Thất Thất
Khi mười tuổi, Kỳ Thích bị bán vào Thương Hàn bảo.
Nhà hắn rất nghèo, lại gặp nạn đói kéo dài mấy năm, nên không còn con đường nào khác.
Bị bán vào trong ma giáo, chỉ có hai con đường, một là làm hạ đẳng binh lính, hai là làm nam sủng, mà cả hai đều không có kết cục gì tốt đẹp.
Kỳ Thích rất xấu, chủ quan chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền đã ra lệnh cho binh doanh mang hắn đi.
Từ ấy về sau, Kỳ Thích liền trở thành một tên binh lính do Thương Hàn bảo huấn luyện. Cuộc sống ở doanh trại cực kì tàn khốc, những người quản sự luôn có rất nhiều biện pháp để tra tấn bọn họ, vì luyện công mà phải đứng tấn cả một ngày là chuyện bình thường, mùa hè bị muỗi đốt, mùa đông thậm chí còn đổ nước vào chăn của họ, làm cho bọn họ ngủ trong một đống băng. Ăn uống không bao giờ có no bụng, không chú ý một chút là lại bị ăn roi. Dưới dạng huấn luyện tàn khốc như vậy, người bên cạnh hắn bị điên, bị đánh chết cũng không hề thiếu, thi thể đều bị vất đến bãi tha ma.
Chịu đựng sự tàn phá như vậy, Kỳ Thích tự nhiên cũng không còn bình thường nữa. Tuy rằng hắn còn sống, nhưng cả người đều là vết thương, cổ họng sau vài lần khổ hình đã bị tắc nghẽn, hắn câm, từ nay về sau không bao giờ có thể nói được nữa.
Quản sự nói: các ngươi là những con súc sinh mà Thương Hàn bảo dùng tiền mua về, vào nơi này chỉ cần ai có thể sống sót, thì sẽ có cơ hội trở nên nổi bật trong tương lai, ai không thể cố, thì chỉ có một con đường chết.
Người quản sự này là người mà trước đây đã sống sót vượt qua địa ngục tra tấn này, rốt cuộc cũng không còn phải chịu đựng tra tấn nữa. Nhưng ông ta lại quay lại, tra tấn những đứa trẻ sinh mệnh yếu ớt khác được mua vào đây.
Kỳ Thích sống đến năm mười sáu tuổi, mỗi ngày đều phải chống lại sự tra tấn như vậy. Những người đã chết đi lại được bổ sung bằng nhóm người mới. Lúc đầu, hắn còn có mấy người bằng hữu trong doanh trại, nhưng về sau, những gương mặt quen thuộc càng ngày càng ít, hắn cũng dần dần trở nên lặng lẽ. Mười mấy người cùng hắn bị bán vào đây, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn.
Rốt cuộc có một ngay, quản sự nói: Hiện tại ngươi chính là binh lính chính thức của Thương Hàn bảo, mau chuyển đến Tổng đà ở kinh đô đi.
Cuối cùng, Kỳ Thích cũng chạy được ra khỏi địa ngục trần gian này, trong ánh mắt ghen tị và sùng kính của những con người còn đang bị giam hãm kia, vĩnh viễn rời đi nơi này.
Đối với thành quả huấn luyện của Kỳ Thích, quản sự rất vừa lòng, vì dưới dạng tra tấn tàn khốc kia lại chỉ có mình hắn có thể sống sót, hơn nữa bộ dạng còn cao lớn rắn chắc. Chỉ có Kỳ Thích rõ ràng nhất, thân thể của hắn đã sớm cạn kiệt, càng ngày càng sa sút. Hắn mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi, nhưng mà mỗi đêm đều đã ra mồ hôi trộm, tay chân lạnh lẽo, hắn cảm thấy bản thân hắn căn bản không sống được đến hai mươi tuổi.
Nhưng mà, việc sống lâu hay không lâu, đối với Kỳ Thích mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ở Thương Hàn bảo, không có ai sống thọ. Vì những người có thể đi ra khỏi địa ngục tra tấn huấn luyện, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ bước vào một chiến trường chết tróc, chém giết huyết nhục mơ hồ thực sự. Có rất nhiều cơ hội để đầu cùng thân chia lìa trước khi ngươi thực sự chết.
Ở trong doanh trại của binh lính chính thức, có rất nhiều người vì có thực lực thực sự mà vào thẳng đây, khác hoàn toàn với hạng binh lính hạ đẳng phải trải qua sự tra tấn huấn luyện sống không bằng chết như hắn. Những người ấy, rất nhiều người vẫn có thể cười đùa, nói chuyện khôi hài. Nhưng Kỳ Thích, cho dù không bị câm cũng sẽ không có tâm tình để trò chuyện vui vẻ cùng bọn họ.
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, sự tồn tại của hắn cơ hồ không hề có ý nghĩa gì đáng nói, thân thể hắn càng ngày càng sa sút, có khi lại đột ngột ho ra máu, hắn cũng không hề khổ sở. Kỳ Thích biết, rất nhanh, hắn sẽ trở thành một khối thi thể nằm ở bãi tha ma, không ai nhận được, cũng không ai thương hại. Vì vậy, là thân thể hay là tâm linh của hắn, đều giống một chậu than đã cháy hết, sắp tàn lụi, chỉ còn yên lặng chờ thời điểm diệt vong.
Tính tình quái gở của hắn làm cho hắn trở thành ngoại tộc so với tất cả, mọi người chê cười hắn là một kẻ câm điếc, nói hắn ngu ngốc, hắn cũng chẳng hề có chút cảm giác gì.
Hắn vẫn nghĩ, mình sẽ cứ như vậy cho đến hết đời. Cho đến một ngày, khi hắn gặp người ấy.
Trong doanh trại, mọi người thường hay nhắc đến Thúy Nguyệt điện ở phía nam, vừa mới thành lập đã phát triển mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. Mọi người đều biết, Thúy Nguyệt điện ở phương nam đã chính thức tuyên bố muốn tiêu diệt Thương Hàn bảo. Nhưng mà Thương Hàn bảo là nơi nào a? Mọi người nói đi nói lại, cuối cùng cũng chỉ để cười nhạo bang phái ngu ngốc phía nam này, không biết tự lượng sức mình mà thôi.
Nhưng rất nhanh, Thúy Nguyệt điện thực sự đã tấn công vào một phân đà của Thương Hàn bảo ở miền trung. Khi Thương Hàn bảo thu được tin tức đã phái một đội ngũ đi ngăn chặn, Kỳ Thích cũng là thành viên trong đội quân này.
Kỳ Thích nhớ rõ, ngày ấy hắn vừa tròn mười bảy tuổi, ngày ấy ánh trăng rất đẹp, giống như để tô điểm cho lần gặp gỡ định mệnh tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Khi đội quân của Thương Hàn bảo chạy đến phân đà, toàn bộ phân đà đã chìm trong biển lửa, mà Thúy Nguyệt điện lại tự kiêu tự ngạo đến mức, chỉ dùng có mười mấy người đến tập kích phân đà này. Mấy nghìn người đuổi theo mười mấy người, theo lý thuyết thắng lợi là điều tất nhiên.
Nhưng mà bọn họ đã sai lầm rồi.
Khi mà kiếm phong mạnh mẽ mang theo ngân quang xẹt qua, làm cho hơn trăm người ngã xuống, là lúc mà toàn bộ binh lính của Thương Hàn bảo hoảng sợ. Xuyên qua đám người hỗn loạn, Kỳ Thích nhìn thấy một thiếu niên, dưới ánh trăng, y đứng trên mặt đất nơi máu chảy thành sông, mái tóc đen mượt bao lấy làn da tái nhợt, y mặc một bộ y phục trắng. Máu đen của cả trăm người cũng không hề có một giọt nào nhiễm lên quần áo y, chỉ có chất lỏng đỏ tươi đang theo lưỡi kiếm của y chảy xuống.
Người kia ngẩng đầu lên.
Hiện lên trước mắt Kỳ Thích, là một khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức làm cho người ta muốn lập tức quỳ rạp dưới chân. Lạnh lùng, lại xinh đẹp như vậy, ánh mắt khẽ chuyển động, cũng là lạnh lẽo làm cho người ta chấn động tinh thần. Người này xinh đẹp tuyệt mĩ đến mức giống như không hề thuộc về thế gian này, ánh mắt y khẽ lướt qua chiến trường đầy xác chết, khóe miệng cong lên nở một nụ cười ôn hòa.
Không ai dám tiến lên phía trước nữa, tẩt cả đều bị hơi thở khủng bố như Tula địa ngục này làm cho áp lực đến mức máu toàn thân như muốn đông lại. Kỳ Thích nhìn người kia, ánh mắt chằm chằm không hề lay động một chút nào, hắn nghe thấy bên cạnh có một người run rẩy nói: "Kia, đó là ác quỷ..."
Là quỷ? Kỳ Thích không tin, làm gì có quỷ nào sẽ có vẻ đẹp làm cho người ta say lòng đến như vậy...
Kỳ Thích cảm thấy được trái tim của hắn đang đập, một chút một chút, cơ hồ kích động đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn còn tưởng rằng nó đã sớm lạnh cứng rồi, mà cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện ra nguyên lai nó còn có thể nhảy lên điên cuồng đến mức như vậy.
Kỳ Thích không biết vì cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không thể nghĩ ra là vì cái gì, đến tột cùng là do sự tàn nhẫn như Tula địa ngục của người kia chinh phục hắn, vẫn là do khuôn mặt diễm lệ như thứ thuốc phiện kia mê hoặc hắn, hắn không biết. Nhưng mà trong nháy mắt kia, hắn thuần phục, đối với thiếu niên kia, hắn đã là vạn kiếp bất phục mà thuần phục y.
Bởi vì ánh trăng kia, bởi vì người kia, bởi vì một nụ cười lơ đãng, làm cho hắn sống lại một lần nữa, làm cho hắn lại có thể cảm nhận được sự khát vọng một thứ gì đó đến điên cuồng, làm cho hắn say mê đến không thể tự kiềm chế.
Ngươi kia không tiếp tục giết hại những kẻ đã sợ hãi đến không thể nhúc nhích. Hắn chỉ thu kiếm, cùng với mười mấy người biến mất. Kỳ Thích hoảng hốt, thậm chí hắn còn không biết mình cùng với mọi người trở lại Thương Hàn bảo như thế nào. Một cái liếc mắt như vậy, cả sinh mệnh cả linh hồn của hắn giống như đều đã đi theo bộ bạch y dưới ánh trăng kia, đi mất không thể tìm lại được, trong tim hắn chỉ còn lại một vị thiên tiên như Tula địa ngục kia.
Từ sau lần đó, những người còn sống sót bắt đầu bàn luận về người kia, Kỳ Thích rốt cuộc biết được tên của y. Người kia tên là Trịnh Thiên Vấn, mới mười bốn tuổi, đã trở thành tả hộ pháp của Thúy Nguyệt điện. Trên giang hồ, người ta gọi hắn là "Bạch y la sát".
Trịnh Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn... Hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, chỉ là một cái tên mà thôi, mà hắn lại cảm thấy giống như mình đã biết được một thiên đại bí mật, trái tim nhảy nhót không thể ngừng lại được.
Một lần, hắn nói mê mà nhắc đến tên người kia. Ngày hôm sau, toàn bộ doanh trại đều lấy hắn lấy làm trò cười. "Các ngươi thấy không, ngốc tử kia ánh mắt cao như vậy a, cư nhiên còn dám thương nhớ cái tên bạch y Trịnh Thiên Vấn kia."
Tất cả mọi người đều cười nhạo hắn, Kỳ Thích rất khó chịu, hắn không muốn mọi người gắn ghép một người như thiên tiên kia với một kẻ không ra gì như hắn. Nhưng mà những người kia, sau khi giễu cợt hắn, còn quay sang vũ nhục Trịnh Thiên Vấn. "Nhưng lại nói đến cái kia bạch y la sát, bộ dạng quả thực xinh đẹp, so với đám nam sủng trong Thương Hàn bảo còn hơn gấp mấy lần, không biết có ai có thể đem một tên như vậy kéo đến trên giường a..."
Kỳ Thích liền lao lên đánh người, không hề để ý đến sự khuyên can của người xung quanh. Trong doanh trại này, không ai bênh vực một kẻ quái gở câm điếc như hắn, những người sớm nhìn hắn không vừa mắt, lúc này đều xông lên đánh đấm hắn. Cuối cùng, Kỳ Thích bị đánh đến mức không thể đứng dậy được, hắn nôn ra máu, làm cho bộ quần áo duy nhất của hắn bị tàn phá đến mức không thể nhìn ra bộ dáng gì nữa.
Đám người kia kéo nhau đi, Kỳ Thích kéo thân thể đau xót, bất cần nở nụ cười.
°°°
Hắn bắt đầu chờ mong bị phái đến tiền tuyến, bởi vì hắn muốn nhìn lại Trịnh Thiên Vấn một lần. Về sau, Thương Hàn bảo cùng Thúy Nguyệt điện cũng giao chiến với nhau lớn nhỏ mấy trận, lần nào Kỳ Thích đều mong mỏi chờ mong, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy được bạch y thiên thần trong lòng mình.
Cơ thể hắn càng ngày càng kém, hắn thực sự mong muốn được nhìn thấy người kia một lần trước khi chết.
Khi Kỳ Thích được mười tám tuổi hai tháng, trên chiến trường, hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn.
Thiếu niên mười lăm tuổi so với trước kia càng thêm trưởng thành, càng thêm thành thục, càng thêm tuấn mỹ bất phàm, mà mái tóc đen cùng hơi thở sắc bén kia, vẫn không hề thay đổi chút.
Đã muốn lâu lắm, lâu lắm lâu lắm, Kỳ Thích muốn gặp hắn đến mức sắp nổi điên.
Rốt cuộc... Rốt cuộc... Rốt cuộc...
Tưởng niệm nhung nhớ nhiều đến mức đã chảy xuôi thành sông, không thể ức chế được nữa. Trịnh Thiên Vấn vô tình mà vung đao chém người, mỗi chỗ y đi qua sẽ là máu thịt bay tứ tung, chân tay bị chém cụt, mọi người đều tránh không kịp, mà Kỳ Thích lại giống như đã bị ma nhập, càng không ngừng lao về phía y.
Hắn sợ không kịp. Hắn muốn đến gần y. Hắn muốn hình bóng mình, có thể hiện ra trong đôi tròng mắt trống rỗng lạnh lẽo kia, chẳng sợ sẽ tử vong trong nháy mắt cũng được.
Hắn liều mạng đấu tranh tới gần y, rốt cuộc cùng làm được, gần đến mức hắn thậm chí có thể thấy được tóc y khẽ lay động trong gió. Kỳ Thích ngây ngốc, giây phút ngắn ngủi kia lại tốt đẹp giống như vô cùng lâu dài, bọn họ gần nhau như vậy, gần đến mức hắn chỉ cần giơ tay ra, là có thể chạm đến được...
Đó là cảm giác sùng bái như thế nào... Máu trong cơ thể như sôi trào, cuồn cuộn kêu gào lên, Kỳ Thích suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống trước mặt y, dâng lên hết thảy những thứ hắn có cho y... Tất cả những thứ hắn có...
Nhìn ta... Hắn cầu khẩn trong lòng... Van cầu ngươi, chỉ cần liếc mắt nhìn ta một cái là được rồi...
Cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đến, tay trái của hắn bay ra ngoài... máu tươi cuồng phun, Kỳ Thích đau đớn đến mức lăn ra đất, run rẩy, lại vẫn cố chấp ngửa đầu nhìn người kia. Trịnh Thiên Vấn lạnh lẽo chặt bỏ cánh tay trái của hắn, trong nháy mắt, y đã lướt qua người hắn, rời xa khỏi nơi mà hắn ngã xuống, như cũ không chút nào để ý mà tiếp tục chém giết... từ đầu đến cuối, y chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái...
Không cần... Không cần... ngươi giết ta cũng được, chỉ cần nhìn ta một cái thôi, liếc mắt một cái thôi...
Nhưng mà, hắn đã muốn vô lực, tiếng kêu khàn khàn thảm thiết bị bao phủ trong đám người, mà bóng trắng kia thì càng ngày càng đi xa. Ánh mắt của Kỳ Thích đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, hắn gào khóc, linh hồn cùng cơ thể đều thống khổ...
Hắn giống như một con kiến nhỏ bé tầm thường, vĩnh viễn cũng không được người kia nhìn liếc mắt một cái...
Kỳ Thích nghĩ hắn đã chết ở trên chiến trường, vậy mà cuối cùng hắn vẫn còn sống. Hắn đã không còn tay trái, nhưng tay phải của hắn vẫn có thể cầm được kiếm chiến đấu, nên hắn được cho phép ở lại doanh trại.
Ngày vết thương của hắn đã kín miệng, hắn quay trở lại doanh trại, không ai còn cười nhạo hắn, mọi người đều biết hôm ấy, hắn đã chiến đấu điên loạn như thế nào. Nhưng Kỳ Thích vẫn có thể nhìn thấy trong mắt của họ sự trào phúng và khinh thường. Buổi tối trước khi đi ngủ, những kẻ lắm chuyện thường xuyên làm càn mà nghị luận hắn, một kẻ vừa câm vừa điếc vừa tàn phế lại mê đắm tả hộ pháp của Thúy Nguyệt điện, về chuyện hắn ngây ngốc mà vọt đến trước trận, còn bị chém đứt một cánh tay.
Có một ngày, có người kéo chăn của Kỳ Thích lên, cười ha hả nói: "Nhìn này, ta đã nói câm điếc không phải kẻ điếc rồi mà, hán đều nghe thấy, còn vụng trộm cắn chăn khóc nhè đây này."
Bên cạnh cũng có người vây đến phụ họa: "Không ngờ tên ngu si như ngươi lại còn là một kẻ yếu đuối nữa."
"Tất nhiên là vậy rồi. Thằng ngu, bị người trong lòng chém đứt tay, ngươi cảm thấy sao hả? Có phải là thương tâm muốn chết không? Ha ha, sao không đi thắt cổ đi!"
"Ai nha, đừng nói lung tung, người trong lòng cái gì, Bạch y la sát căn bản là không biết đến sự tồn tại của hắn a... Thật sự là thê thảm..."
"Ha ha, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga... Nếu như ngươi cần đàn ông, bộ dạng của ngươi mà được một chút có khi gia còn có thể tạm thời thỏa mãn ngươi... Đáng tiếc, ngươi vừa câm vừa điếc, cơ thể lại tráng lại xấu, bây giờ lại còn tàn nữa, cho dù phải đi kỹ viện tìm hàng cũ cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi a..."
Vô cớ mà bị châm chọc, Kỳ Thích cũng đã quen, hắn có thể nhắm mắt lại, coi như bọn hắn không tồn tại. Nhưng những lời mà bọn họ nói, lại giống như một cây kim không ngừng đâm sâu vào lòng hắn, làm cho hắn sống không bằng chết.
Trịnh Thiên Vấn căn bản không hề biết đến sự tồn tại của hắn, thậm chí còn chưa từng liếc nhìn hắn đến một cái.
°°°
Vì đối phó với Thúy Nguyệt điện, Thương Hàn bảo chuyên môn nghiên cứu ra một loại mê trận, kết hợp bát quái cùng khói mê khói độc. Doanh trại của Kỳ Thích cũng được cường hóa huấn luyện, học được cách di chuyển tự nhiên trong trận pháp này.
Hắn nên sớm nghĩ ra, trận pháp để đối phó với Thúy Nguyệt điện, thì cũng có khả năng là để đối phó với Trịnh Thiên Vấn. Nhưng cho đến tận khi hắn nhìn rõ người bị lừa vào trận pháp đúng là vị bạch y tóc đen tiên nhân kia, thì thiên la địa võng đã được bày xong. Hắn muốn nhắc nhở Trịnh Thiên Vấn coi chừng, nhưng hắn căn bản không thể nói chuyện. Cho dù hắn có cố dùng sức như thế nào, cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú trầm thấp khàn khàn...
Mọi người đều lĩnh mệnh, tản ra khắp nơi, sương mù làm cho người ta không thể phân rõ địch ta, Kỳ Thích không chạy đến nơi mà mình được mệnh lệnh, lại chỉ lo lắng đi tìm Trịnh Thiên Vấn.
Sương mù ở chỗ sâu trong có trộn lẫn với khói độc, nhẹ thì sẽ làm mù mắt người, còn nặng thì làm cho người ta thần kinh không bình thường nữa. Trong màn sương mù này, người của Thúy Nguyệt điện đã sớm mất hết sức chiến đấu, bị những kẻ mai phục chém giết, không còn chỗ nào có thể chạy trốn.
Kỳ Thích vội đến mức sắp điên rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không để Trịnh Thiên Vấn bị giết chết. Trong không gian trắng xóa, hắn điên cuồng mà chạy. Cho dù hắn điên thật cũng được, không điên cũng thế, hắn thực sự biết y ở đâu, hắn cảm giác được y.
Rốt cuộc, hắn cũng nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn. Lúc này, y đang vỗ vỗ cái trán dựa vào một thân cây, giống như đang cố gắng điều tức. Kỳ Thích thấy hai mắt của y đã nhắm chặt, chắc là do độc trong không khí làm mắt bị thương.
Hắn vội vàng muốn tới gần, Trịnh Thiên Vấn nghe thấy động tĩnh, liền rút kiếm ra quát: "Là ai?"
Kỳ Thích không thể nói được, hắn nhìn thấy sau lưng Trịnh Thiên Vấn có một bóng đen lại lại gần, không hề nghĩ ngợi nhiều, liền rút kiếm chạy đến.
Khi mà hắn chém chết bóng đen kia, Kỳ Thích mới nhìn rõ đó là một tên lính trong doanh trại của mình, tên lính này dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, sau đó lăn ra đất. Hầu như là cùng một lúc, sau lưng hắn cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn quỳ rạp xuống mặt đất.
Hắn biết, người có võ công cao cường như Trịnh Thiên Vấn, cho dù tạm thời không thể nhìn thấy gì, nhưng cũng có thể dựa vào thính giác đến phán đoán. Mà Trịnh Thiên Vấn sau khi tự vệ mới phát hiện ra Kỳ Thích lúc nãy đột nhiên tiếp cận y chỉ là vì muốn cứu y.
Một kiếm này, đâm rất sâu...
Trịnh Thiên Vấn ngồi xổm xuống, vừa ôm lấy Kỳ Thích, hai tay y đã nhuốm đầy máu. Kỳ Thích cả người run rẩy, hắn căn bản không hề để ý đến sự đau đớn thể xác. Lúc này, Trịnh Thiên Vấn đang ôm hắn.
Không ngờ có một ngày, hắn lại có thể được Trịnh Thiên Vấn ôm vào trong ngực...
"Ngươi sao rồi...?"
Kỳ Thích lắc đầu, trong lúc nhất thời còn quên mất rằng, lúc này Trịnh Thiên Vấn không thể nhìn thấy hắn. Tâm trí của hắn lúc này, toàn bộ đều là việc Trịnh Thiên Vấn lúc này gần hắn như thế nào... gần y như vậy, được y ôm vào lòng, hắn đã muốn thỏa mãn, có chết cũng không hối tiếc... bởi vì cuối cùng, Trịnh Thiên Vấn cũng đã biết đến, trên thế gian mờ mịt này, có một Kỳ Thích hèn mọn từng tồn tại.
Trịnh Thiên Vấn lại hỏi một câu nữa, Kỳ Thích cắn răng liều chết đứng lên, kéo tay Trịnh Thiên Vấn đi. Hắn biết cách đi ra khỏi mê trận này, hắn sẽ dẫn y ra ngoài. Giây phút này, cho dù phải trả giá hậu quả nghiêm trọng như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay y ra.
Vết thương trên lưng sâu đến tận xương, giống như lần cánh tay bị chặt đứt, đau đến mức làm cho người ta nổi điên. Trịnh Thiên Vấn ra tay rất nặng, nhưng khác với lần trước làm cho hắn thống khổ không thôi. Hiện tại, cho dù bị thương, trong lòng hắn cũng thực hạnh phúc.
"Ngươi... rốt cuộc thì ngươi là ai?" Trịnh Thiên Vấn hỏi hắn.
Kỳ Thích không có cách nào trả lời y, chỉ có thể nắm tay y thật chặt. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn, kéo y đi về phía trước. Hắn không thể chần trờ, một khi chậm trễ, Trịnh Thiên Vấn nhất định sẽ gặp thêm càng nhiều nguy hiểm.
Tay của Trịnh Thiên Vấn rất lạnh, nhưng cũng rất tín nhiệm để mặc hắc lôi kéo, y lại hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi không nói được sao?"
Tay của Kỳ Thích nắm chặt hơn một chút, tỏ vẻ hắn cam chịu.
Hắn lôi kéo Trịnh Thiên Vấn chạy như điên trong đám sương mù, không gian im ắng tịch mịch, trắng xóa. Kỳ Thích có ảo giác, phảng phất như lớp sương mù này không có cuối, hắn có thể vẫn nắm tay y như vậy, đi đến nơi mà mình muốn. Thẳng cho đến khi sương mù tan đi, máu của hắn cũng đã chảy đầy người, hắn cuối cùng cũng buông tay của Trịnh Thiên Vấn ra, ngã xuống.
Trịnh Thiên Vấn quay người ôm lấy cơ thể hắn, Kỳ Thích cảm thấy khó thở, hắn cố gắng sờ soạng đến tay của Trịnh Thiên Vấn, viết trong lòng bàn tay của y mấy chữ.
".... Nam.... Nước.... Suối.... Rửa... Mắt...." Trịnh Thiên Vấn đọc những chữ hắn viết ra, hỏi lại. "Ngươi muốn nói, ở phía nam có suối nước, có thể chữa khỏi ánh mắt của ta?"
Kỳ Thích nắm chặt tay hắn một chút.
"Vì sao ngươi lại cứu ta? Ngươi là ai?" Trịnh Thiên Vấn lại hỏi. Kì Thích nở nụ cười, viết vào trong lòng bàn tay của y một chữ "Thất".
Tên của hắn chính là một chữ này, khi còn nhỏ, ca ca và tỷ tỷ đều gọi hắn là "Thất Thất"*.
[* Thất và Kỳ đồng âm (hoặc đồng ký tự với nhau) thì phải?]
"Thất..." Hắn nghe được Trịnh Thiên Vấn đang thì thào tên hắn, một cái tên mà rất nhiều năm đã không có người gọi. Giây phút này, nước mắt của hắn trào lên... Trịnh Thiên Vấn nhớ kĩ tên của hắn, cuộc đời này của hắn thế là đủ.
Kỳ Thích lại túm lấy tay của Trịnh Thiên Vấn, viết một chứ "Đi". Nếu y còn ở lại đây, thì việc hắn liều mạng cứu y, sẽ trở thành vô nghĩa.
Trịnh Thiên Vấn không rời đi ngay lập tức, hắn đưa tay đến, sờ soạng bộ mặt của Kỳ Thích, giống như muốn xác nhận bộ dáng của hắn. Nhưng y lại chạm đến một khuôn mặt đầy nước mắt, giật mình, y thu tay lại, trên khuôn mặt tú lệ là một mảnh mờ mịt, nghi hoặc...
Kỳ Thích đẩy y, cho dù rất không muốn, nhưng mà... Mộng đã kết thúc, hắn biết, hắn không nên tham lam nhiều lắm...
Trịnh Thiên Vấn rốt cuộc cũng đứng lên, nói với hắn. "Thất.... Ngươi phải cố gắng, ta lập tức quay lại, lập tức quay lại tìm ngươi..."
Cảm giác ngọt ngào khó có thể ức chế vọt vào trong lòng hắn, Kỳ Thích mỉm cười, nhìn bóng dáng trắng phiêu dật kia dần dần đi xa, trong lòng hắn yên lặng nói, Thiên Vấn, Trịnh Thiên Vấn, tái kiến, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, kì thật ta... ta yêu ngươi...
Tuy rằng chỉ là một giấc mộng không thể thành. Cả đời này, hắn muốn làm là cái gì, hắn muốn nhận được là cái gì..? Trịnh Thiên Vấn đã biết đến hắn, Trịnh Thiên Vấn sẽ nhớ về hắn, Trịnh Thiên Vấn đã cho hắn một lời hứa hẹn, rằng y sẽ quay trở lại tìm hắn, thế là đủ rồi...
Ý thức của Kỳ Thích dần dần mơ hồ, hắn biết, cái chết sắp đến, nhưng hắn không hề hối hận.
°°°
Nhưng ông trời lại không nhân từ như vậy, khi Kỳ Thích tỉnh lại, hắn biết mình đang ở trong Hình đường của Thương Hàn bảo. Việc hắn mê luyến Trịnh Thiên Vấn, mọi người đều biết, nên khi hắn té xỉu ở một vùng núi hoang vu dã ngoại, không ai là không đoán được, chuyện gì đã xảy ra.
"Có phải ngươi đã thả Trịnh Thiên Vấn đi không?"
Kỳ Thích mỉm cười gật đầu.
Sự thản nhiên của hắn làm cho những người khác tức giận, hắn nhìn thấy đủ loại dùng cụ tra tấn xét hỏi được bày đặt xung quanh mình. Tóm lại là phải chết, Thương Hàn bảo không để hắn chết ở trong rừng núi kia, mà đem hắn về hình đường, muốn cho hắn chết càng thống khổ khủng bố, để răn đe những người khác.
Kỳ Thích cũng không thèm để ý đến, kéo dài thời gian sống, đối với hắn mà nói không phải là càng thống khổ, mà là càng kéo dài vài phần tưởng niệm si ngốc, cùng với yêu say đắm mà thôi.
Rốt cuộc, dưới sự vây xem của mọi người, người thực hiện việc tra tấn đem hắn đặt lên một tấm ván gỗ đóng đầy đinh. Những chiếc đinh dài mấy tấc, đâm vào trong cơ thể hắn, để cho mọi người nhìn thấy hắn thảm thiết, thống khổ mà mở miệng không tiếng động kêu gào.
"Nhìn thấy chưa? Đây là kết cục của phản đồ!"
Cực đau đớn, nước mắt chảy ra, Kì Thích nói cho chính bản thân, không có việc gì, không có việc gì, chính hắn dù biến thành như thế nào cũng không sao.
Nha, hắn nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, hắn không để ý đến biểu hiện vui sướng khi người gặp họa của họ, hắn nghĩ, bị như thế nào cũng không sao, bởi vì ta đã cứu Trịnh Thiên Vấn.
Bàn ủi bị nướng đỏ nhét vào trong miệng của hắn, cả khoang miệng đều bị bỏng, chảy khét, cả người hắn run rẩy không ngừng, nhưng vẫn quật cường mà cười cười. Chắc giờ phút này, Trịnh Thiên Vấn đã trở lại Thúy Nguyệt điện, hẳn là lông tóc vô thương đi... y chắc chắn là không sao, nếu không những người ở Thương Hàn bảo này đã không phẫn nộ như vậy...
"Thế nào, hối hận vì những gì mình đã làm chưa?" Người tra tấn lại quay sang hỏi hắn.
Hối hận? Vì cái gì phải hối hận? Cứu được người mà cả đời này hắn sùng bái, yêu nhất, Kỳ Thích cho dù năm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Kỳ Thích lắc đầu, trong nháy mắt, một chiếc bàn ủi nóng bỏng dí vào mắt phải của hắn, làm toàn thân hắn run rẩy không thôi, quằn quại trên chiếc bàn đinh. Tiếp theo, mát trái cũng đau nhức, hắn lắc đầu cuồng dại gào thét, âm thanh khàn khàn thê thảm làm cho người ta không đành lòng nghe.
"Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi có hối hận không?"
Kỳ Thích vẫn quật cường lắc đầu, hắn hôn mê, lại bị người ta hắt nước tỉnh lại, cả cơ thể đã đau đến mức tê dại, lưỡi dao lạnh lẽo thiếp đến tay phải của hắn, hắn nghe được thanh âm tàn khốc kia vang lên. "Chưa đến phút cuối thì chưa sợ phải không? Có phải ngươi muốn ta biến ngươi thành 'nhân trụ' mới chịu cảm thấy hối hận?"
Thiên Vấn... Kỳ Thích cong khóe miệng cười thảm một chút... trong sự đau đớn tột cùng, hắn thấy người kia quay đầu nhìn hắn mỉm cười, tươi cười lưu tình, lại đầy ôn nhu.
Chờ cho đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, thì hắn đã không còn tay, không còn chân, máu chảy đầm đìa, mà hắn thì vẫn chưa chết...
Đây đã là màn cực hình cuối cùng, thấy hắn đến chết cũng không hối cải, cả người tra tấn cũng không còn kiên nhẫn nữa, nói cho hắn biết. "Ngươi ngoan ngoãn mà thừa nhận đi, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái. Bằng không, để cho máu chảy hết mà chết, sẽ thống khổ đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu."
Lưỡi đao lạnh lẽo lại một lần nữa đặt lên trên cổ hắn, Kỳ Thích đau đớn mệt mỏi đến mức muốn đưa cổ lên tự kết thúc mình mà cũng không làm được. Đã trải qua chân chính sống không bằng chết, hắn vẫn máy móc mà lắc đầu. Khi lưỡi dao kia mở bụng của hắn ra, người tra tấn tàn nhẫn mà vói tay vào trong bụng hắn, kéo nội tạng của hắn ra ngoài.
Mặt của Kỳ Thích vặn vẹo một chút, cuối cùng cử động thêm vài cái, khàn khàn khóc hai tiếng, rồi phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt tan rã...
Thiên Vấn, Thiên Vấn.... Hy vọng ngươi... có thể nhớ rõ ta...
Khi Kỳ Thích chết, hắn đã bị tra tấn đến mức không còn hình người nữa, chỉ còn thân hình, bụng thì bị mổ, đôi mắt mở to máu chảy đầm đìa. Thi thể của hắn bị ném vào trong bãi tha ma, cũng giống như những thi thể khác, chậm rãi mà thối rữa rồi biến mất.
Đến cuối cùng, thì đây có tính là hạnh phúc hay không? Dùng toàn bộ sinh mệnh của mình đi yêu một người, mà người kia lại không hề biết hắn yêu y, thậm chí đến cả bộ dáng, tên tuổi của hắn, y cũng không biết.
Nhưng mà cho đến tận giây phút cuối cùng, hắn cũng chưa từng cảm thấy hối hận.
_____________________
Lời cuối sách:
Ngày ấy, khi Trịnh Thiên Vấn quay lại chỗ y buông Kỳ Thích, thì hắn đã bị người mang đi, chỉ còn lại một mảng đất đỏ sẫm máu.
Ba năm sau, vì muốn vẽ trộm bản đồ công sự, mà Trịnh Thiên Vấn đã cải trang lẻn vào trong quân doanh của Thương Hàn bảo. Ở quân doanh, y đã nghe được một câu truyện cười mà mọi người ở đây say sưa kể, đó là câu chuyện về một kẻ câm bi thảm, mê luyến tả hộ pháp của Thúy Nguyệt điện, cuối cùng bị tra tấn ở hình đường mà chết. Thông qua câu chuyện này, y lại nhớ đến bàn tay lôi kéo y đi trong màn sương mù, một bàn tay ấm áp.
Từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi chín tuổi, mười năm, Trịnh Thiên Vấn chỉ làm một chuyện duy nhất, đó chính là lĩnh quân của Thúy Nguyệt điện, đem Thương Hàn bảo nhổ tận gốc, trảm thảo trừ căn tất cả những kẻ có khả năng là người đã từng khi dễ, chê cười Thất Thất của y.
Nhưng mà mối tình say đắm này, ngay từ đầu đã là sai thời gian, sai không gian, khoảng cách không thể chạm đến nhau, không thể nhắn nhủ tưởng niệm trong lòng, cùng với những suy tư mờ mịt cách xa hai bên bờ cầu Nại Hà.
Trịnh Thiên Vấn cũng không có biện pháp biết được bộ dáng của Thất Thất, không biết hắn đã vượt qua nhân sinh như thế nào. Nhưng mỗi khi nói chuyện với người khác, y đều đã nói: "Người ta yêu đã chết, hắn tên là Thất Thất, là một người rất ôn nhu."
Thế nên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, người tên là Thất Thất kia nhất định đã cùng Trịnh Thiên Vấn có được quãng thời gian tốt đẹp khó quên.
Thậm chí khi chết đi Kỳ Thích cũng chưa từng nghĩ rằng, nhiều năm sau, tình yêu của hắn cũng có kết quả...
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro