Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đam mỹ] Bỉ ngạn vũ khúc: Trẫm nguyện ngàn năm làm nam nhân của ngươi.

Author: Bỉ Ngạn Vô Ưu.
Thể loại: Đam mỹ.
Nhân vật chính: (Tử Thiên Diễm) Tử Thiên Kỳ x Tiểu Thiên.
Văn án:

Một ngàn năm trước.

"Ngươi tên là gì?" Dưới vầng bạc nguyệt, mái tóc hắn vàng óng vô cùng bắt mắt, theo gió phiêu dật, vài sợi mơn trớn khuôn mặt tuấn lãng đang cười mê người.

Nam tử mặc huyết y sam sớm đã ngây ngẩn, giọng nói nhỏ nhẹ thoát khỏi bờ môi anh đào thật ngọt, thật đáng yêu. "Ta... không có tên..."

Hắn bật cười, nựng khuôn mặt xinh đẹp của y. "Ta tên Tử Thiên Diễm. Vậy từ nay ngươi là Tiểu Thiên, nào, đi cùng ta."

Tử Thiên Diễm ôn nhu ôm Tiểu Thiên lên, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã tham lam muốn giữ y lại rồi. Mặc kệ y là người hay yêu, hắn vẫn muốn yêu thương y, xem y múa Bỉ Ngạn vũ khúc.

.

Dưới bạc nguyệt tròn vạnh, tiểu hồ ly xinh đẹp phun ra một ngụm máu. Y không còn cảm giác được bất cứ cái gì ngoài lồng ngực đang rạn nứt. Tiểu đao của hắn cắm xuyên qua trái tim vỡ nát của y. Ánh mắt y ai oán. Tình yêu của hắn chỉ đến thế thôi sao? Đến thế thôi sao?...

"Tử Thiên Diễm... chàng yêu ta không...?" Y cười yếu ớt, nụ cười đau thương không thể nào tưởng được, hai bên khóe mắt hai dòng huyết lệ lăn dài.

Dứt lời, chân thân hồ ly đỏ rực tắt thở, y cũng tan biến, tựa như chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn... Đến lúc này, Tử Thiên Diễm mới như bừng tỉnh. Hắn sai rồi. Là hắn sai rồi. Hắn không nên làm như vậy... Hắn sai rồi...

"Tiểu Thiên... Trẫm yêu ngươi... yêu ngươi..."

Hạnh phúc, hắn ngu ngốc để mất. Hắn lấy tư cách gì tìm lại? Tiểu Thiên của hắn đã không thể trở về nữa rồi. Hắn nợ y... nợ y...

Thanh trường kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim hắn, dòng máu đỏ tươi lăn dài trên chiếc lưỡi thép sáng bóng, nở rộ trên hoàng bào như những bông bỉ ngạn yêu diễm, xinh đẹp mê người. Hắn không còn gì để lưu luyến trên thế gian này nữa. Tiểu Thiên, trẫm đi cùng ngươi, trẫm đi tìm ngươi, có chịu không?

Đôi mắt hắn khép lại, ghi nhớ thật sâu hình bóng của Tiểu Thiên, ghi nhớ cả kẻ đã khiến hắn và y trở nên thế này, ghi nhớ y đã yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, ghi nhớ hắn nhận ra không thể sống thiếu y, ghi nhớ dòng huyết lệ tê tâm liệt phế trên khuôn mặt thanh tú của y.

"Tiểu Thiên... ngươi hiện tại thế nào...?"

.

Một trăm năm sau.

"Hồ ly Tiểu Thiên, kiếp trước toàn tâm tu luyện, toàn tâm tích đức, toàn tâm toàn ý vì hoàng đế, hồn phi phách tán, nay hồi sinh chân thân, hồi sinh ký ức, phục hồi hồn phách, trở lại làm cửu vĩ huyết hồ.

Linh Quốc Hoàng đế Tử Thiên Diễm, khí chất bất phàm, minh quân hiếm có, nợ hồ ly Tiểu Thiên, đầu thai trở lại làm Linh Quốc Hoàng đế, trả nợ ân tình cho huyết hồ, lấy hồ ly làm linh thú. Qua thời gian ngàn năm lập tức thi hành!" Minh vương sau khi đưa ra quyết định liền vung trường bào, biến mất khỏi Minh điện. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, ai nói Tiểu Thiên đó là dưỡng nam được hắn và Minh phi sủng ái nhất. Mà cũng phải nói, đứa trẻ đó thật đáng thương, cũng thật cố chấp, biết rõ sẽ là ải đau thương vẫn không muốn từ bỏ đoạn tình duyên kia.

Chap1: Bỉ Ngạn vũ khúc.

Một ngàn năm sau.

Người ta nói, đắc tội với ai đừng đắc tội với Minh vương, kẻo chết rồi hậu quả thật khôn lường.

Người ta nói, yêu ai đừng yêu dưỡng nam của Minh vương, kẻo lỡ làm y đau khổ hậu quả thật khôn lường.

Người ta nói, Linh Quốc Hoàng đế đời thứ một trăm lẻ bốn dung mạo yêu nghiệt, minh quân độc nhất, phụ tình dưỡng nam của Minh vương, lập tức bị nghịch thần sát hại. Cửu vương gia đem quân từ biên giới trở về, dẹp quân phản loạn, đăng cơ Hoàng đế Linh Quốc, nghe nói là ý của Minh vương bên Minh Giới.

Linh Quốc không bị diệt, dòng họ Tử Thiên không bị phế truất, đều là nợ Hồ tộc, Hoàng đế ban lệnh phong hồ ly làm linh thú, kẻ nào dám động đến, tru di cửu tộc.

.

Linh Quốc Hoàng đế đời thứ một trăm hai mươi lăm, tên Tử Thiên Kỳ, hiệu Phù Vân, dung mạo ngàn năm có một. Trong truyền thuyết nghe kể đến Hoàng đế đời thứ một trăm lẻ bốn, là một cái nam nhân yêu nghiệt, đáng tiếc hắn đoạn tụ, không có thái tử. Nay lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt Hoàng đế nữa, Hoàng cung đồn đại hắn so với vị Hoàng đế trong truyền thuyết kia còn bảy tám phần xuất chúng hơn, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Đêm, khu rừng phía Tây đỏ rực như máu. Mỗi đêm trăng tròn, nơi đó lại đỏ lên một cách quỷ dị. Nhưng không phải đang bốc cháy. Người dân Linh Quốc truyền tai nhau, khi đó đã nhìn thấy bỉ ngạn bay đầy trời, đỏ rực như mưa máu, vô cùng yêu diễm, vô cùng quỷ mị, không ai dám ở lại nơi đó những đêm trăng tròn. Nhưng đêm nay, Tử Thiên Kỳ lại xuất cung cùng cận thần đến đây, muốn xem xem đó rốt cục là thứ gì. Bản tính tò mò là thứ vốn có của con người, cộng thêm cái bản năng chinh phục của Hoàng đế Linh Quốc, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi.

Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, bỉ ngạn hoa lại phiêu phiêu trong không gian. Sau khu rừng phía Tây có một khoảng đồng cỏ rất rộng lớn, chỉ có cỏ xanh rờn, không có hoa, lúc này lại mọc lên cả một vùng trời đỏ máu bỉ ngạn vô cùng kì quái. Tử Thiên Kỳ cuối cùng cũng tìm được đến, lấy bao rượu trong tay Vũ Mặc, thỏa mãn uống một hơi.

"Hoàng thượng, nơi này thật kì quái." Vũ Mặc nắm chặt thanh kiếm trừ tà trong tay. Hắn đương nhiên thấy nơi này vô cùng kì quái. Nhìn thoáng qua, nơi này có vẻ như chứa rất nhiều tà khí, bỉ ngạn đỏ rực như đường xuống hoàng tuyền, nhưng kiếm trừ tà lại không mảy may phản ứng. Không phải là hết linh rồi chứ? Lẽ nào pháp sư đưa cho bọn hắn là một khúc củi bếp? (kiếm trừ tà làm bằng gỗ đào)

"Ngươi trật tự một chút, sắp đến lúc rồi." Dứt khoát bỏ qua sự lo lắng của Vũ Mặc, hắn khoát tay, nhanh chóng tìm một cành cây cao rậm rạp chắc chắn làm nơi ẩn nấp.

Đúng nửa đêm, những cánh bỉ ngạn bay lên, va chạm vào nhau, những âm thanh nho nhỏ lớn dần lại được vang lên như định trước, làm thành một khúc nhạc kỳ lạ. Trước nay Tử Thiên Kỳ chưa từng nghe qua, giai điệu êm ái mà bi thương nhất thời khiến hắn lạc vào mê đắm. Những cánh hoa cũng có thể làm ra âm thanh như vậy sao? Bằng những va chạm như có như không thế kia sao?

Theo bản nhạc, hương thơm mị hoặc của bỉ ngạn dần dần thấm vào không gian, khiến người ta trầm mê.

Giữa bầu trời mưa hoa, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, không biết là nam hay nữ, chỉ thấy khuôn mặt người đó thật khiến quỷ thần kinh động. Những tưởng Linh Quốc Hoàng đế đương triều đã là yêu nghiệt nhất, người này còn bảy tám phần yêu nghiệt hơn, đúng là muốn dồn ép lòng người bé nhỏ vào đường cùng. Trong bộ vũ y đỏ máu, người đó say mê trong điệu múa cổ quái, hoa bỉ ngạn theo từng động tác mà bay múa, tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên không dứt. Da người đó trắng nõn, nổi bần bật giữa một nền đỏ rực, tựa một chấm tuyết lạc lõng đang phiêu dật trong khoảng không, từng cử động đều tản ra mùi hương bỉ ngạn vô cùng quyến rũ.

Khi người đó quay lưng lại, liền để lộ chín cái đuôi đỏ sáng rực như lửa cháy, từ từ xòe ra, như muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn phía trước, rồi lại quay người lại, thấy rõ giữa trán một ấn kí Thiên hỏa đang phát hào quang, đôi mắt khẽ động, tròng mắt đỏ ánh lên tia dụ hoặc kinh người.

"Là Cửu vỹ Huyết hồ ngàn năm!" Vũ Mặc run rẩy, suýt chút nữa rơi từ trên cây xuống đất, cố gắng đem mọi thứ mình nhìn thấy tiếp thu vào đầu. Chẳng phải là đã không còn từ ngàn năm trước sao? Sao bây giờ lại thêm một Huyết hồ nữa?

"Ta có cảm giác rất quen thuộc... Vũ Mặc, ta từng gặp người này chưa?" Tử Thiên Kỳ như lạc phách, chăm chú vào thân thể đang múa kia, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp.

"Hoàng thượng, người mau tỉnh!" Vũ Mặc hoảng hốt. Có khi nào Hoàng thượng sẽ bị trúng tà thuật không? Mặc dù Huyết hồ vốn là dòng dõi Hồ tiên, nhưng nhập ma cũng không phải là không có khả năng.

"Ta đang rất tỉnh táo. Vũ Mặc, người kia cho ta cảm giác rất thân thiết. Ta luôn cảm thấy mình như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng." Vừa nói, đôi mắt màu vàng của hắn ánh lên, giọt nước lóng lánh như ngọc vô thức rơi xuống.

Trầm mặc một hồi, Vũ Mặc biến sắc, đưa tay che miệng vẻ kinh động. "Hoàng thượng, đó là Bỉ ngạn Vũ khúc trong truyền thuyết! Lưu truyền chỉ có người trong Minh giới mới học được, khi nhảy cánh hoa sẽ bay lên, theo vũ điệu mà tạo ra âm thanh. Nó... có tính mị hoặc rất cao..."

Tử Thiên Kỳ không đáp lại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình đang cắn rứt không thôi. Huyết hồ kia khiến hắn không tự chủ được nhảy xuống, thẳng một mạch phi thân đến giữ lấy.

Tiểu Huyết hồ ly giật mình, mặc dù sớm đã phát hiện có người theo dõi, lại không ngờ đến hắn sẽ lao ra bắt mình. Đôi mắt y mở tròn, trừng hắn, phút chốc đã nhận ra thân phận của kẻ đang ôm mình.

Hắn mặc trường bào hoàng kim, thân thể cao lớn, mái tóc dưới trăng vàng óng, da trắng như men sứ, ngũ quan hoàn hảo như ngọc tạc, nhìn không ra bất kì khuyết điểm nào về ngoại hình. Tóc vàng như vậy, chỉ có người mang huyết thống của Tử Thiên Hoàng tộc mới có. Thêm nữa, con người dù có thay đổi, ánh mắt vĩnh viễn cũng không thay đổi, vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn, vừa nhiệt tình vừa lãnh đạm, dường như nắm bắt được mà tuyệt đối không thể nắm bắt, ngoài Tử Thiên Diễm ra sẽ không còn ai có ánh mắt như vậy. Đáy mắt Huyết hồ ly dao động, dưới ánh sáng dìu dịu của trăng bạc ánh lên, dường như phủ thêm một lớp sương mỏng.

Bỉ ngạn ngừng không bay, Huyết hồ ly nằm gọn trong lòng Hoàng đế, một mê đắm nhìn, một ngây ngốc nhìn, giữa một khoảng đỏ rực hoa, thật là mỹ cảnh không nên bỏ lỡ. Vũ Mặc không dám lại gần, chỉ có thể đứng ở xa mà âm thầm quan sát, thanh kiếm trừ tà trong tay vẫn một mực yên lặng.

Tử Thiên Kỳ xác định, trong lòng hắn hẳn là một mỹ nam tử, nhưng thân thể lại có vài phần mềm mại hơn nữ nhi, man mác tản ra hương mạn đà la (bỉ ngạn) mê người.

"Ngươi tên gì?" Vẫn nụ cười nhu thuận như ngàn năm trước, có khác chính là càng tuấn lãng hơn rất nhiều, có chút vô lại mà hỏi luôn tên của y.

"Ta... ta tên Tiểu Thiên..." Cái miệng nhỏ xinh của Tiểu Thiên hơi đưa ra, âm thanh nhỏ nhẹ tinh khiết cơ hồ là của tiểu hài tử như mật ngọt rót vào tai hắn, khiến hắn tâm động muốn hung hăng cắn nuốt, phải cố gắng áp chế.

"Ta là Tử Thiên Kỳ. Thiên Thiên, đi cùng ta không?"

"Ân!" Tiểu Thiên gật đầu một cái, vòng cánh tay trắng nõn qua cổ hắn, mặt dụi dụi vào lồng ngực rộng lớn. Cảm giác nằm trong lòng hắn thật dễ chịu. Y chờ ngày này đã lâu, cái ngày mà hắn và y sẽ tái ngộ. Dưỡng phụ cho y một cơ hội nữa, để y chứng minh người phàm cũng có tình yêu chân thành. Nhưng, chỉ sợ, bi kịch lặp lại lần nữa.

Dù thế nào, y vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Dù kiếp trước hắn có tàn nhẫn xuyên qua trái tim y, kiếp này y vẫn tin tưởng hắn. Mắng y lụy tình cũng được, ngu ngốc cũng không sao, chỉ cần là hắn, y đều chấp nhận.

Minh giới, qua mặt hồ phẳng lặng, Minh vương chỉ biết thở dài, sầu não ôm một tiểu Huyết hồ trong lòng. Đó chính là chân thân của Tiểu Thiên, hắn lưu lại, phòng khi bi kịch lặp lại lần nữa, chỉ cần chân thân an toàn, tính mạng dưỡng nam của hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Ngàn năm trước do hắn sơ suất không tính trước, không lưu lại chân thân của Tiểu Thiên, kết cục suýt chút nữa là không thể cứu vãn. Như thế nào mà sau một ngàn năm, đứa trẻ ngốc này vẫn cứng đầu yêu tên Hoàng đế trì độn kia.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro