng những thành phố lân cận khác. Mọi ngõ ngách điều được đào bới lên nhưng thủy chung vẫn không thấy.
Khiến Thần ngày càng điên loạn, hắn không ngừng đập phá đồ đạc, bàn, ghế, tủ sách... toàn bộ đều bị hắn hất tung, dưới đất là một đống bừa bộn.
Lúc này trong phòng có ba người mặc đồ đen nghiêm trang chờ báo cáo, hắn ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói:
" Hiểu Đăng đâu?"
" Xin lỗi... chủ tịch Hắc, thuộc hạ thất trách... vẫn chưa..."
"Khốn kiếp, các người làm việc kiểu gì vậy hả?"
Khiết Thần tức giận, đứng dậy nắm chặt cổ áo tên cầm đầu, trừng mắt đá một đá khiến hắn ta bay ra xa. Không thể khống chế sự tức giận của chính mình, xông về phía trước cho hắn ta thêm một đấm. Cả đám như hoảng sợ lùi về phía sau...
" Đúng là vô dụng, ngay đến cả một người còn không tìm nổi thì còn làm gì được cái quái gì nữa?"
Hắn như nổi cơn thịnh nộ, vừa nghĩ đến Hiểu Đăng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn liền tức giận đến nỗi hận không thể huỷ diệt cả thế giới...
" Tôi cho mấy người thêm ba ngày, sống phải thấy người, chết phải thấy xác... nếu không tìm được thì biến luôn cho đỡ bẩn mắt tôi."
Khiết Thần phẫn nộ gầm lên, hắn siết chặt tay, cố gắng kiềm chế, đợi cho đến khi thuộc hạ rời khỏi lại hung hăng đập phá đồ đạc. Bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách nhỏ xuống...
" Hiểu Đăng... mau về nhà đi, đừng trốn tôi nữa..."
#còn
#p/s: Những chap cuối đều ngược công nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro