Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.2

Chương 2:
Cuộc sống thanh bình liệu có thể kéo dài?

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, mỗi ngày của Bạch Lăng vẫn sống thanh bình trong ngôi nhà của chú Du. Con trai ông là Du Lâm rất thuơng cậu, luôn bảo vệ cậu, nhường nhịn cậu, giúp đỡ cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp và vào đại học, cậu chọn một ngôi trường khoa học xã hội, một môn cậu rất yêu thích, cậu cũng đã dọn ra ở riêng để thuận tiện ho việc học đại học, khúc đầu cậu cũng định dọn vào kí túc xá nhưng ông Du đã phản khán kịch liệt điều đó, ông bảo trong đấy ông thể thăm cậu được, cậu cũng chẳng bao giờ cãi lời ông, ông nói một cậu chẳng làm hai, cậu kính trọng ông như cha mình.

Sáng hôm đầu tiên học đại học, Bạch Lăng chuẩn bị một bộ đồ thư sinh cùng một chiếc balo chéo. Du Lâm chở cậu đến trước cổng, mặc dù anh là người luôn chở cậu đi học nhưng bây giờ nhà xa nên cậu cũng ngại dù gì anh cũng bận rất nhiều việc mà, ông Du cũng đã đến tuổi lão, anh là con trai lớn, việc đó thực sự rất cực nhọc.

-" Đi học vui vẻ, có gì cứ nói anh."

-" Vâng, tạm biệt anh."

Chiếc xe của Du Lâm đã đi xa, Bạch Lăng xoay người đi vào trường, ở đây cậu có xe ô tô chở đến cũng chẳng có gì lạ, ngôi trường này cũng đã rất chất lượng giành cho những cậu ấm cô chiu rồi. Ngôi trường to nhất mà cậu từng thấy, màu trắng, màu xanh nhạt hòa cũng nhau nhìn rất thư giản. Cậu đến bảng thông tin nhận lớp, rất rất nhiều lớp, nhìn hoa cả mắt, cậu cũng chẳng có bạn là nhiu, chỉ có một đứa nhưng nó thích mỹ thuật nên đã học trường khác rồi.

-" A! Là Bạch Lăng đúng không??"

Cô bạn với mái tóc đen nâu đnag nhìn về phía Bạch Lăng vế gương mặt ngạc nhiên.

-" Ừm, cậu là..?"

-" Cậu hông nhớ tớ à? Buồn đấy."

Cô bạn làm khuông mặt giận hờn, cúi mặt xuống chỉ chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau.

-" Xin lỗi."

-"Không sao, tớ là Đào Bách, bạn cùng lớp cấp 3 của cậu."

-" Ừm..."

Bạch Lăng tiếp tục tìm tên của cậu trên bảng thông tin. Cậu tìm hoài chẳng thấy tên mình, chẳng lẽ chú Du quên báo danh? Cậu lấy điện thoại ra điện cho ông Du.

"Alo tôi Du Hoàn, nghe đây."

"Chú Du, là con."

"À có việc gì không con?"

"Dạ, sao con tìm tên con trên bản thôg tin trường mà lại khôgn có?"

"Ta xin lỗi, ta quên nói con là... "

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ tụi tớ, nếu thấy truyện hay hãy ☆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro