Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-"Cố lên, đừng nhắm mắt!!"
Đôi mắt tôi lúc sáng lúc mờ, dường như sắp kiệt sức. Mắt cứ lờ đờ nhưng tôi vẫn nhìn rõ gương mặt của chàng trai trước mắt tôi, chàng trai với gương mặt trắng sáng, đeo kính nửa gọng nhưng vẫn không thể che được ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng cùng với giọng nói trìu mến gọi tôi trong lo lắng hình như anh ấy có nốt ruồi phía dưới đuôi mắt, thân hình khoác lên bộ trang phục bác sĩ cùng với dàn y tá đẩy tôi vào phòng cấp cứu.Phải! anh ấy là Ngô Hạo gần nhà tôi.

Tôi là Trương Hứa Khải năm nay 25 tuổi. Vài năm trước kể từ năm 15 tuổi tôi phát hiện mình là người đồng tính, bố mẹ phát hiện và đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi phải tự lực nuôi sống bản thân mình mà chẳng dựa dẫm vào ai. Tôi tìm đến tình yêu thứ mà mọi người thường bảo sẽ khiến con người ta biết hạnh phúc. Phải! ở cái thế giới này làm gì có ai đồng tình với người như tôi. Đời trớ trêu thay năm cuối cấp 3 tôi đã gặp được chàng trai ấy, cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nhưng đâu ai có thể nghĩ nó như thế.

Thời thanh xuân nắng vàng ấm áp, một chàng trai bước đến bên cạnh tôi vỗ về bảo:
-"Tôi không kì thị đâu, cậu cứ là cậu và tôi yêu cậu".
Cậu ấy nói với vẻ dứt khoác, mọi buồn phiền trông tôi tan biến nước mắt cứ thế tuôn trào mà ôm chằm lấy cậu ấy -"Cảm ơn cậu, Tô Bàng!".
Đúng vậy! Cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu mà cả đời này cũng sẽ không quên!

Trong mơ hồ, đầu tôi cứ lân lân nghĩ về anh ấy mối tình đầu của tôi, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. cảm giác lo sợ và buồn tuổi dẫm đè lên tôi.

"Tít..tít..tít.."tiếng máy kêu trong phòng yên ắng cũng khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, bỗng có giọng nói ấm áp vang lên:
-"Hứa Khải, cậu tỉnh rồi à?"
Tôi lim dim mở mắt ra nhìn kĩ, trước mắt tôi là anh Ngô Hạo, sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi phần nào đỡ sợ hãi.
-"Này? em biết mình đã làm việc xém nữa mất mạng không hửm?"
-"Tôi-tôi không nhớ nữa"
Anh ấy nhìn tôi trông vẻ mặt lo lắng và quan tâm cho tôi lắm, lần nữa tôi sẽ lại rung động sao?
-"Này, ai làm em ra nông nỗi này thế? em lấy cả dao để rạch cổ tay, em có biết việc làm đó nguyên hiểm không? nếu tôi không đến kịp lúc thì sao?". Anh ấy mắng tôi trong lo lắng. Tôi thờ ơ đáp trả :
-"Cảm ơn nhưng tôi không cần anh phải làm quá lên"
Anh ấy tức giận đứng dậy định bỏ đi,
bỗng dưng tôi bật khóc oà lên như một đứa trẻ như thiếu thốn thứ gì đó, anh ấy quay lại chạy đến và ôm tôi vào lòng thì thầm nhẹ nhàng vỗ về tôi:
-"Tôi xin lỗi vì đã mắng em nhưng với vai trò là bác sĩ cũng như hàng xóm, tôi mong em có thể đừng xảy ra chuyện gì nhé?"
-"Hức..Anh đừng nghĩ lớn hơn tôi 5 tuổi là nói gì tôi sẽ nghe theo nhé"
Tôi cứ như thế mà khóc oà lên không ngưng mặc anh ấy vỗ về, một lúc sau anh được gọi đi để điều trị bệnh nhân bảo tôi ở lại nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ đến kiểm tra sức khỏe của tôi

-"Ting...ting...ting.."
Tin nhắn điện thoại tôi reo liên hồi không ngừng, cậu ta lại tìm tôi nữa rồi. Gương mặt tôi tái mét sợ hãi chỉ muốn rời khỏi bệnh viện để bỏ trốn đi một nơi nào đó. Tin nhắn hiện lên nói nội dung:[thằng gay chó chết mày lại bỏ đi đâu nữa rồi]
Tôi quăng điện thoại ra một xó tường trùm chăn kín cả người trong lòng không khỏi sợ hãi, giá như có ai đó đến để cứu tôi ra khỏi cái bẫy tình yêu của Tô Bàng, một tình yêu đầy sự dối trá và bạo lực...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro