
Chương 20
Để lại vết máu trên tay rất khó chịu, Hứa Phong Đình tìm một cái khăn tay sạch lau đi, đang định trở về giường nằm tiếp ánh thì ánh mắt lướt thấy một vầng sáng không khỏi khựng lại.
Chỉ thấy trên bàn đặt một vật kim loại hình ống, hiện lên rất rõ dưới ánh nắng chiếu vào.
Vừa nãy Khương Lễ ngồi đây hình như đang mân mê thứ này.
Sao lại trông...Có hơi giống kính viễn vọng?
Hứa Phong Đình cầm ống kim loại tựa tựa kính viễn vọng trên bàn lên, đánh giá cái trước mắt, ngạc nhiên vui mừng phát hiện đúng là có tác dụng to lớn, thế là vội mở cửa sổ nhìn xung quanh.
Cứ như vậy nhìn quanh vô định, đột nhiên trước mắt đập vào một toà kiến trúc quen thuộc.
Kia chẳng phải là phủ Thái Thủ sao?
Tiếc là cự ly phỏng đại trước mắt không đủ, không nhìn thấy tình bình bên trong phủ, nếu không còn có thể nhìn thấy tình hình của đứa trẻ.
Sau khi rời mắt, Hứa Phong Đình quan sát kỹ ống kim loại trong tay, phát hiện đây là kính viễn vọng khúc xạ giai đoạn đầu, theo lý mà nói chắc hẳn có thiết bị có thể chỉnh tiêu cự.
Nghĩ đến đây, anh thử lần mò một lượt, chốc lát quả nhiên đã tìm thấy cơ quan có thể chỉnh tiêu cự, mắt lập tức sáng lên.
Lúc ở bòng bệnh quá nhàm chán, Hứa Phong Đình thích tìm tòi mọi thứ, mặc dù bố mẹ rất ít đến thăm anh, nhưng về mặt tiền bạc thì chưa từng thiếu thốn, ngay cả chỗ ở cũng là phòng bệnh cao cấp, cần gì thì cứ đặt hàng online rồi nhờ y tá mang vào bệnh viện, trong số đó bao gồm cả một bộ kính viễn vọng thiên văn.
Tốt xấu gì cũng là người từng chơi qua kính viễn vọng thiên văn, cái kính viễn vọng đơn giản trước mắt thoáng cái được được Hứa Phong Đình hiểu nguyên lý, anh giơ ống kim loại lên lần nữa, lần này đã nhìn rõ được cảnh bên trong phủ Thái Thú không chút cản trở.
Lướt qua một vòng, rất nhanh đã tìm thấy nơi đứa trẻ ở, lúc anh nhìn qua đúng lúc thấy một người đang bưng thuốc, mở cửa phòng ra thế là mọi thứ trong phòng đều thấy hết.
Tiểu hoàng tử đang nằm trên giường bệnh dưỡng thương, bên giường còn có Mặc Trạch Vũ, hình như hai huynh đệ đang nói chuyện, người vừa nãy bưng thuốc vào mặc thanh y, chắc hẳn là Phong Hoan Ý.
Thấy ba người ở cùng rất hoà hợp, Hứa Phong Đình cũng yên tâm hơn.
Xem ra cốt truyện đang tiến hành bình thường.
Đúng lúc này, đột nhiên thái tử ra ngoài, chớp mắt đã rời khỏi phạm vị của kính viễn vọng.
Không chờ Hứa Phong Đình nghi ngờ, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngạc nhiên mừng rỡ:
"Không ngờ huynh lại biết dùng cái này? Sao nào? Chơi vui không!"
Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, trả kính viễn vọng về với chủ rồi cười hỏi:
"Cũng rất thú vị, làm sao Khương đại nhân lại nghĩ đến việc làm thứ này?"
Khương Lễ đặt bát thuốc trong tay xuống, nhận lấy kính viễn vọng mà đối phương đưa:
"Đây không phải thứ ta nghĩ đến, là Phong Hoan Ý mang từ nước Thần qua, nghe nói là đồ chơi phương Tây, gọi là kính viễn vọng gì đó, ta thấy thú vị nên đòi thái tử cho, cũng có điều chỉnh một chút."
Hắn nâng kính viễn vọng trong tay lên, nhíu mày trầm tư:
"Ta cảm thấy thứ này có thể lấy để quan sát đo đạc thiên tượng, có điều trước mắt khoảng cách có thể nhìn thấy vẫn chưa đủ xa, có lẽ phải làm nó to hơn, dài hơn chút mới xem được xa hơn, nhưng nếu như vậy thì lại quá cồng kềnh, không dễ cầm."
Hứa Phong Đình vừa nghe đã biết, Khương Lễ muốn làm kính viễn vọng thiên văn, chuyên đề quan sát đo đạc thiên tượng, đúng lúc anh cũng có hứng thú, thế là dùng kiến thức mình biết đưa ra vài kiến nghị:
"Đại nhân có thể thử đổi nguyên liệu, dùng gỗ sẽ nhẹ hơn, tăng độ dài thân ống, đồng thời mở rộng đường kính, có lẽ sẽ hiệu quả."
Con người anh quá lười mà lại biết nhiều thứ, nhưng lười không muốn làm, nói cho Khương Lễ cách cải tiến cũng hy vọng đối phương có thể giúp mình ra tay nghiên cứu, nếu thật sự nghiên cứu được thì có thể lấy chơi cho đã.
Khương lễ ghi lại hết những gì Hứa Phong Đình nói, sau khi cân nhắc một lượt, cảm thấy rất có lý liền thán phục:
"Không ngờ Tử Minh tiểu hữu lại hiểu những thứ này, đợi ta nghiên cứu ra kính thiên văn sẽ đến núi Bạch Vân tìm huynh chưa!"
Đồ còn chưa làm được mà đã đặt tên trước rồi.
Hứa Phong Đình bật cười, nhưng cũng không từ chối lời mời của đối phương:
"Nói rồi đấy nhé, ta đợi Khương đại nhân ở núi Bạch Vân, đại nhân đừng để ta đợi quá lâu."
Nghe vậy, Khương Lễ vỗ ngực đảm bảo:
"Yên tâm đi, bổn đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, có thể làm ra được nhanh thôi, vừa hay không có gì làm, bây giờ ta đi tìm chút gỗ đây."
Thuận theo yêu cầu của vị thái tử nào đó, hình tượng của Khương đại nhân ở bên ngoài luôn là một ông già, hắn tìm lại miếng mặt nạ da người bị chính mình vứt sang một bên, do lười nhuộm tóc nên lại đội một cái mũ màn che để tạm thời ẩn đi, sau khi hoá trang xong mới yên tâm chuẩn bị ra ngoài.
Hứa Phong Đình trơ mắt nhìn Khương đại nhân từ một thanh niên ngời ngời phong độ, chớp mắt biến trở lại ông già lớn tuổi, trong lòng thầm than rằng làm giám chính cũng không dễ dàng mấy.
Trước khi đi, Khương Lễ chỉ vào bát thuốc trên bàn, vẫn không quên nhắc nhở một câu:
"Thuốc sắc xong rồi, huynh nhớ uống đấy. Còn cái này nữa! Cửu hoàng tử nhờ ta đưa cho mình, đứa ngốc này, hôm qua chình là vì thứ này mà ngốc nghếch theo người ta ra ngoài thành."
Hứa Phong Đình cúi đầu nhìn, phát hiện là một túi kẹo đầy, túi ngoài dính nước, nhưng kẹo bên trong vẫn rõ ràng từng viên, không chút ảnh hưởng.
Thì ra, hôm qua thứ đứa trẻ liều mạng bảo vệ chính là túi kẹo này sao?
Anh nhìn chăm chăm một lúc, hồi lâu mới lấy một viên kẹo lên cho vào miệng, sau đó cầm bát thuốc lên, im lặng nốc cạn một hơi.
Thật ra...Thuốc này cũng không đắng lắm, có thể không cần đến kẹo.
Bát thuốc trống rỗng vừa đặt lên bàn, đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ.
Hứa Phong Đình đứng dậy trước bàn, thế nhưng sau khi mở cửa lại nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, nhất thời có chút bất ngờ:
"Thái tử điện hạ? Sao ngài đến đây?"
Vừa nãy còn thấy người này ở phủ Thái thủ, sao nhanh như vậy đã đến khách điếm rồi?
Nghe đối phương lại bắt đầu luôn miệng gọi điện hạ, nụ cười nơi khoẻ miệng của điện hạ dần nhạt đi, y quan sát kỹ người trước mắt, hỏi nửa đùa:
"Tử Minh không hoan nghênh ta à?"
Hứa Phong Đình lắc đầu, mời y vào:
"Sao thế được, điện hạ nghĩ nhiều rồi, vào rồi nói."
Từ sau khi biết chuyện ngũ tinh tụ họp, Hứa Phong Đình quả thật không muốn gặp lại vị chính khách này nữa, nhưng người đã chạy đến cửa rồi, anh cũng chỉ đành khách sáo mời vào.
Dù gì cũng là thái tử một nước, để người ở ngoài cửa cũng quá vô lễ.
Mặc dù Mặc Trạch Vũ không biết điều Hứa Phong Đình suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng đoán được, có lẽ mình đã làm chuyện gì sai, khiến tiểu tiên trưởng trước mặt khó chịu rồi.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Y thử nhớ lại một lượt, dường như nhớ ra gì đó, thế là lên tiếng thăm dò:
"Hôm qua lúc thẩm vấn người, ta phát hiện lão nhị cũng đến Vụ Châu, bèn dẫn thị vệ đi bắt người rồi viết một lá thư cho phụ hoàng, đợi lúc về đến phủ Thái Thú đã là đêm khuya, sáng nay mới biết huynh và Khương đại nhân ngủ một đêm ở ngoài."
Mặc Trạch Vũ quan sát kỹ sắc mặt Hứa Phong Đình, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy:
"Là giận vì chuyện này à?"
Hứa Phong Đình không hiểu lý do thái thử giải thích chuyện này:
"Ta với điện hạ không thân cũng chẳng quen, ở lại phủ Thái Thú vốn đã quấy rầy, ra ngoài vừa hay lại đúng lúc, có gì mà giận?"
"Không thân không quen?"
Mặc Trạch Vũ nhìn Hứa Phong Đình chăm chăm, khoé môi vô thức mím chặt, lần đầu tiên sa sầm mặt:
"Ta xem Tử Minh như bạn tốt, ra sức tương trợ, đến cuối cùng chỉ đổi được một câu không thân không quen thôi sao?"
Thái tử chung quy vẫn là thái tử, bình thường đối đã ôn hoà, nhưng nếu tức giận cũng rất đáng sợ, toàn thân toát lên khí chất vương giả khiến Hứa Phong Đình hoảng hốt trong lòng, ngực khó tránh bắt đầu nhói lên.
Nếu là trước đây cơn đau ngầm này rất nhanh có thể trì hoãn, nhưng từ sau hôm qua, cơ thể của anh ngày càng tệ, cơn đau ngầm của vết thương tác động đến phần tim yếu ớt, nhất thời không thở nổi, ngược lại còn rất khó chịu.
Hứa Phong Đình hơi nhíu mày, vô thức ôm lấy ngực, nhất thời không nói nên lời.
Như vậy ngược lại đã doạ Mặc Trạch Vũ giật mình, y thu lại khí thế trên người, vội vàng đỡ lấy người, giọng điều có chút hoảng loạn:
"Xin lỗi, ta không nên giận huynh, chỉ là thật sự nghi ngờ mà thôi, không biết tại sao lại đột nhiên bị xa lánh."
Nói rồi, lại không yên tâm hỏi thêm mấy câu:
"Bây giờ huynh thấy thế nào rồi? Có cần gọi thái y?"
Hứa Phong Đình lắc đầu:
"Đây là bệnh của ta, thái y không giúp được."
Bình thường tiểu tiên trưởng đã rất yếu rồi, cơ thể mỏng manh dường như bị gió thổi một cái là ngã, bây giờ lại thêm yếu ớt giống như người giấy vậy, mí mắt mỏng hơi cụp xuống, che đi hàng mi dài như cánh chim, theo tiếng thở dốc run lên khiến lòng người thương xót.
Mặc Trạch Vũ rất muốn ôm lấy người phía trước, nhưng cũng chỉ muốn mà thôi, ngay cả tiếp xúc cũng phải dè dặt, lo lắng không cẩn thận lại doạ đối phương sợ, cuối cùng chỉ khoác hờ lên vai, làm một cái trụ ngắn ngủi cho đối phương mượn sức tránh lại ngã.
Tiếng hô hấp bên tai dẫn đều đặn, thấy người dường như đã trở lại bình thường, Mặc Trạch Vũ hỏi thăm dò:
"Cơ thể của huynh từ nhỏ đã yếu như vậy sao? Có cách thuyên giảm không?"
Hứa Phong Đình lắc đầu, giọng có chút yếu ớt:
"Lúc nhỏ từng sốt cao một trận, tỉnh lại đã vậy rồi, không có cách thuyên giảm, chỉ có thể tự mình chịu đựng."
Ở hiện đại anh từng khám rất nhiều danh y, cho dù là dùng kỹ thuật cao siêu nhất, hoặc y thuật cao minh nhất cũng không có tác dụng.
Đối với cơ thể bệnh tật này của mình, bản thân Hứa Phong Đình cũng không rõ là chuyện gì, chỉ biết lúc nhỏ đã sốt cao, khi tỉnh lại thì cơ quan toàn thân đã đi suy vong, cho dù bệnh viện chữa trị thế nào cũng chẳng ăn thua gì, chỉ đành dựa vào thuộc để kéo anh xa khỏi thần chết một chút.
Nhưng có lúc chờ đợi cái chết dài đằng đẵng cũng là một kiểu giày vò, anh từng lén trốn khỏi bệnh viện, nằm trên ghế dựa bên đường, trông ngóng hôm sau có thể chết đi, tiếc là hôm sau lúc thức dậy lại bị đưa về bệnh viện không lần nào ngoại lệ.
Mặc dù bố mẹ rất ít khi đến bệnh viện thăm đứa con trai này, nhưng lại cho người theo âm thầm để tránh anh tự sát.
Có lúc Hứa Phong Đình lại nghĩ, chắc bố mẹ cũng yêu anh, chỉ dựa vào tình yêu cực kỳ bé nhỏ này mà anh mang hơi thở sống mãi đến 26 tuổi, rồi lúc sắp xếp đã liên kết với hệ thống.
"Tử Minh, hay là huynh về phủ Thái Thủ sống một thời gian đi, ta gọi thái y điều trị sức khoẻ cho huynh."
Lời của thái tử kéo Hứa Phong Đình từ trong hồi ức trở về, anh hất cánh tay đang đặt trên vai mình của đối phương ra, từ chối không chút do dự:
"Không cần đâu, ngày mai ta sẽ về núi Bạch Vân."
Lời cảnh cáo của hệ thống còn văng vẳng bên tai, cho dù là Mặc Trạch Vũ hay là Phong Hoan Ý, đều là người anh không nên đến gần, hiện tại hai nhân vật chính gặp nhau ở Vụ Châu, vật đỡ đạn như anh nên nhân lúc còn sớm chuồn đi mới đúng.
Hôm nay để đứa trẻ dưỡng thương, đến mai có nói gì cũng phải đi.
Nghe Hứa Phong Đình nói ngày mai phải rời đi, Mặc Trạch Vũ hiển nhiên không ngờ được, hiếm khi y cảm thấy buồn bực, vô thức muốn hỏi đối phương tại sao lại vội đi như vậy? Là đang tránh y sao?
Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên hàng lông mày của người ấy, lại không khỏi có chút lo lắng, lo mình lại kích động người ta phát bệnh, tất cả nghi ngờ đều dằn xuống trong lòng, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Vậy ta sắp xếp xe ngựa."
Không ngờ ngay cả chuyện nhỏ nhặt này, người đó cũng không muốn phiền y:
"Điện hạ công việc bận rộn, không cần phiền phức, tự ta thuê một chiếc xe ngựa là được."
Mặc Trạch Vũ không kiềm được tính nóng nảy trong lòng nữa, y thất thố kéo lấy tay tiên trưởng thiếu niên, cố gắng làm cho thái độ của mình trông dịu dàng chút:
"Tử Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói ta biết được không?"
Hứa Phong Đình cho rằng, anh và thái tử chẳng qua chỉ là kết giao quân tử bèo nước gặp nhau, không đến mức đối phương phải thất thố như thế mới đúng, theo tính cách của Mặc Trạch Vũ, biết anh không muốn kết giao thì phải lịch sự rời đi chứ.
Sao lại khó nhằn như vậy?
Anh nhìn cánh tay bị đối phương nắm chặt, suy nghĩ trăm lần cũng không ra lời giải.
Mặc Trạch Vũ cho rằng mình nắm làm anh đau, vô thức thả lòng tay, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm không rời khỏi thiếu niên trước mặt.
Xem ra không nói rõ, hôm nay thái tử sẽ không để anh về núi Bạch Vân.
Hứa Phong Đình thở dài rất bất lực, hỏi:
"Khương đại nhân không nói với điện hạ sao?"
Mặc Trạch Vũ nghi ngờ lắc đầu, không biết chuyện gì có liên quan gì đến Khương Lễ.
Thấy vậy, Hứa Phong Đình chỉ đành nói chi tiết đầu đuôi:
"Khương đại nhân nói, nửa tháng trước trời đêm xuất hiện cảnh lạ ngũ tinh tụ họp, hôm sau điện hạ giúp ta giải vây trên phố, sau đó nhiều lần lôi kéo, ta biết điện hạ tiếp cận vì chuyện gì, nhưng ta chỉ là một người nhàn rỗi, không giúp được điện hạ."
Anh nhìn Mặc Trạch Vũ, bổ sung thêm:
"Nếu là bạn bè, điện hạ có thể đến núi Bạch Vân chơi bất cứ lúc nào; nhưng nếu là quân thần, vẫn nên cắt đứt liên hệ tại đây sẽ tốt hơn, tránh cho hai bên sinh hận."
Mặc Trạch Vũ là một người thông minh cỡ nào, làm sao không nghe ra được sự đoạn tuyệt trong lời nói của đối phương, sợ là không làm bạn được nữa, dù sau này có đến núi Bạch Vân thăm hỏi, chắc là cũng bị từ chối ngoài cửa.
Vừa nghĩ đến kết quả này, thái tử dứt khoát đưa ra quyết định, y bỗng tiến về trước một bước, giọng điệu nhẫn nhịn:
"Nhưng nếu như, ta không muốn làm bạn với huynh, cũng không muốn làm quân thần với huynh thì sao?"
Nếu không làm bạn cũng không làm quân thần, vậy có thể làm gì?
Hứa Phong Đình trực giác được câu sau không thể nghe tiếp, anh vội tránh xa một chút, ánh mắt loé lên:
"Điện hạ, nếu ngài không có việc gì, vẫn nên về đi."
Nói rồi, Hứa Phong Đình định mở cửa tiễn khách, nhưng bị Mặc Trạch Vũ cản lại, ngay sau đó anh bị chặn vào góc tường.
"Ta thích huynh! Tại sao không dám nghe!"
Mặc Trạch Vũ nhìn chăm chăm đôi mắt trước mặt, vô thức hạ thấp giọng, nhỏ giọng bổ sung:
"Tiếp cận huynh, ban đầu quả thật có lòng riêng, nhưng hôm đó lúc gặp nhau lần đầu trên phố, chút lòng riêng đã đã không còn đơn thuần nữa rồi, những lần sau đó thật sự là cố ý tiếp cận, nhưng không phải lôi kéo."
Thái tử không còn tự xưng 'ta' theo kiểu thái tử nữa, mà đổi lại kiểu xưng hô thông thường nhất, y nhắc lại sự cảm mến hết lần này đến lần khác, chỉ muốn nói cho thiếu niên biết, mình tiếp cận không phải lợi ích và dã tâm, chẳng qua là giống một người bình thường, trong lòng có người ái mộ mà thôi.
Mặc Trạch Vũ cho rằng y chắc hẳn không tin vào số mệnh, do đó đương nhiên cũng không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng hôm đó lần đầu gặp, đột nhiên trái tim dấy lên một cảm xúc không tên, giống như hai người sớm đã quen biết, cảm xúc này tăng lên từng ngày, cho đến sau nửa tháng không gặp, vội vã viết cho đối phương một lá thư, hy vọng có thể gặp lại ở Vụ Châu.
Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ, Hứa Phong Đình sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.
Anh không ngừng lặp lại trong lòng:
Loạn rồi....loạn rồi, lộn xộn hết rồi!
Nhân vật chính thích bia đỡ đạn, anh có bị thế giới này xoá bỏ không nhỉ?
Giống như chứng minh cho suy nghĩ của anh, ngay lập tức trong đầu truyền đến tiếng kêu sợ hãi:
"Ký chủ! Sao cậu lại câu dẫn nhân vật chính công thế!"
001 vốn đã rơi vào ngủ động, thế mà lại tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro