Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Ân đi cà nhắc vào khu rừng, nhìn lại về phía Cường, Cường đang bận nhóm đống lửa, cậu bỏ Cường lại với ý định sẽ đi về một mình, để Cường lại có gì đại úy hỏi thì nói là Cường đã chạy thoát. Ân đi được một đoạn xa rồi ngồi xuống nhìn về hướng Cường nghĩ.
( bây h là suy nghĩ của Ân chứ ko phải nói ra ).
- " mình đang làm gì vậy, bỏ anh ấy về sao, nhưng mà mình cũng ko biết đường mà, mình có nhẫn tâm quá ko, nguyên ngày hôm nay anh ấy lúc nào cũng hỏi han về vết thương và chuyện hồi tối qua, thật khó chịu phải làm sao đây, anh ấy là một tội phạm đấy, mình là công an, nhiệm vụ của mình là bắt anh ấy nhưng mà mình ko thể, mình.......mình có cảm giác gì đó lạ về anh ấy nhưng anh ấy thì sao có cảm giác đó ko, anh ấy nhìn thì côn đồ nhưng mà lúc nào anh ấy cũng ủng hộ mình cả, ( cười khẩy) mình và anh ấy chỉ mới ở chung với nhau có 2 ngày mà làm sao mình hiểu được hết anh ấy chứ, mình thật là khó sử mà" - vò đầu bứt tóc la lên một cái "Aaa" lớn.
Đằng này Cường đang lay hoay bên đốt lửa thì nghe tiếng la lớn, tức tóc chạy vào kiếm Ân trong rừng.
- Ân ơi, em đâu rồi lên tiếng đi Ân ơi !! - kêu thật lớn.
Ân từ xa nghe tiếng kêu nên bất giác kêu lại.
- Dạ.....em.....ở đây - tiếng đáp nhỏ dần.
Cường theo tiếng nói lần theo, càng quét mấy đám cây chạy kiếm theo tiếng đáp. Cường thấy Ân rồi, Ân ngồi ủ rũ trên hòn đá lớn.
- em có sao ko mà la lớn thế có thú dữ à - Cường nhìn xung quanh.
- ( cười khẽ ) anh ngốc quá, chỉ là con chuột thôi, mà anh bị xước nhiều quá - chỉ về phía vai.
- ko sao đâu về chỗ lửa đi, anh ko yên tâm - Cường bế Ân lên.
Cường bế Ân về phía chỗ lửa, Ân nhìn lên ánh mắt của Cường, nó ấm áp quá, Cường thật sự đang lo lắng cho Ân, Ân nghĩ lại ý định của mình cậu xóa nó đi cậu ko nghĩ về nó nữa, hành động của Cường làm cho Ân biết lựa chọn của mình rồi.
Cường nhẹ nhàng bỏ Ân lên đống lá khô cậu gôm lại cả buổi chiều.
Cường để xuống nhẹ nhàng.
- tối rồi em ngủ đi - xoa tóc của Ân.
- em ko nói chuyện với anh, anh có giận em ko - quay về Cường nói.
- ( cười lớn ) hahaha, em suốt ngày nói anh ngốc như bây giờ anh thấy em ngốc nhất - nằm chóng tay cười.
- anh này, (tức giận nhéo) anh tin em nghĩ nói chuyện với anh luôn ko - Ân nhéo Cường cái thật đau.
- Aaa đau đau anh, anh xin lỗi mà, anh ko giỡn nữa - gâm gấp xin lỗi, Ân chịu buôn tha.
- anh...........em hỏi nghiêm túc tại sao anh lại nói có trách nhiệm với em - ánh mắt long lanh nghiêm túc nhìn Cường.
- sao nào, muốn biết sao.
- anh ko nói phải ko - quay lưng đi chỗ khác.
Cường ôm lấy Ân nói.
- anh nghĩ rằng lúc hết thuốc anh vẫn làm điều đó nên trách nhiệm là dĩ nhiên thôi.
- nhưng em là con trai, đầu cần chịu trách nhiệm đâu em đâu thể có em bé đâu - quay lưng lại nhau mày.
- nhưng đó là lần đầu của en phải ko nào nên anh nghĩ điều đó là bình thường dù đó là trai hay gái thì đó là lần đầu của em - ôm Ân vào lòng.
Ân an tâm ôm lại, đây là điều Ân muốn nghe nhất. Cậu đã đưa con tim mình cho Cường.
Tại hang ổ của ông trùm.
- dạ thưa đại ca ạ thằng Cường nó làm hỏng chuyến hàng rồi, mấy gối hàng và pho tượng bị công an giữ hết rồi - một tên tay sai nói.
- mày yêu tâm đi thằng Cường ko dễ bị bắt đâu, nó sẽ đem về vật gì đó để đổi lấy con em gái yêu quý của nó - ngồi cầm điếu thuốc phà khói.
- à đại ca thật cao cơ - cúi đầu nể phục.
- mày cứ đứng đó xem kịch hay đi - cầm ly rượi nhắt méc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uer