Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

- nè anh Cường tỉnh dậy đi tới giờ đi rồi - Ân vỗ vào mặt Cường.
- này đau đấy nhóc - Cường cầm tay lại nói.
- vậy anh mới chịu thức chứ, lẹ chuẩn bị đi, mọi người chờ anh đó - Ân nói.
- rồi tôi tỉnh, nhóc ko cần gấp đâu - che miệng ngáp.
Sau khi kêu Cường dậy mọi người bắt đầu chuyến vận chuyển khuya. Bên phía cảnh sát nhận được tin báo của Ân liền hành động. Mọi việc truy đuổi của cả hai bên bắt đầu.
- này anh Cường sao chúng ta phải leo núi trong khi có thể đi xe, em mỏi chân lắm rồi - Ân than vãng.
- này nhóc có bị gì ko đấy đang vận chuyển ma túy đó ko sợ bị phát hiện sao - nhăn nhó nói.
- em biết rồi , người gì đâu mà khó khăn quá - bĩu môi.
- nhóc phải giữ balo đó tốt đó trong đó có pho tượng vàng cực quý làm bể là ko có mạng đền đó - thằng Đạt nói.
- dạ - cười 1 cái.
Trong lúc đó cảnh sát bắt đầu bao vây khu rừng dưới chân núi.
- típ - đồng chí Ân nghe rõ trả lời.
- rõ.
- cậu dẫn bọn chúng gần vách núi để các đồng chí khác lo liệu - típ.
- rõ - típ.
- à anh Cường em cần đi vệ sinh hay anh và mọi người đi lại chỗ kia đi - chỉ về vách đá.
- thiệc tình nhóc vướng bận quá - Cường nhăn nhó nói.
- cũng được đó mày, nảy giờ đi cũng lâu cho anh em nghỉ ngơi đi - Đạt nói với Cường.
- cũng được - Cường móc điếu thuốc ra nói.
- dạ em đi - cười cái bỏ đi.
- típ địch đã vào ổ rồi, chiền khai hành động - Ân đi thẳng vào rừng.
Cường và đồng bọn lại chỗ vách đá chờ, sau 20p mà chưa thấy Ân đâu.
- tất cả đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống - một nhóm đặc nhiệm nhảy ra bất ngờ.
Cường lần mò trốn được, Ân nấp trong bụi rậm thấy liền đuổi theo.
- đứng lại - Ân dược theo.
Chạy đến vách đá, hai người dừng lại.
- ko khó để biết nhóc là nội gián nhỉ - Cường cười nói.
- anh hết đường chạy rồi đầu hàng đi - chỉa súng về phía Cường.
- nào nào nhóc làm gì nóng vội thế.
- tôi nói anh đứng im, ko thoát được đâu.
- nhóc còn giữ balo của anh mà - nói xong Cường đá bay súng của Ân.
Hai người đánh đá đấm nhau cuối cùng, Cường trợt chân ngã xuống vách núi, may mắn Ân nắm tay Cường được.
- anh đừng buôn tay - Ân ráng kéo.
- bỏ ra đi nhóc anh thà chết chứ ko đi tù.
- đồ ngốc - ráng kéo.
Chỗ Ân kéo bị lỡ đất, Ân và Cường cùng rớt xuống vách nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uer