Chương 2
Lúc y ngừng thở , ông trời như đồng cảm với lòng y , trời mưa như trút nước. Mưa rơi như muốn rửa sạch hết u buồn của y, như xóa sạch tình yêu y dành cho hắn... Hắn ôm y trên tay , thẩn thờ quay bước xuống núi .Mưa tạt vào mặt hắn , vào tâm can hắn , vào nỗi lòng của hắn bây giờ. Đau rát trên mặt không bằng đau thấu tim hắn, dày vò từng cơn, giống như hàng ngàng vết dao cứa thật sâu , rỉ máu . Hắn hối hận rồi, hối hận vì không biết trân trọng y, hối hận vì không nhận ra tình cảm dành cho y sớm hơn để giờ hắn đã mất y ..... mất y thật rồi. Hắn đột nhiên khuỵu xuống , ngửa mặt lên trời hét to:" AAAAAAAAAAAAAAAAA." Tại sao chứ , tại sao để hắn yêu y rồi cướp y rời khỏi hắn ... tại sao ... tại sao.......
Hắn tuyệt vọng
******************
Diệp Vân bước trên con đường bỉ ngạn nở đỏ rực , thẩn thờ , vô vọng ... Ở phía sau có người đi theo nhưng y không nhận ra. Bước đến vỗ vai y , người đó cất tiếng hỏi:" Ngươi có muốn xem sau khi chết thì TầN Khải trả lời ngươi như thế nào k"
Y giật mình quay lại... một nam nhân cao hơn y một cái đầu , khuôn mặt mơ hồ sau tấm màn che , giọng nói quen thuộc nhưng y không nhớ...
" Chuyện đó có còn quan trọng không , ta biết hắn đời này kiếp này cũng không chấp nhận tình cảm của ta, có xem hay không cũng đâu còn ý nghĩa." Y cười nhẹ, nụ cười bi thương cùng cực ...
" Ngươi không coi sao biết kết quả , đừng tự ôm sầu vào bản thân mãi." Nói rồi người nọ kéo y đến NGHIỆT KÍNH ĐÀI...
Nghiệt Kính Đài là gương soi thiện ác của con người ở nhân gian... nhưng nhờ nó y mới biết hắn cũng yêu y ... TẦN KHẢI hắn cũng yêu DIỆP VÂN y ..... Y vui lắm , hạnh phúc lắm nhưng còn ý nghĩa gì sao ... Y cũng đã chết , k thể bên hắn hết kiếp này thì dù hắn yêu y .... y đâu thể thay đổi đc nữa ... Bản thân y biết đoạn nghiệt duyên này từ đầu không nên có.... và hắn từ đầu cũng không nên gặp..... Y cười khổ " đâu phải mùa hoa hoa đâu nở .... đâu phải của mình đừng nên tranh"
Hắn từ đầu không phải của y ..... chưa từng thuộc về y thì dù cho bây giờ hắn yêu y cũng đâu còn nghĩa lý gì đâu .... Y buông tay .... buông luôn đoạn tình cảm đó luôn rồi .... Y không níu giữ nữa ... không níu giữ nữa .....
Nước mắt y rơi... y khóc ... khóc đến tê tâm liệt phế .... khóc đến tan nát cõi lòng...
Nam nhân thấy thế khẽ nhẹ ôm y vào lòng an ủi .... Nam nhân lên tiếng hỏi y :" Nếu đoạn nghiệt duyên này ngươi đã muốn buông tay vậy ngươi tình nguyện để hắn quên đi ngươi không ? Nếu đồng ý thì ta sẽ giúp ngươi với điều kiện ở bên ta trông coi sổ sách cho ta." Đúng,hắn là DIÊM LA VƯƠNG và hắn yêu y ... Yêu từ lúc hắn vô tình nhìn trong NGHIỆT KÍNH ĐÀI y vì tên nam nhân TẦN KHẢI đau khổ , vì hắn mà rơi lệ vì hắn mà ngốc nghếch và cũng nhờ hắn y mới gặp được mình....
~~~~~~
Đâu có thể bên nhau được nữa, để hắn quên đi y coi như là giải thoát cho cả hai đi , y suy nghĩ , nghẹn ngào gật đầu.
*************
TẦN KHẢI sau khi bồng y về nhà cho người lo tang sự xong thì ngã bệnh .... do cơn mưa hôm ấy , y sốt cao ... luôn nói mớ tên DIỆP VÂN... Người trong nhà cho gọi đại phu tới khám ... hốt thuốc cho hắn nhưng vẫn k giảm.... Tối hôm ấy , DIÊM LA VƯƠNG dẫn DIỆP VÂN đến bên cạnh TẦN KHẢI ... Nhìn hắn gọi tên mình... tâm DIỆP VÂN nhói lên ... như hàng ngàn mũi châm chạm vào .... đau đến rỉ máu.... Chậm rãi ngắm nhìn gương mặt của hắn lần nữa.... khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ ... vào tâm can ... y quay mặt đi .... DIÊM LA VƯƠNG làm vài động tác .... kí ức về y trong trí nhớ hắn mất sạch sẽ, cơn sốt cũng giảm đi ... Năm ngày sau hắn khỏi bệnh... những gì liên quan đến y như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn....
Một năm sau hắn thành thân... nương tử của hắn thật xinh đẹp... hai người rất xứng đôi.... Y vẫn âm thầm dõi theo hắn ... nhìn hắn hạnh phúc ... y an lòng rồi .... chấp niệm đã buông xuôi ... y trở về DIÊM LA ĐIỆN .. cầu xin DIÊM LA VƯƠNG cho y đầu thai lại ... Từ sau khi biết tâm ý của hắn ... y đã suy nghĩ rất nhìu.. Y không quên đc TẦN KHẢI cũng không nên xem hắn là người thay thế để lấp đầy khoảng trống kia được.... Y từ chối tình cảm của hắn ... Hắn cũng đau lòng lắm chứ nhưng tình cảm không nên cưỡng cầu ... Hắn tôn trọng quyết định cuả y ... Chấp nhận trả tự do cho y....
~~~~~
Bước đến cây cầu NẠI HÀ ... y nhận lấy chén canh từ tay MẠNH BÀ ... y nghĩ nếu kiếp sau có gặp lại nhau ... liệu chúng ta có được bên nhau không .... có bỏ lỡ nhau giữa dòng đời này không .....
Khẽ cười .... y ngửa đầu uống sạch chén canh.... Được dẫn tới VÒNG LUÂN HỒI y nhảy xuống....
Vậy là chấm dứt .... đoạn tình cảm kiếp này .... hi vọng kiếp sau gặp lại sẽ không còn là nghiệt duyên .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro