Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.1

Chương 1:
Số phận đã đầy mịt mù?

Cậu là Dao Bạch Lăng, cậu có ước mơ làm một nhà khoa học nổi tiếng, từ nhỏ cậu đã thông minh, thích tiềm hiểu nhiều thứ mới lạ  và không bao giờ ngừng khám phá. Việc học tập của cậu đã vượt trọi hơn các bạn đồng lứa nhưng điều kiện kinh tế gia đình thiếu thốn khi người cha bị tai nạn mất sớm, em gái cùng vụ tai nạn với người cha trở thành người thực vật, mẹ cậu phải làm gái điếm kiếm tiền sinh sống qua ngày, vì thế lên năm 12 tuổi cậu đã nghỉ học và cùng mẹ kiếm tiền sinh sống.

Sau 2 năm cậu theo mẹ đi từ quán bar này qua con phố khác, mẹ cậu tiếp khách quán bar, cậu bán hàng cấm cho khách. Bỗng ngày hôm đó, một đêm đẫm máu, mùi thuốc súng hòa nguyện cùng mùi rỉ sét tanh nồng của máu, cậu chẳng nghe thấy gì cả, mẹ cậu giấu cậu ở trong tủ sắt an toàn, cậu khóc rất nhiều, nước mắt nhem nhúa, mọi thứ đều tối sầm lại, cậu vẫn còn cảm nhận được nhưng đó chỉ là trong vô thức, câu nghe thấy ai kêu cậu, giọng nói chẳng ấm áp và quen tai tí nào, cậu nhớ mẹ, cơ thể cậu bất động nhưng nước mắt vẫn tràn ra một lần nữa, bây giờ nhìn cậu như con búp bê bằng sứ biết khóc. Đau lòng lắm, cậu biết rằng cậu không thể gặp lại mẹ cậu đưọc nữa, cậu lại khóc, cậu không thể nghe tiếng mẹ kêu cậu được nữa, cậu không thể nhìn thấy mẹ cậu mĩm cười được nữa. Cậu bỗng nhớ tới em gái mình, đứa em gái bé nhỏ vừa tròn 8 tuổi, nụ cười của em ấy rất giống mẹ, nó ấm áp hơn cả mặt trời và còn tươi hơn cả hoa, cậu muốn nhìn lại chúng lần cuối, cậu vẫn cứ khóc, nước mắt thầm lặng rơi lạng lẽ xuống hai gò má trắng bệch, đôi mắt màu tím đã u ám nay còn u ám hơn gấp trăm lần. Cậu lại nghe tiếng ai gọi mình, giọng nói thân quen, là chú ấy? Tại sao chú ấy lại đến đây? Đến kiếm mẹ à? Xin lỗi mẹ cháu không thể gặp chú nữa rồi.

-" Bạch Lăng! Bạch Lăng! "

-"..."

Thấy Bạch Lăng không đáp lại, người trung niên lay mạnh vai Bạch Lăng.

-" Bạch Lăng, con nghe ta nói không? Bạch Lăng."

-" Vâng."

Một hồi sau cậu mới đáp lại.

-" Mẹ con.. "

-" Con biết."

-" Đứa trẻ đáng thương, từ nay con hãy theo ta, ta sẽ chăm sóc con và em gái con."

-" Cám ơn chú, chú Du."

Cậu bây giờ chỉ còn như vậy, cứ đi theo chú Du rồi sau này sẽ tính sau. Ông Du chở cậu đến trước cổng nhà ông, đúng là một quản đường khó thở và ngộp ngạt, ông dắt Bạch Lăng vào nhà, bảo người hầu sắp xếp phòng và làm đồ ăn cho cậu.

-" Đây sẽ là nhà mới của con, con cứ thoải mái, bây giờ con đi tắm, rồi ta sẽ nói chuyện với con sau."

-" Vâng."

Ông Du rời tay ra khỏi vai cậu, ra hiệu cho người hầu dắt cậu đi tắm, trên gương mặt cậu vẫn không có thứ gọi làm cảm xúc, mọi thứ hiện tại tối đen như mực, cậu chỉ lắng nghe được giọng nói của chú Du còn mọi thứ khác đều không lọt vào tai cậu, cậu cảm nhận đưọc nước, tiếng nước bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu, mùi hương của bạc hà phải chăng? Mùi hương này cậu nhớ rằng mẹ cậu rất thích, cậu lại rơi nước mắt, mẹ cậu bảo rằng, ba cậu luôn luôn có mùi huơng nhè nhẹ của bạc hà, nó làm mẹ cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Cậu bước khỏi phòng tắm, bận đồ gọn ràng, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần thun ngắn. Cậu đi theo cô người hầu đến phòng làm việc của Ông Du.

-" Vào đi."

Khung cảnh cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, nó có rất nhiều sách và tài liệu, cậu thật sự rất thích sách. Bạch Lăng đứng trước mặt ông, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt nặng trĩu, ông Du cảm thấy thực sự đau lòng.

-" Con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con."

-" Vâng."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Du, ngước mặt lên từ từ, mái tóc hơi dài che tầm nhìn của cậu.

-" Mẹ con... ta rất xin lỗi con, vì ta.. mà mẹ con đã mất, ta thực sự xin lỗi.."

-" Vâng."

-" Ta và cha mẹ con chính là bạn thân của nhau nhiều năm, năm đó... cha con qua đời không phải vì..."

-" Con biết."

-" Ta thực sự xin lỗi, ta đã không hoàn thành lời hứa đó, bây giờ ta chỉ có thể đền đáp lại công ơn của cha mẹ con đó là chăn sóc tốt cho con và em gái con."

-" Vâng, con cám ơn."

Cậu vẫn trầm lặng đáp lại lời nói của ông Du.

-" Cha mẹ con có để lại thứ này cho con."

Bạch Lăng cầm lấy lá thư từ tay ông Du. Cậu từ từ mở lá thư ra, bên trong là một mặt dây chuyền hình chìa khóa bằng bạc và những dòng chữ của mẹ cậu.

Ngày x tháng x năm x, tại xxx

Con yêu Bạch Lăng, mẹ đây, mẹ biết khi con đọc lá thư này thì mẹ đã không thể còn ở bên cạnh con được nữa, mẹ thực sự xin lỗi vì đã đem đến những bất hạnh và thiếu thốn cho con, đáng lẽ ra con phải được như các bạn khác đi học và vui chơi. Mẹ thực sự xin lỗi con, mẹ không thể làm gì cho con, cha con mất sớm có lẽ thông minh như con cũng biết vì sao, mẹ hận hắn ta, cha con và em gái con vì hắn mà ra như thế, mẹ cố gắng trả thù hắn nên đã vô tình đẩy con vào con đường này, mẹ thực sự thực sự xin lỗi con, mẹ rất yêu con. Chiếc chìa khóa đấy, sau này một ngày nào đó khi con đủ trường thành, con sẽ biết, bây giờ con hãy sống cùng chú Du, mẹ biết con sẽ ổn, con trai mạnh mẽ của mẹ, hãy chăm sóc tốt bản thân và em gái con. Mẹ yêu con hơn tất cả, con trai à, con là đứa con trời sinh nhưng vì gia đình thiếu thốn, không chăm sóc cho con tốt, mẹ rất xin lỗi con. Mẹ nhớ con, nhớ mùi bạc hà nhè nhẹ từ con, nhớ nụ cười của con, nhớ cả giọng nói của con, mẹ yêu con. Con trai thân yêu, Dao Bạch Lăng.

Mẹ của con, Diên Hy.

Nước mắt cậu từ từ rơi xuống bức thư, đó chính xác là di chúc của mẹ cậu, câu thực sự rất đau lòng, tim như co thắc lại, nước mắt không hề ngừng, cậu đeo chiếc dây chuyền lên cổ, bỗng cậu cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình.

-" Anh là ai?"

-" là Du Lâm."

-" Anh là con trai của chú Du?"

-"Ừm, cậu nín đi, đừng khóc."

-" Cám ơn."

-" Đôi mắt cậu thật đẹp.. khi nhìn vào nó sâu cứ ngỡ như vô tận, rất thích chúng, rất thích."

-" Ừm..."

-" Cậu sẽ ở bên tôi mãi cùng đôi mắt này nhé?"

-" Nếu anh muốn, dù gì tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi."

Anh ta là Du Lâm, lớn hơn cậu 3 tuổi, anh ta là con trai của chú Du. Giọng nói anh ta có chút trầm, hơi nghiêm nghị, chính chắn trước tuổi, có lẽ sau này anh ta chắc chắn sẽ đưa Du thị lên tầm xa khác.

2 năm sau

Hai cậu thiếu niên ngồi đang trên ghế đá trước nhà ngắm phong cảnh thân thuộc.

-" vì sao lúc nào anh cũng tốt với tôi?"

-" Vì cậu là của tôi, đơn giản."

-" .. Đừng đùa."

-" Đùa cậu làm gì."

Bạch Lăng đứng dậy, lặng lẽ quay lưng đi vào nhà.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Cảm ơn đã đọc truyện💓💓 mong các bạn ủng hộ hai chúng tớ . 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro