Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chỉ có thể là cậu (H)

Còn chưa kịp để Hạo Hiên nói hết câu, Kế Dương đã vứt hết mặt mũi ngay lập tức bổ nhào vào hai cánh tay vững chãi đang giang rộng kia, Hạo Hiên vốn dĩ còn chưa kịp chuẩn bị tốt, bất ngờ bị chiều cao gần một mét tám của Kế Dương đâm sầm vào người, chân sau mất điểm tựa trực tiếp ngã xuống sàn phòng tắm trơn trượt.

"Khốn kiếp! Cậu thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ sao?". Hạo Hiên tức giận gầm lên, tay trái ôm ngang người Kế Dương, tay phải theo bản năng chống xuống đất, khỏi cần nhìn cũng biết cái tay này có bao nhiêu thê thảm, đau tới thấu xương.

Kế Dương vùi đầu vào ngực hắn, vành tai nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài đều đã đỏ ửng: "Đằng nào tớ cũng không còn lựa chọn nào khác rồi".

Mùa đông, trong mỗi phòng tắm ở ký túc xá đều sử dụng đèn sưởi, hiện tại đã mở được một lúc lâu, không khí ấm áp dễ chịu, những giọt hơi nước đọng lại trên làn da trắng mịn của Kế Dương được ánh đèn chiếu vào tựa như đang lấp lánh, khiến Hạo Hiên cảm giác trái tim cũng nóng lên.

Hắn nghiến chặt răng, trầm giọng thở dốc một tiếng, bàn tay không bị thương lần xuống phía dưới, hung hăng bóp lấy mông cậu, dùng sức rất mạnh, năm ngón tay của Hạo Hiên bấm sâu vào da thịt, nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao đến dọa người, mỗi nơi Hạo Hiên chạm đến đều cảm giác như có lửa nóng quét qua, khiến Kế Dương nháy mắt hoảng sợ đến ngây người.

"Tống Kế Dương, nghe cho rõ, những chuyện bọn khốn kia chưa kịp làm, tôi sẽ làm với cậu, mà cậu cũng biết, tôi...còn tồi tệ hơn chúng gấp vạn lần đấy".

Hạo Hiên hai chân rộng mở, siết lấy eo Kế Dương ôm gọn trong lòng mình, phía dưới hắn đã cứng rắn đến đáng sợ, không tự chủ được mà áp sát vào bên đùi Kế Dương, nhẹ nhàng cọ xát. Vương Hạo Hiên thẳng thắn trực diện mà báo cho cậu biết, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Cánh tay trắng trẻo thon gầy đang vòng quanh lưng Hạo Hiên bất giác khẽ run rẩy, nhưng vẫn nhất quyết không buông lỏng, lời nói thốt ra cực kỳ rõ ràng, không còn chút e dè giống như ngày thường: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, dù sao đối với tớ vẫn khó có thể quên được, nếu đã định sẵn cả đời này không thể quên, thì người mà tớ muốn xuất hiện trong trí nhớ....chỉ có thể là cậu".

Trong gian phòng tắm nhỏ hẹp, vòi nước bị bỏ quên từ lúc nào vẫn rào rào tuôn không dứt, từ trên thành bồn tắm lớn tràn ra, thấm ướt cả người hắn, dòng nước nóng ấm dễ chịu như đang khẽ mơn trớn trên da thịt.

Vương Hạo Hiên đôi môi cong lên, nở một nụ cười điên cuồng, bất chấp cánh tay phải gần như không thể cử động, hắn hung bạo lật người, ép Kế Dương nằm xuống nền gạch tráng men ướt sũng, bọt nước tức khắc bắn cao tứ phía. ánh mắt như thiêu đốt đó nhìn chằm chằm cơ thể trần trụi của người dưới thân.

"Chết tiệt! Tống Kế Dương! Cậu thật sự thích tôi nhiều như vậy". Hắn bắt lấy tay cậu, đặt lên môi, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm mút, tỉ mỉ miêu tả từng khớp xương ngón tay xinh đẹp tinh tế của cậu.

Đôi mắt to tròn của Kế Dương ngập tràn xấu hổ, hô hấp nóng hổi xen vào từng kẽ ngón tay khiến cơ thể cậu cũng bất giác run rẩy.

Hạo Hiên cúi người xuống, hôn lên cổ cậu, dùng chính ký hiệu của mình ghi đè lên những dấu vết dục vọng hỗn loạn không mong muốn kia, da thịt dưới thân vô cùng mẫn cảm, ngón tay Hạo Hiên chậm rãi vuốt ve cũng đủ khiến Kế Dương oằn người, bả vai co rụt lại, hổn hển thở dốc.

Hạo Hiên khó khăn cởi bỏ bộ quần áo đồng phục ướt đẫm đang dính sát vào người, đến khi bộ vị tư mật hoàn toàn bại lộ trước mặt cậu, Kế Dương nháy mắt toàn thân đều như con tôm bị luộc chín, ngượng ngùng chôn mặt phía sau hai cánh tay.

Thấy biểu cảm thú vị của cậu, Hạo Hiên nhếch khóe môi, gạt tay cậu ra, xoay mặt Kế Dương lại nhìn thẳng vào mình, không chút e ngại cười thành tiếng: "Nhìn cho rõ đi, chỗ này....". Nói đoạn, hắn khẽ nhích thân dưới, cự vật nóng bỏng cứng rắn dọa người nhẹ nhàng cọ xát lên phân thân không biết từ khi nào đã có phản ứng của cậu: "....một lát nữa sẽ tận lực chơi đùa với cậu".

Nghe xong một câu này, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Kế Dương vẫn một trận run lẩy bẩy, cơ thể không tự chủ được trườn về phía trước, vô thức muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy. Nhưng đã đến nước này, hắn sẽ có thể buông tha cho cậu sao? nằm mơ. Hạo Hiên tay trái hoàn hảo không bị thương một phát túm lấy cổ chân cậu, mạnh mẽ kéo Kế Dương về lại trong lòng mình, không cho phép dù chỉ là một nửa cơ hội rời khỏi lãnh địa của hắn.

Kế Dương nửa người đập vào sàn gạch ướt sũng, nước bắn tung tóe, còn chưa kịp định thần đã thấy trời đất đảo lộn, Hạo Hiên thô bạo lật người cậu úp sấp xuống đất, một lần nữa đè lên.

Lúc phân thân thô dài nóng bỏng kia cưỡng ép tiến vào bên trong cậu, Kế Dương đau đến mức không hét lên nổi thành tiếng, cảm giác cơ thể như bị xé rách, cậu cúi gằm mặt im lặng thở dốc, đầu gối chống xuống đất run rẩy không thể đứng vững.

Hạo Hiên một tay giữ chặt hông cậu, gầm lên một tiếng khàn đục: "Mẹ nó, chặt như vậy, thân thể này chưa từng bị ai làm qua sao?".

Khóe mắt Kế Dương đỏ ửng, hàm răng nghiến lại va vào nhau, phẫn nộ quay đầu trừng hắn, lời nói đứt quãng: "Không...bao giờ...".

Tính khí đang chôn trong cơ thể cậu dường như càng trướng lớn thêm vài phần, Hạo Hiên thấp giọng cười vài tiếng, cúi người áp lồng ngực nóng rực lên lưng cậu, từ phía sau không ngừng gặm cắn chiếc cổ thon thả cùng bờ vai mảnh dẻ, lấp kín làn da trắng mịn bởi những hôn ngân đỏ hồng.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao, xung quanh hơi nước mịt mờ, dòng nước từ trên thành bồn tắm vẫn không ngừng tràn xuống, theo mỗi nhịp điệu va chạm của người phía sau mà vang lên từng trận âm thanh lõm bõm.

Hậu huyệt chưa từng được ai khai phá chặt chẽ bao bọc lấy hắn, ép cho Hạo Hiên hưng phấn đến điên cuồng, gia tăng tốc độ liên tục đâm rút, làn nước ẩm ướt khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Kế Dương bị hắn hung hăng đỉnh lộng một phen như thế, hai chân cũng muốn mềm nhũn, cảm giác tê dại từ nơi hai người kết hợp lan ra chạy dọc khắp toàn thân, đôi mắt nhuốm màu dục vọng mà hơi hơi phiếm hồng, vô cùng quyến rũ, Hạo Hiên không nhịn nổi lại cúi đầu bắt lấy môi cậu.

"Nếu biết cậu lẳng lơ đến thế này, tôi đã sớm đè ra làm chết cậu". Chất giọng kích tình cực kỳ gợi cảm của Hạo Hiên kề sát bên tai cậu, Kế Dương khóe mắt rưng rưng nước, không hiểu là do đau đớn hay sung sướng, nghẹn ngào phản bác: "Nói bậy, tớ không có..."

"Không có? Ha Ha!! vẫn là phía dưới này thành thật hơn". Bàn tay mạnh mẽ của hắn vươn xuống bao lấy bộ vị nhạy cảm kia, ngón tay linh hoạt chơi đùa, vuốt ve lên xuống, dịch thể trong suốt không ngừng tiết ra tạo nên từng trận âm thanh lép nhép đáng xấu hổ, Kế Dương nghe qua mà mặt mày đều đỏ bừng, khản giọng van xin hắn dừng lại.

"Ở đây thích lắm đúng không? tôi vừa chạm vào, phía sau liền ngậm rất chặt".

Hạo Hiên một ngụm cắn lên bả vai Kế Dương, giọng nói mang theo khoái lạc, đường cong eo hông rắn chắc mạnh mẽ liên tục chuyển động, từng đợt từng đợt thúc vào sâu đến tận cùng. Kế Dương bị hắn mãnh liệt làm tới choáng váng điên đảo, bám lấy cánh tay hắn đang chống bên người, ưỡn lưng nghênh đón, đôi môi bị giày vò đến sưng đỏ hơi hơi hé ra, kiều mị mà ngâm nga rên rỉ.

Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi Hạo Hiên thỏa mãn phóng thích bên trong cậu, Kế Dương hai đầu gối mềm nhũn ngã phịch xuống sàn gạch tráng men trắng tinh, mệt mỏi ngất đi.

Hạo Hiên đan những ngón tay vào mái tóc dày đen mượt đã ướt sũng nước mà dính bết cả lại của cậu, hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là vô cùng kiên nhẫn xốc cậu dậy, vác tới bên giường, còn chu đáo giúp cậu lau khô người, xong xuôi đâu đấy mới nhìn đến nửa cánh tay phải từ khuỷu tay đến cổ tay là một mảnh bầm tím, chạm nhẹ vào liền đau đến thấu xương, hắn gằn giọng gắt lên trong cổ họng.

"Kế Dương cậu giỏi lắm, làm tình cũng có thể khiến tôi gãy tay, việc này mà đồn ra ngoài còn gì là mặt mũi".

--------

Tống Kế Dương mơ mơ màng màng bị giấc mộng ướt át kiều diễm dọa cho tỉnh giấc, giật mình ngồi thẳng dậy, mất một lúc lâu mới nhận ra đây không phải phòng mình, đồ đạc đều toàn màu đen, ga giường cũng đồng dạng đen tuyền, u ám, lạnh lẽo và ngột ngạt. Trên chiếc kệ gỗ sát bên cạnh giường ngủ, một vài khẩu súng, băng đạn cùng đoản đao đủ các thể loại vứt lung tung, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người gan thỏ con như cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua hông cậu, tiếp theo cơ thể liền bị một lực đạo không hề nhỏ kéo xuống, lăn vào lồng ngực để trần của ai đó.

"Thích không?". Chất giọng trầm thấp khẽ vang lên, có lẽ chỉ vừa mới thức giấc, nghe ra dịu dàng ôn nhu lạ thường.

Thích? thích cái gì? chẳng lẽ là...chuyện vừa rồi sao? Kế Dương bùm một phát hai tai lại tức khắc đỏ ửng, ở trong lòng Hạo Hiên không ngừng xoắn xuýt, ấp a ấp úng nửa ngày không nói nổi thành lời.

Hạo Hiên chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể phát hiện cậu đây là đang nghĩ cái gì, không nhịn được bật cười: "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là những thứ trên đó, có thích không?". Nói đoạn, hất đầu về hướng chiếc kệ gỗ bên kia.

Ý của hắn là hỏi cậu có thích những thứ vũ khí mà bình thường vốn chỉ có thể nhìn thấy trên phim kia ư? Cậu cũng không phải là hắc bang nha, Kế Dương vẻ mặt tràn đầy biểu tình không biết làm sao, hướng hắn rụt rè lắc đầu.

Hạo Hiên cười càng vui vẻ hơn: "Hẳn vậy rồi".

Dừng một chút, Hạo Hiên đột ngột ngồi dậy, tung chăn ra bước xuống giường, cơ thể đẹp đẽ rắn chắc bên dưới lớp chăn không một mảnh vải, toàn bộ phơi bày trước mắt cậu, Kế Dương cố gắng ngăn cản bản thân không gào toáng lên, trân trối nhìn hắn cứ khỏa thân như vậy đi tới bên cạnh chiếc bàn học, kéo mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó.

Cho đến lúc Hạo Hiên quay lại, một lần nữa ngồi xuống giường, Kế Dương vẫn chưa thôi dán mắt vào từng đường cong bả vai, thắt lưng, bắp đùi vô cùng cân đối hữu lực kia.

Nhận thấy ánh mắt của cậu từ ngại ngùng đến không chút e dè nhìn chòng chọc thân thể mình, Hạo Hiên chỉ nhếch môi một cái, cũng không buồn vạch trần, vươn tay giơ ra trước mặt cậu một vật tròn tròn sáng bóng.

Chiếc bông tai bằng bạc, tỉ mỉ khắc một chữ "Lý" rất tinh xảo.

Vật này, là ngày hôm đó ở phòng y tế, trong lúc Hạo Hiên khống chế cậu trên giường làm đủ hành vi khinh bạc, đã vô tình vướng vào áo hắn, hắn biết, nhưng cố ý không nhắc tới. Cho nên, khi biết được Kế Dương vì mất nó mà gặp chuyện, Hạo Hiên thật ra càng tức giận bản thân mình.

Biểu tình trên mặt Kế Dương thoáng cái thay đổi, vui mừng khôn xiết.

Đột nhiên trong bụng dâng lên một cỗ lửa nóng, Hạo Hiên tức tối nhíu chặt chân mày, ngay khi Kế Dương hồ hởi chồm về phía hắn, Hạo Hiên liền thu ngay tay về, khiến cậu với phải khoảng không, lập tức bổ nhào lên người hắn.

"Hạo Hiên! trả lại bông tai cho tớ". Kế Dương đặt mông ngồi trên đùi Hạo Hiên, cả hai đều trần như nhộng, vẫn không thôi giãy giụa, cố gắng với lấy chiếc Vương hiệu của mình.

"Muốn lấy lại thế cơ à?". Hạo Hiên hờ hững hỏi một câu.

"Tất nhiên rồi! nó là liên kết của tớ và Bạc Văn ca ca mà". Kế Dương còn chưa phát hiện ra nguy hiểm sắp đến, đường hoàng cất cao giọng.

Khóe miệng Hạo Hiên khẽ giật giật vài cái, nhẹ nhàng vung cổ tay, chiếc bông tai văng lên cao thành một vòng cung, chuẩn xác rơi xuống chiếc ghế sopha cách đó không xa.

"Nếu cậu có thể bước tới đó trước khi trời sáng, tôi sẽ trả lại cho cậu".

Nói xong, Hạo Hiên lại cuồng nhiệt nuốt lấy môi cậu, thuần thục dùng răng nanh nhọn nhọn cạ lên vành môi, khiến cho cậu vì đau mà phải hé miệng ra, thuận tiện cho hắn len lỏi vào bên trong mà tham lam khám phá.

Lúc Hạo Hiên đột nhiên rời ra, giữa môi của cả hai còn vương lại một sợi chỉ bạc lấp lánh, kết hợp với đầu lưỡi đỏ tươi xinh xắn của Kế Dương đang khẽ vươn ra như muốn đòi hỏi hắn tiếp tục kéo dài nụ hôn này, tạo nên hình ảnh dâm mỹ cực điểm, kích thích nơi nào đó vừa dịu xuống không lâu lại bắt đầu cứng rắn đứng thẳng.

Hắn tà mị cười, bất thình lình giữ chặt lấy gáy Kế Dương, ấn đầu cậu cúi xuống giữa hai chân, gằn từng tiếng: "Làm tốt một chút, tôi còn có thể cân nhắc tha cho cậu sớm".

Kế Dương hai mắt mở lớn, hô hấp hoảng loạn phả ra từng làn hơi thở nóng hổi, như đang vuốt ve trêu chọc, khiến cho bộ vị nguy hiểm trước mắt càng thêm trướng to đến không thể chịu nổi, Hạo Hiên một lần nữa ấn chặt gáy cậu, phần tóc phía sau bị siết mạnh đến đau đớn.

Kế Dương rụt vè vén những lọn tóc đen nhánh tán loạn ra sau tai, cúi đầu há miệng từ từ ngậm lấy phân thân nóng bỏng kia, cố gắng nuốt sâu vào cổ họng. Hạo Hiên rít lên một tiếng, cảm nhận đầu lưỡi ấm ướt đang nhẹ nhàng ma sát, không có một chút kỹ thuật gì, chỉ biết vụng về liếm loạn, vầng trán trơn bóng lấm tấm từng giọt mồ hôi, lông mi thật dài rũ xuống, đôi môi đỏ tươi chậm rãi phun ra nuốt vào cự vật cứng rắn đến đáng sợ giữa hai chân hắn.

Đến khi cảm giác môi lưỡi bắt đầu tê rần, Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng tới giới hạn, nắm tóc Kế Dương giật mạnh ra sau, chất lỏng trắng đục nóng ấm nồng đậm hương vị kích tình cùng lúc đó cũng bắn ra, dính đầy lên ngực cậu.

Không để Kế Dương kịp lấy lại hô hấp, Hạo Hiên đã nhanh chóng trườn lên người cậu, mạnh mẽ kéo cao chân cậu gác lên vai mình, hậu huyệt vừa trải qua một trận điên cuồng giày vò đã sớm mềm mại ướt đẫm, hai ngón tay hắn dễ dàng đi vào thăm dò.

"Không...đừng mà...". Kế Dương co rụt cả người lại, sợ hãi bắt lấy tay hắn, phát hiện Hạo Hiên lập tức khẽ nhăn mặt hít khí, lúc này cậu mới giật mình sờ đến một vòng băng trắng toát quấn chặt cánh tay phải của hắn.

"Hạo Hiên, cậu bị thương rồi? là vào lúc nào vậy?....ư...a...!!".

Hạo Hiên không nói không rằng lập tức động thân dưới, đâm sâu vào đến tận cùng, thành công kéo lại sự chú ý của Kế Dương.

"Tập trung thỏa mãn tôi đi, không muốn lấy lại bông tai của cậu à?".

Kế Dương uất ức cắn chặt môi dưới, thân thể bị đỉnh lộng đến run rẩy, hai chân sống chết quắp chặt hông hắn, ý loạn tình mê mà liên tục gọi tên Hạo Hiên.

Hết chương 25.

Chương H ngập tràn làm quà hậu Valentine nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro