Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trận mưa ở kinh thành đổ từng cơn từng hồi khoảng hơn nửa tháng đến nay vẫn chưa ngừng, có điều lượng mưa cũng dần dần ít lại.

May mà thái tử đã khơi thông hệ thống thoát nước trong thành, khiến cho nước tù động được loại bỏ kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn đến với bách tính kinh thành.

Thế nhưng khu vực sông Hoài có địa thế càng thấp thì khó mà may mắn tránh khỏi, do là vùng duyên hải nên lượng mưa ở đó càng lớn, ruộng điền đều bị chìm ngậm, nhà ở đã nghiêng đổ, đập vào mắt là đại dương mênh mông không có chút sự sống.

May mắn là vì di cư kịp thời nên tai hoạ lần này không mang đến quá nhiều thương vong, những thứ này đều là Hứa Phong Đình biết được từ trong thư của thái tử gửi đến:

"...Hiện nay bách tính sông Hoài không ai không biết tiên trưởng Tử Minh, không biết Tử Minh có thể gian đến Vụ Châu cùng ta ổn định dân nạn không, nếu có tiên trưởng ở đây chắc hẳn làm ít công to."

Hứa Phong Đình hiểu ý của thái tử, mặc dù không có ai thương vong như tài sản tốt thất nhất định là con số không nhỏ, lúc này đang mùa vụ thu, mưa bão ập đến bất ngờ không chỉ nhấn chìm ruộng nương mà còn cả hoa màu trên ruộng.

Thái tử mời anh đến Vụ Châu chắc hẳn là mong anh có thể khuyên nhũ người dân, dựa vào tín ngưỡng của họ đối với thần linh để họ lần nữa dấy lên hy vọng sống.

"Ai viết thư cho ngươi đấy?"

Cửu hoàng tử cầm bát thuốc vào phòng, thấy con ma bệnh đang đọc thư thì không khỏi có chút tò mò.

"Thái tử điện hạ, vua Hạ bổ nhiệm cho điện hạ làm thanh tra Vụ Châu, bây giờ đang ở Vụ Châu ổn định dân nạn."

Hứa Phong Đình nói rồi đưa thư cho cậu nhóc xem:

"Hoàng huynh của ngài mời ta đến Vụ Châu giúp đã, điện hạ thấy thế nào?"

Qua nửa tháng an dưỡng, vết thương của Hứa Phong Đình không chỉ đã khỏi mà cũng thành công vỗ béo Cửu hoàng tử lên một chút, mặc dù chỉ là một chút nhưng khí sắc của đứa trẻ đã tốt hơn rất nhiều.

Theo sự thay đổi tốt hơn, cả tính cách đáng ghét kia tốt xấu gì cũng sẽ không ném trùng lên người anh nữa.

Mặc Hoà Dã đặt thuốc xuống, đưa mắt ra hiệu Hứa Phong Đình uống thuốc trước, thấy đối phương nhận thuốc rồi lúc này mới cầm thư lên xem tỉ mỉ.

Hứa Phong Đình bị dáng vẻ người lớn của đối phương chọc cười, uống một ngậm cảm thấy đắng liền cúi đầu nhìn theo bản năng, quả nhiên phát hiện trên đĩa có để mấy viên kẹo, thế là lấy một viên giảm vị đắng.

Ngọt thật, thêm viên nữa.

Hứa Phong Đình liếm môi rồi lại lấy thêm một viên, vừa cho vào miệng đã nghe thấy cậu nhóc bên cạnh nói:

"Vụ Châu cách kinh thành có hơi xa, ngồi xe một mạch rất gian nan ngươi chịu không nổi."

Viên kẹo trong miệng còn chưa cắn nát, Hứa Phong Đình phồng má, gật đầu tán thành:

Quả thật, đi xe một chuyện mệt mỏi, cơ thể yếu đuối này của anh đoán chừng còn gian nan hơn.

Thấy Hứa Phong Đình gật đầu, Mặc Hoà Dã còn nghĩ đối phương sẽ không đi nữa, không ngờ người này lại nói:

"Nếu đã vậy, điện hạ cùng ta đến Vụ Châu đi."

Mặc Hoà Dã: ???

Cậu nhóc để lá thư trong tay xuống, tức giận nói:

"Ta đi thì cơ thể ngươi tốt hơn được chút sao?"

Hứa Phong Đình nhìn thẳng vào đứa trẻ trước mặt, giọng điệu chân thành:

"Có ta đây, ngài yên tâm."

Mặc Hoà Dã nhìn kỹ con ma bệnh trước mặt mấy lần, ánh mắt nghi ngờ:

"Ngươi muốn đến Vụ Châu vậy à? Không chê phiền ư?"

Bình thường người này ngay cả cửa cũng không muốn bước ra, xuống núi cũng thấy mệt, sao đột nhiên lại muốn đi Vụ Châu?

Hứa Phong Đình làm gì muốn đi Vụ Châu thật, nếu không phải có một đoạn tình tiết chưa đi xong, còn lâu anh mới đi xa, nhưng chuyện này lại không thể nói với cậu nhóc.

Suy nghĩ một lúc, anh nghĩ ra một lý do cũng rất ra gì:

"Tạo phúc cho bách tính sao gọi là phiền phức? Huống hồ ngài là hoàng tử, càng nên đồng hành, lần này đi vừa hay có thể làm chút chuyện cho bách tính."

Mặc Hoà Dã nghe thì nhíu mày, người này không chỉ tốt bụng mà còn là một đại thánh nhân lòng mang thiên hạ à?

Chỉ nghe thấy đứa trẻ cười giễu một tiếng, từ chối không nể nang gì:

"Ta không đi, ngươi muốn tạo phúc cho bách tính thì tự đi."

Hứa Phong Đình không ngờ ranh con lại cố chấp như vậy, nghĩ một lúc chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng, anh lặng lẽ nhìn đứa trẻ trước mặt, từ tốn hỏi:

"Chẳng phải điện hạ sợ rồi chứ? Lo mình không làm tốt sao?"

Cậu nhóc bỗng trợn to mắt, đập lá thư trong tay lên bàn:

"Ta đi."

Một con ma bệnh, xem thường ai thế!

Hứa Phong Đình nhịn cười, lấy giấy bút đưa cho cậu nhóc:

"Nếu đã thế, mời điện hạ viết thư cho thái tử, nói hôm nay chúng ta xuất phát, chắc hẳn ngày mai có thể đến Hoài Thành."

Trong nửa tháng này nhờ cậu nhóc chăm sóc cẩn thận, vết thương của anh gần như đã khôi phục, có thể lập tức xuất phát.

Mặc Hoà Dã cầm lấy giấy bút, ngay sau đó liền đặt bút viết.

Tìm được cậu nhóc viết thay, Hứa Phong Đình liền thảnh thơi nhàn rỗi, ung dung tiếp tục uống trà, thế nhưng lúc đưa tay lấy thêm kẹo thì lại trống rỗng, không khỏi có chút nghi ngờ:

"Hết rồi hả?"

Mặc Hoà Dã không ngẩng đầu lên, vừa viết chữ, vừa nói:

"Vừa nãy là mấy viên cuối cùng rồi, đều bị ngươi ăn hết.:

Tên này ngày nào uống thuốc cũng phải có kẹo, một bát thuốc phải ăn mấy viên, làm gì có nhiều kẹo cho anh ăn như thế.

Biết kẹo đã ăn hết rồi, Hứa Phong Đình có chút hối hận:

Sớm biết đã để dành mà ăn rồi.

Anh nhìn nửa bát thuốc còn lại, lòng kiên quyết, cắm đầu uống cạn, lúc ngước lên với cảm giác đắng chát lại nhìn thấy tờ giấy như gà bới, nhất thời ngay cả vị đắng trong miệng cũng nhạt đi chút:

"...Đợi đã."

Mặc Hoà Dã khó hiểu nhìn qua:

"Sao thế?"

Hứa Phong Đình chỉ vào dòng chữ như gà viết trên bàn, một lời khó nói hết:

"Điện hạ chưa từng luyện chữ sao?"

Dùng kiểu chữ này để đáp thư cho thái tử, khó tránh quá mất mặt.

Cậu nhóc nhìn Hứa Phong Đình, hơi trợn trắng mắt:

"Chẳng phải ngươi cũng biết à, ta ở phượng nghi cung ăn không no mặc không ấm, làm gì có cơ hội luyện chữ?"

Mấy ngày nay sống chung, hai người trở nên ngày càng thân thuộc, đứa trẻ từng có tính tình kỳ quái cũng dần dần bắt đầu lộ ra tính cách thật của mình, tính trẻ con trong người cũng nhiều thêm mấy phần.

Hứa Phong Đình không so đo với vẻ khinh khỉnh của đứa trẻ, trái lại còn rất vui, cảm thấy đây là tín hiệu cậu nhóc từ từ trở nên bình thường.

Thẳng thắn biểu lộ tính xấu cũng tốt hơn là quái gở chẳng phải sao?

"Ta thấy có vẻ điện hạ biết chữ, nên cho rằng cũng sẽ biết viết."

Lần này anh không nhận được ánh mắt kiêu ngạo của cậu nhóc, Mặc Hoà Dã giải đáp nghi vấn ngày:

"Trước khi di mẫu lâm chung, đã sắp xếp một người hầu vào cung chăm sóc ta, vỡ lòng của ta là do hắn dạy, nhưng hắn chỉ dạy chưa được nửa năm đã đến nước Thần rồi, không kịp dạy ta luyện chữ."

Hứa Phong Đình nghe không hiểu:

"Chẳng phải người hầu kia là người của phủ trấn quốc công ư? Sao lại đến nước Thần?"

Mặc Hoà Dã khó hiểu liếc nhìn anh:

"Ngươi không biết à? Ban đầu, vua nước Thần đích thân đến đón người, rình rang đến mức bách tính cũng biết."

Người thế nào mà có thể phiền đến nước Thần đích thân ra mắt để đón thế?

Một suy đoán dần hình thành trong lòng Hứa Phong Đình, nhưng vẫn cần phải xác nhận một phen.

Anh lắc đầu tỏ ý không biết, chỉ nghe Mặc Hoà Dã giải thích tiếp:

"Tên của hắn bây giờ là Phong Hoan Ý, thân phận cũng từ người hầu biến thành Nhị hoàng tử nước Thần."

Đúng thật sự là Phong Hoan Ý à.

Trong cốt truyện từng nhắc nhân vật chính từng chăm sóc phản diện lúc nhỏ, Hứa Phong Đình cho rằng là chỉ chuyện cứu giúp ở Vụ Châu, không ngờ là trước đó nữa hai người đã có giao tình, chỉ là không được viết ra mà thôi.

Càng không ngờ, Phong Hoan Ý từng làm người hậu ở nước Hạ.

Nếu nói như vậy, y và nhóc phản diện là bạn cùng cảnh ngộ, lại có ơn dạy chữ, lại còn từng cùng nhau ấm no trong mưa, thảo nào sau này Mặc Hoà Dã lại cố chấp như thế, không tiếc hạ độc trùng để giữ người lại.

Hứa Phong Đình nhìn gương mặt ngoan ngoãn viết chữ của cậu nhóc, trong lòng bất lực thở dài:

Xét cho cùng, chẳng qua là vì đứa trẻ này quá cô độc, một khi bắt được hình bóng yêu thích liền không muốn từ bỏ, nên mới cố chấp thành cuồng.

Xem ra sau này anh phải tốn nhiều tâm tư vào người cậu nhóc này rồi.

Mặc Hoà Dã không biết Hứa Phong Đình nghĩ gì trong lòng, cậu nhìn nét chữ xiên xiên vẹo vẹo trên giấy hình như cũng cảm thấy không gửi đi được, thế là đưa bút cho Hứa Phong Đình:

"Hay là ngươi viết đi."

Hứa Phong Đình sớm đã không nhìn nổi nét chữ này nữa, anh lấy một tờ giấy mới ra, sau khi cân nhắc chọn lọc từ liền nhất bút viết lại.

Cửu hoàng tử nhìn nét chữ mây bay nước chảy trên giấy, trong mắt không giấu được vẻ khâm phục:

"Phải học bao lâu mới có thể được như ngươi?"

Hứa Phong Đình bị hỏi đến sững sờ, anh cũng không biết phải học bao lâu; nghiêm túc mà nói, thậm chí anh cũng không ngờ mình lại biết thư pháp nữa.

Là mấy ngày trước chợt có suy nghĩ muốn luyện văn tự ở đây, nhưng lúc đặt bút lại bất ngờ rằng bản thân không học mà lại thông, thế mà tự nhiên lại viết được, giống như vốn dĩ đã biết vậy.

Giống như hôm mở thánh chỉ ra đọc chữ trên đó không hề bị vướng, tự nhiên đến mức giống như tiếng mẹ đẻ của mình.

Hứa Phong Đình từng suy nghĩ kỹ lưỡng về thiên phú kỳ lạ này của mình, đoán chắc hẳn là hệ thống giúp mình thuận tiện, suy cho cùng cũng là người phải sống ở thế giới này mười năm, nếu ngay cả văn tự ở đây cũng không nhận ra, ngay cả chữ cũng không biết viết thì khó tránh quá phiền phức.

Mặc dù không rõ chữ này phải bao lâu mới luyện được, nhưng cũng phải cho cậu nhóc một câu trả lời, Hứa Phong Đình suy nghĩ một lúc rồi phỏng đoán:

"Chắn là...Phải năm sáu năm đó."

Anh từng xem qua bảng chữ mẫu của học giả tiếng tăm của thế giới này, xem ra chữ của mình cũng không tệ, nhưng lực bút hơi nhẹ, vì vậy còn thiếu chút sắc sảo, đoán chừng cũng phải năm sáu năm.

Trong thời gian suy nghĩ, thoáng chốc đã viết xong thư hồi âm.

Hứa Phong Đình vừa gác bút đã thấy Cửu hoàng tử nhìn chăm chú là thư mình vừa viết xong, hình như rất thích thú.

Anh đưa tay xoa đầu tóc xù của cậu nhóc, giọng nói nhẹ nhàng:

"Nếu điện hạ muốn học thì từ Vụ Châu về ta sẽ dạy ngài."

Mấy ngày này nhờ có cậu nhóc chăm sóc, anh không để tâm chuyện phiền bản thân để dạy cậu nhóc học thư pháp.

Một lúc lâu sau, một lớn một nhỏ xuống chân núi, thuê một chiếc xe ngựa đến Vụ Châu.

Núi Bách Vân cách Vụ Châu không xa, bây giờ xuất phát, nếu qua đêm trên xe thì ngày mai có thể đến nơi.

Hứa Phong Đình vốn định sắp xếp như thế, nhưng mới ngồi xe ngựa hai canh giờ anh đã bị xóc không chịu nổi.

Hứa Phong Đình xoa cái eo mỏi nhừ, dặn dò phu xe dừng tạm ở khách điếm.

Sau khi cho phu xe chút bạc qua đêm, anh dẫn cậu nhóc vào khách điếm định nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi xuất phát tiếp.

"Khách quan, ngài nghỉ chân hay ở trọ ạ?"

Hiếm khi thấy có khách đến, thái độ của tiểu nhị rất nhiệt tình, lúc nhìn thấy tướng mạo của người đến thì không khỏi nhìn thêm một lúc:

Người đẹp thật.

"Ở trọ, chắc là còn phòng nhỉ?"

Hứa Phong Đình nhìn quanh một vòng, cũng không thấy có ai ở đây.

Tiểu nhị hoàn hồn lại vội vàng gật đầu, thái độ vô cùng cung kính:

"Có có."

Ánh mắt của hắn nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, hỏi:

"Cần một phòng riêng cho vị tiểu công tử này không."

Không đợi Hứa Phong Đình trả lời, cậu nhóc đã lắc đầu:

"Hắn sợ tối, ta ngủ chung phòng với hắn."

Khoảng thời gian này sống ở núi Bạch Vân, cậu cũng ngủ cùng với Hứa Phong Đình.

Hứa Phong Đình giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc, giải thích với tiểu nhị:

"Trẻ con nói bậy, là tự cậu nhóc sợ tối."

Mặc Hoà Dã không ngờ người này lại đổi trắng thay đen như thế, cậu trợn to mắt quay đầu sang muốn cãi lại, nhưng bị đối phương bịt miệng:

"Ưm ưm...!"

Hứa Phong Đình cười xin lỗi tiểu nhị, rồi dặn dò:

"Lên cho bọn ta mấy món nhé, món đặc trưng của tiệm là được."

Tiểu nhị bị nụ cười này làm cho xao động tâm trí, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, thấy đối phương đã ngồi ở đại sảnh.

"Tiểu điện hạ của ta, ra ngoài có thể cho ta chút thể diện không?"

Hứa Phong Đình thả lỏng tay, giọng điệu bất lực.

Mặc Hoà Dã bĩu môi, vô cùng khó chịu:

"Ngươi cần thể diện, liền vu oan cho ta à?"

Hứa Phong Đình không nhận sai, anh dựa lên ghế mày hơi nhướng lên, trông rất không biết lý lẽ:

"Là điện hạ thất tín trước nên ta mới nói vậy."

Cậu nhóc tức giận, nhưng nói không lại Hứa Phong Đình, thế là ngậm miệng quay đầu đi không muốn để ý đến người này.

Thấy cậu nhóc nổi giận rồi, Hứa Phong Đình không những không vội trái lại còn nhếch miệng tâm trạng rất tốt:

Nuôi trẻ thú vị thật, chóc cậu nhóc tức giận càng thú vị hơn.

Trước nay quan hệ gia đình của anh mỏng manh, nhưng sau khi gặp phải đứa trẻ này thật sự giống như tìm được người nhà vậy, cũng chỉ có trước mặt người này mới có thể càn rỡ vô lý như vậy.

Chính vào lúc này, đột nhiên trong tiệm vang lên tiếng hét kinh hãi của tiểu nhị:

"Ê! Nhóc con từ đâu đến, ngươi chạy đến tiệm ta làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro