Chương 14 ( Hoàn) - " Em là đồ thất hứa"
(14 - Hoàn)
( phần 1)
" Tăng thêm công suất, chuẩn bị điện kích lần hai!"
" Bịch"
" Bác sỹ, vẫn không có dấu hiệu hồi phục..."
" Tiếp tục tăng công suất..."
" Bịch"
Cách qua cửa kính trong suốt, người cậu nảy lên rồi đáp rầm xuống giường! Mỗi lần kích điện là mỗi lần máu tươi từ khoang miệng cậu không ngừng chảy ra. Mặc mọi cấp cứu của bác sỹ, cậu vẫn im lìm, không có động tĩnh gì.
Khiết Thần gục xuống, toàn bộ cảnh vật trước mặt hắn sụp đổ trong phút chốc, toàn thân run rẩy...
Hắn khốn nạn đến mức đó sao? Hiểu Đăng bệnh nặng như vậy hắn vẫn bỏ mặc cậu đi nhậu nhẹt say sỉn, còn lên giường cùng người khác?
Vịn tường đứng dậy, ngơ ngác đặt tay lên cửa kính, bản thân cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, chậm rãi nhìn thân thể bất động của cậu, hắn đã làm gì thế này?
Cuối cùng cuộc chiến sinh tử kết thúc, vị bác sỹ bước ra sắc mặt xám như tro, hắn vô thức chạy đến...
"Bác sĩ, vợ tôi..."
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... cậu ấy vẫn không qua khỏi..."
" Làm ơn... xin anh hãy cứu vợ tôi, em ấy không thể chết được..."
" Xin lỗi... tim bệnh nhân ngừng đập rồi, chúng tôi đã dùng mọi cách nhưng cậu ấy vẫn không phản ứng..."
Nghe được câu nói này, Khiết Thần hoàn toàn sụp đổ, trái tim hắn đau đến quặn xé tâm can, cứ như một pho tượng ở đó, bất động.
"Anh hại chết em rồi... là anh đã hại chết em rồi..."
Khiết Thần quỳ xuống ôm lấy hai mặt, nước mắt trào dâng, ngày hôm đó hắn vĩnh viễn mất đi người hắn yêu thương nhất.
" Không! Em không thể chết được..."
Lắc đầu thốt ra, hắn chạy nhanh vào phòng bệnh dùng tay mình siết chặt tay cậu, gằn giọng:
" Hiểu Đăng... em không thể bỏ anh, mau mở mắt ra đi"
" Hiểu Đăng, anh ra lệnh cho em đấy, mở mắt ra!"
Khiết Thần cơ hồ cảm nhận được bàn tay lạnh toát của cậu, không chút hơi ấm nào cả, cậu vẫn nằm yên đấy, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch không chút sức sống.
Các thiết bị trên người cậu cũng bị tháo ra hết, giờ đây cậu thật sự là một xác chết, cả cơ thể trở nên lạnh ngắt.
Hiểu Đăng, thật sự đã đi rồi, cậu đi rồi, đã bỏ lại hắn mà đi rồi...
Tại sao chứ, rốt cuộc tại sao cậu lại thành ra thế này? Chẳng phải tất cả là tại hắn hay sao?
Không được, hắn không thể để cậu đi, hắn vẫn chưa bù đắp, chưa đối xử tốt với cậu, cậu phải sống, nhất định phải sống!
" Hiểu Đăng, anh yêu em... tình yêu của em thật sự đã khiến anh động lòng... em tỉnh lại mình kết hôn có được không? Anh vẫn còn nợ em một lời cầu hôn, một lần nắm tay bước vào lễ đường... tỉnh dậy rồi, anh nhất định sẽ đối tốt, sẽ trân trọng em... anh hứa sẽ không làm tổn thương em, không ngoại tình, không lợi dụng, không dối trá..."
Khiết Thần thì thào, giọng đã không còn rõ nữa, trái tim hắn giờ đây như bị cắt thành trăm mảnh, đau đớn bao trùm thân thể, hắn không thể ngờ rằng lại có một ngày cậu lại bỏ hắn mà ra đi như vậy.
" Em đến dạy tôi cách yêu thương, cách đau lòng, cũng cho tôi biết thế nào là hối hận đến chết đi sống lại... Em hi sinh tất cả, chịu đựng đủ điều mà tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, đến khi nhận ra còn chưa kịp đối tốt với em thì em đã bỏ tôi đi rồi..."
Những câu yêu thương, xin lỗi Hiểu Đăng vốn dĩ đã chẳng thể nghe thấy. Ngay cả lần nói chuyện cuối cùng của hai người hắn còn cố ý lăng nhục, chà đạp tâm hồn cậu. Hắn hận, hận mình ngu ngốc, hận bản thân đã không nhìn rõ mọi việc, không trân trọng cậu. Hận bản thân đã không nói những lời yêu thương khi cậu còn nghe được...
" Nếu một ngày anh mất em thì sao?"
" Biến càng sớm càng tốt..."
" Vậy lại càng không biến, càng mãi mãi bám theo anh..."
...........
" Hiểu Đăng, em hứa mãi mãi bám theo anh cơ mà... em tỉnh lại đi... em không được thất hứa..."
Dòng ký ức hiện về, đúng là lúc hắn nhận ra cậu quan trọng, cũng là lúc hắn vĩnh viễn mất cậu. Hối hận là điều duy nhất giờ đây hắn có thể làm, nhưng nó lại nực cười biết bao.
" Anh xin lỗi... anh sai rồi... em dậy đi có được không?"
Khiết Thần vẫn ở đó quỳ xuống cầu xin, chẳng để ý đến xung quanh nữa. Lúc này Hướng Khuynh bước vào, đã không còn giữ được bình tĩnh, anh điên cuồng gào thét, khuôn mặt giận dữ một cách ác liệt. Anh kéo hắn ra ngoài, túm cổ áo hắn lên, thẳng tay cho hắn một đấm vào mặt.
" Đồ khốn! Cậu trông chừng em ấy kiểu gì vậy hả? Tối hôm qua cậu đã đi đâu?"
" Xin lỗi..."
" Lại là xin lỗi? Người nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa, áo còn dính cả son? Em ấy nguy kịch, có thể ra đi bất cứ lúc nào... còn cậu vẫn dạo chơi, thỏa mãn thú vui bên ngoài? Đúng là không bằng cầm thú..."
Cả một góc bệnh viện thoáng chốc lặng như tờ, Khiết Thần mặc cho đối phương không ngừng đánh mắng mình, hắn thật sự đã sai, đáng lẽ hôm qua hắn phải ở bên cậu...
" Khốn nạn cũng vừa phải thôi, sáng nay em ấy trở nặng, không ai phát hiện kịp... giờ em ấy mất rồi... cậu vui chưa?"
" Thật sự hôm qua tôi có uống chút rượu, nhưng không hề làm gì có lỗi với em ấy đâu... tôi..."
Khiết Thần ấp úng giải thích, nhưng chuyện đêm hôm qua hắn thật sự chẳng thể nhớ nổi, cũng không hiểu tại sao sáng nay lại nằm trên giường cùng người đó. Nhưng chưa để hắn nói hết câu anh đã cho hắn một đấm nữa, khóe miệng hắn giờ đây cũng tóe máu...
" Vậy còn mùi nước hoa, những vết son trên áo? Không muốn người khác nhận ra... thì đừng quá lộ liễu như thế..."
" Không... mọi chuyện phải như anh nghĩ đâu... nghe tôi nói đã..."
" Tôi đã tưởng cậu thay đổi, mới giao Hiểu Đăng cho cậu chăm sóc... nhưng không ngờ, cậu vẫn chứng nào tật đấy."
Anh hét lên, anh thật sự rất hối hận vì đã giao Hiểu Đăng cho hắn. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, không biết là lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt cho tình yêu của cậu.
" Cúttt... cậu cút khỏi đây cho tôi, tốt nhất đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu.."
" Không... Làm ơn cho tôi vào với em ấy một lát, tôi còn có chuyện phải nói với em ấy."
Hắn níu tay anh, ánh mắt tha thiết van xin, hắn chỉ muốn gần cậu thêm một chút, gọi tên, nói dăm ba câu yêu thương với hi vọng sẽ có một phép màu nào đó khiến cậu tỉnh lại, hắn lại có cơ hội yêu thương, chăm sóc, bù đắp cho cậu.
" Làm tổn thương em ấy mười mấy năm là quá đủ rồi... từ giờ đừng dùng cơ thể dơ bẩn đó chạm vào em ấy nữa. Cũng nên cút xa một chút, đừng để tôi thấy mặt cậu..."
Đẩy hắn ra, Hướng Khuynh trở về phòng bệnh quỳ xuống bên cạnh Hiểu Đăng, nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh ngắt của cậu lên má. Nước mắt anh lại rơi, vốn dĩ đã biết bệnh tình của cậu, cũng biết là có một ngày cậu sẽ rời xa anh, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy, lại còn vì một người không đáng.
" Em có thấy không, nguời em yêu đậm sâu mười mấy năm đấy, cuối cùng lúc em đối diện với tử thần vẫn thật tàn nhẫn với em..."
" Chắc em mệt và đau đớn lắm đúng không, tại sao một người như em lại gặp phải hắn ta chứ... em xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn, tại sao lại bất công với em như vậy..."
" Em ngủ ngon nhé, từ giờ sẽ không còn đau đớn nữa đâu! Đến một thế giới khác em nhất định phải thật hạnh phúc... vĩnh biệt thiên thần của anh..."
Nhìn khuôn mặt an nhiên của cậu, anh đưa tay lau nước mắt, vốn dĩ ngay từ lần đầu anh đã rung động. Còn cậu không hề biết tình cảm này, anh cũng chưa từng nói ra. Anh chỉ luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cầu chúc cậu luôn bình an và hạnh phúc.
Khiết Thần đứng tựa vào tường, nhìn người hắn hết lòng yêu thương tủ vải trắng, đẩy vào nhà xác lạnh lẽo. Tim hắn đau như cắt, phút chốc hắn cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ. Hắn ước giá như lúc nào có thể chịu đựng nỗi đau đó, hắn ước mình có thể nằm đó thay chàng trai tội nghiệp kia.
-------------
" Anh đến rồi sao?"
Đến điểm hẹn, chỉ muốn làm cho ra lẽ chuyện tối hôm qua. Không ngờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc, tim hắn như thắt lại, nhưng rồi dần bình ổn khi thấy nghe giọng nói đó.
" Rốt cuộc cậu là ai? Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
" Đi với em đêm nay đi, em sẽ nói cho anh biết..." Chàng trai kia õng ẽo níu tay hắn
" Cút ra... hôm nay không nói rõ ràng tôi giết chết cậu?"
Hắn hất tay, túm cổ áo cậu ta gào lên, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, sắc mặt cũng xám lại, gân tay gân cổ cứ thế nổi hết lên...
" Hức... anh buông ra đi... đau quá..."
" Nói? Rốt cuộc hôm qua tại sao cậu lại ngủ cùng tôi?"
" Em... hức... thật ra tối hôm qua anh uống say quá, khi em đến hỏi chuyện thì anh ngã vào người em... miệng cứ gọi cái tên nào đấy. Em... đợi mãi không thấy người thân của anh, quán cũng đóng cửa... nên... nên em đành đưa anh vào khách sạn nghỉ tạm..."
" Nói láo? Vậy sao khi đó người tôi lại trần truồng, còn có cả vết son trên cổ áo? Cậu đã bày trò gì?"
Tay ngày càng siết chặt hơn, hắn hận không thể giết chết cậu ta. Hôm qua cũng vì chuyện không ra thể thống này Hiểu Đăng mới xảy ra chuyện...
" Em... em không có... lúc đó người anh nóng lại nồng nặc mùi rượu nên em mới cởi đồ cho anh thoải mái... cũng muốn làm chuyện đó... nhưng anh lại gọi tên người khác. Em mất hứng nên không làm gì nữa... chỉ nằm đó ngủ thôi..."
Cậu ta ấp úng giải thích, vốn định gọi hắn ra đòi tiền đêm hôm qua nhưng không ngờ hắn lại tức giận như vậy...
" Còn vết son... lúc đỡ anh về khách sạn, em ngã nên vô tình chạm môi vào... lúc sáng em định nói nhưng anh đã đi mất... nếu... nếu làm người yêu anh giận thì anh cứ đưa em đến gặp người đó... em sẽ giải thích giúp anh..."
" Giải thích? Người yêu tôi vốn dĩ đã chẳng thể nghe thấy nữa... chính cái chuyện không ra thể thống hôm qua mà tôi đã hại chết cậu ấy rồi..."
" Em xin lỗi..."
" Cầm lấy rồi cút đi..."
Vừa nói Khiết Thần vừa chán ghét ném cho cậu ta một ít tiền, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao rồi, là vì cậu ta quá giống Hiểu Đăng nên bản thân đã sinh ảo tưởng. Giờ đây hắn hối hận lắm, giá như tối qua hắn không uống say, không làm chuyện có lỗi với cậu...
Giá như hắn ở cùng cậu...
Nhưng đều đã muộn rồi.
Hắn hận lúc này sao mình không chết đi cho rồi.
Bây giờ Hiểu Đăng không còn nữa, hắn biết sống thế nào đây?
...............
Ngày đưa tang cậu, không có người thân, bạn bè cũng rất ít, chỉ có một số đồng nghiệp trong công ty đưa tiễn cậu. Hôm ấy bầu trời xám xịt, mưa bay túi bụi như đang khóc thương cho số phận và tình yêu của chàng trai trẻ.
Khiết Thần không đến, chính xác là không ai cho hắn đến. Cũng phải thôi, lúc cậu mất, bộ mặt của hắn đã được phơi trước mọi người, hắn không chỉ ngoại tình, mà còn hại chết Hiểu Đăng, ai cũng căm ghét hắn.
Kể từ hôm cậu mất, hắn không được nhìn mặt cậu, thậm chí một bó hoa để tặng cậu lần cuối cũng không ai cho phép...
Hắn đứng từ xa, ngơ ngẩn nhìn ngôi mộ cậu, đôi chân không còn sức lực mà khuỵu xuống đất, nền đất lát gạch lạnh lẽo y như trái tim hắn lúc này. Tầm mắt nhòa đi trước dòng người đi qua đi lại.
Ngày thứ 10 sau khi Hiểu Đăng mất, mọi người mới không còn ở nghĩa trang nữa, Hắn ôm bó hoa hồng tím, vô thức mà tới gần ngôi mộ mới nhất trong chỗ đó.
Trên bia mộ khắc đủ ba chữ " Bạch Hiểu Đăng", rõ ràng, rành mạch, không phải mơ...
Trời như muốn mưa, mây đen gấp gáp mà kéo tới. Hắn vô lực ngã ngồi bên cạnh mộ cậu, ánh mắt từ bao giờ đã trở nên vô hồn.
Đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy mấy chữ không rõ, nếu người có thể hiểu được khẩu ngữ chắc chắn sẽ thấy được hắn vừa nói.
" Hiểu Đăng... anh yêu em..."
" Anh thật sự rất nhớ em"
Hạt mưa mang theo mấy phần bi thương mà đổ xuống, bốn phía đều lặng thinh không có tiếng động, ngoại trừ âm thanh của mưa rơi thì chính là sự im lặng.
Mưa không lớn nhưng lại dày đặc, đem người hắn từ đầu đến cuối làm ướt đẫm, hắn không màng đến, vẫn quỳ ở đó.
" Hiểu Đăng... anh đã bỏ lỡ em, bỏ lỡ cả đời rồi..."
".........."
" Từ giờ đến lượt anh yêu em, đợi em, đến lượt anh chịu đựng những nỗi đau mà em từng phải chịu..."
Nước mắt không biết tự bao giờ đã ngừng rơi, có lẽ nó đã bị nỗi đau quá lớn trong lòng hắn ngăn lại.
Có một loại cảm giác gọi là tuyệt vọng đến mức không thể khóc được nữa.
Hắn đã trải qua hai lần tuyệt vọng.
Lần thứ nhất là khi biết thấy Hiểu Đăng vì đỡ đạn cho hắn mà ngã xuống, vẫn không thể chạy đến ôm cậu...
Lần thứ hai là "âm dương cách biệt".
Chẳng lẽ duyên trời đã định, bọn họ không thể ở bên nhau? Hiểu lầm đã được hoá giải, vậy mà bây giờ lại là mỗi người một nơi, cách nhau cả một thế giới, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Chẳng thà cậu không tha thứ, không cho hắn cơ hội bù đắp cũng được, chỉ cần cậu khỏe lại, sống vui vẻ, hạnh phúc, hắn sẽ chấp nhận buông tay và ngày ngày chúc phúc cho cậu. Nhưng đây lại là, cả hai người đều yêu nhau, vậy mà...
Lại bị chia cắt bởi sự sống và cái chết.
Còn gì đau lòng hơn nữa không?
Người ta nói đúng trên đời làm gì có chữ "giá như", cũng không có thuốc chữa cho sự hối hận. Có lẽ con người ai cũng phải trả giá cho việc mình làm, hắn cũng đang phải chịu sự giày vò đó là mãi mãi bỏ lỡ cậu...
" Tên ngốc! Em là đồ thất hứa..."
"........."
Nếu được quay lại, anh nhất định sẽ đối tốt với em!
------------
Ngày ngày, Khiết Thần mua hoa đến quỳ trước mộ cậu, hắn muốn thực hiện mong ước năm nào của cậu. Đêm đến hắn lại một mình trốn trong căn nhà kho tối om, nền nhà ẩm mốc, lạnh lẽo, khắp phòng còn có chuột, gián, và đôi khi ra cả rắn rết nữa. Đây chính là nơi hắn từng vì hiểu lầm mà nhốt Hiểu Đăng suốt hai tuần, không chỉ nhốt hắn còn dùng roi da quất vào người cậu, mỗi ngày chỉ cho ăn một lần. Không hề biết lúc đó cậu cũng đang bị bệnh, tại sao hắn có thể độc ác như vậy cơ chứ?
Lúc bị nhốt ở đây chắc cậu đã đau đớn và sợ hãi lắm?
Hắn nằm đó, ôm di ảnh của cậu, thống chịu nỗi đau mà trước đây cậu từng phải chịu. Nhưng vẫn chẳng là gì hết, hắn đau đớn đến mức phát điên, tay đấm mạnh vào tường, hết đấm lại tự cấu xé cơ thể mình, phút chốc người hắn cũng đầy vết xước nhưng vẫn không cảm thấy đau.
" Thần Thần... em từng nghĩ có khi nào sau này anh biết được sự thật anh sẽ hối hận không? Nhưng hình như lại tự đề cao bản thân mình quá, em là gì mà anh phải hối hận cơ chứ? Nếu em đủ quan trọng với anh, anh sẽ dành thời gian cho em, sẽ đối xử tốt với em, không có dối trá và cũng không thất hứa."
Những dòng chữ trong bức thư kia hiện lên ra như trút hết sinh khí, hắn vô thức đưa tay đấm mạnh vào ngực mình. Tất cả những dự định đặt ra khi tiếp cận cậu hắn đã đạt được rồi, chỉ là mãi mãi mất đi người quan trọng nhất. Cuộc sống không có cậu, hắn vốn dĩ chẳng thể quen được, giờ đây hắn sống nhưng chẳng khác nào đã chết.
" Hiểu Đăng, anh hối hận rồi... anh thật sự rất hối hận"
" Em đợi anh.... anh sẽ đi tìm em... bù đắp cho em..."
Thì thào vài câu đứt quãng, hắn đổ lọ thuốc ngủ vào tay, không do dự mà tống hết vào miệng....
[....]
Cả người nhức nhối, hô hấp không thông. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt vào đôi mắt của người nằm trên giường.
Khó khăn mở mắt, mùi hắc sộc vào mũi làm hắn khó chịu, nhăn mày gắng gượng ngồi dậy.
Không phải là hắn đang chìm sâu vào giấc mơ kia sao?
Trên tay cảm thấy trống trãi, nhìn xung quanh và trên tay cắm dịch truyền, hóa ra là ở bệnh viện.
Muốn đi theo cậu thật khó...
Đảo mắt nhìn một lượt, bất chợt thấy ánh mắt của người đang ngồi nhìn mình, thì ra là Dịch Quân đã cứu hắn.
" Tại sao không để tôi chết đi..."
" Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu có biết Hiểu Đăng dùng mạng sống của mình để cứu cậu không? Cậu nghĩ loại người như cậu có thể chết dễ dàng như vậy sao?"
" Không... tôi không quan tâm... để tôi chết đi... tôi phải đi tìm em ấy..."
Hắn hét lên, điên cuồng giật hết dịch truyền và các thiết bị trên người, hắn ước gì có thể sống trong giấc mộng kia, có người hắn thương...
" Thôi đi có được không? Cậu phải sống, sống để chịu sự trừng phạt, chịu những đau khổ mà em ấy từng phải chịu..."
Dịch Quân giữ hai tay hắn, mắt anh đỏ ngầu, trợn tròn, bao bi thương cố nuốt vào trong. Ai bảo ngày ấy hắn không nghe anh chứ, Hiểu Đăng yêu hắn, hi sinh cho hắn nhiều như vậy mà hắn nhẫn tâm làm tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần, giờ cậu không còn nữa mới hối hận?
" Cậu nên nhớ những gì em ấy có, cả công ty đều giao hết cho cậu? Cậu nghĩ em ấy cam tâm nhìn công sức cả đời của ba mẹ mình rơi vào tay người khác sao?"
" Tôi có thể làm gì bây giờ? Em ấy bị tôi hại chết rồi, tôi phải làm sao để đền mạng cho em ấy đây..."
" Cậu giúp em ấy quản lý công ty, hoàn thành những dự định em ấy chưa kịp làm... khi nào trả giá đủ thì hãy nghĩ đến cái chết..."
Phải rồi, hắn còn chưa trả giá đủ, chết chẳng phải quá dễ dàng với hắn sao? Dịch Quân nói đúng hắn phải sống, phải thay Hiểu Đăng điều hành công ty, phải hoàn thành những dự định cậu chưa kịp làm, còn phải chịu đựng những nỗi đau mà trước đây cậu từng phải chịu!
Bình tĩnh được một lúc, hắn cũng nhận được điện thoại của quản lý báo hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa buộc tội Nhã Huệ Di, nghe đến cái tên này lòng hắn nổi lên sự căm phẫn. Rời phòng bệnh chạy ra ngoài, hôm nay chính hắn phải tống ả vào tù.
Luật sư của ả là người có tiếng, còn hắn cũng mang tất cả các bằng chứng ra phát luật. Cuối cùng mọi bào chữa của luật sư kia đều bị chủ tọa phiên tòa phản đối.
Cái kết cho mọi tội ác của Huệ Di là bị lĩnh án tù chung thân, suốt đời chẳng thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Nhưng dường như vẫn chẳng giảm được một chút đau đớn nào trong lòng hắn, cuối cùng khi mọi chuyện được phơi bày, người đáng thương nhất vẫn chẳng thể sống lại.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro