Chap 1: Đôi mắt bị nguyền rủa???
Tại một tiệm bánh
Một chàng trai đi vào nói:
_Cho tôi một cái bánh.
Sau đó hắn nhìn cậu nói:
_Lâu rồi ko gặp nhỉ.
Cậu ko nhìn hắn ta nói:
_Chỉ mới có 773 ngày 5 tiếng thôi mà (mới của nó đó :)),) Anh gọi j ?
_Một suất bánh với cà phê
_Anh kí hóa đơn đi ( Đưa hóa đơn cho hắn)
Người kế tiếp, vẫn câu hỏi quen thuộc
_Anh dùng gì?
_Cho tôi một suất bánh và coca
_Bộ cậu ko thể bỏ cái mắt kính đen đó xuống được hả ? Cậu làm vậy sẽ khiến khách khó chịu đó mau tháo nó ra.* Quản lý hỏi cậu*
_Tôi mà tháo nó ra khách còn khó chịu hơn nữa.
Đột nhiên quản lý dựt mắt kính của cậu ra, thì cậu thấy một nhìn bóng đen ở sau lưng anh chàng hồi nãy. Cậu liền chụp cánh tay hắn lại
_Xin anh hãy ở lại đây 1 phút thôi * Cậu sợ sệt nói*
_Cái cậu này lúc trước là mẹ tôi giờ tới tôi sao ? Cậu đúng là đồ xui xẻo ! * Hắn quát cậu*
_Xin anh hãy ở lại đây một chút thôi * Người cậu run lên*
_Bỏ ra ! * Hắn dựt cánh tay ra rồi đi ra ngoài*
Bên ngoài cơn mưa đang gào thét, hắn ta chạy ra ngoài một chiếc xe tải lao tới đâm hắn. Cậu sợ hãi, lại nữa rồi, hằng ngày cậu đều thấy được những cái chết của họ nhưng lại chẳng giúp được j.
Về tới nhà.
Cậu đang ngồi trong phòng. "Mẹ à, con lại ko làm được rồi, con thật vô dụng. Tại sao khi nghe anh ta chửi con lại sợ hãi mà buôn cánh tay thì vì nắm chặt nó lại. Nếu như con làm vậy thì anh ta đã ko chết. Anh ta nói con là đồ xui xẻo. Có lẽ đúng là vậy thật rồi mẹ ơi, cậu khóc, cơn mưa càng ngày càng lớn như đồng cảm với cậu, cậu thật sự đã quá mệt với cuộc sống này rồi."
Quá khứ.
Một đứa bé đang khóc.
_Ba ơi con lại nhìn thấy nó nữa rồi hu hu.
_Được rồi, Dương nhi con mau đeo cái mắt kính này vào, đeo vào sẽ ko thấy gì nữa. *Ông dịu dàng nói*
_Thật sao hic hic.
_Tất nhiên!
Kết thúc quá khứ ( đó là lý do vì sao cậu luôn đeo kính đen)
Sáng hôm sau, cậu đã đặt một vé máy bay để đi du lịch. Sau khi lên máy bay, mọi người ai cũng nhìn cậu ( vì cậu đeo mắt kính đen) Cậu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống , sau đó cơn buồn ngủ ấp tới. Vừa mới ngủ thì có người giựt mắt kính cậu (Chơi mắc giạy :)) ) . Cậu liền tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô nhóc đang đeo mắt kính của cậu.
_Em này, trả lại mắt kính cho anh nhé
_Không thích (Con này láo :)) )
Đột nhiên cậu thấy một người con gái khuôn mặt đầy máu nhìn cậu
_A *Cậu giật mình hét lên*
Mọi người nhìn cậu thắc mắc, cậu đứng lên thì thấy rất nhiều người ở đây quan trọng là gượng mặt họ toàn máu cậu sợ hãi gào thét.
_Dừng lại ! Chuyến máy bay này ko được cất cánh, cho tôi xuống !
Phi công thấy vậy nên đã mở cửa cho cậu xuống. Cậu về nhà thì nghe TV thông báo "Vào sáng ngay hôm nay, một chiếc may bay do trục trặc sự cố mà đã lao vào vách núi mọi người trên máy bay đều đã chết " Cậu nghe xong cũng ko có gì ngạc nhiên vì cậu đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra chỉ là. Cô bé đó khi xuống máy bay đã nhìn cậu. Lẽ ra cậu nên làm gì đó chứ ko nên bỏ xuống như vậy. Hình ảnh cô bé đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu lại khóc, cậu hận vì sao mình lại sở hữu đôi mắt này. Một đôi mắt bị nguyền rủa!
________________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mong mọi người chia sẽ giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro