Chương 4: Trừng phạt kết thúc - Khẩu giao, kẹp vú, trói chặt
Lúc Thẩm Bạch Âm được gỡ xuống cả người đã mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất, cả người đều là vết roi. Hắn chỉ bị đánh mặt trước, sau lưng vẫn trắng như tuyết không có dấu vết gì. Nửa người trắng noãn như được thượng đế che chở, nửa còn lại đầy vệt hồng như bị ác quỷ lăng nhục, tạo thành hình ảnh làm người khác kinh diễm.
Khương Cẩn Ngôn không động lòng chút nào: "Quỳ lên."
Thẩm Bạch Âm vẫn còn đang đắm chìm trong khoái cảm vẫn chưa phản ứng kịp. Khương Cẩn Ngôn dứt khoát cởi dây lưng của mình ra, xen lẫn với tiếng gió quất mạnh hai cái lên lưng thanh niên.
Phật! Phật!
Vừa lúc đánh trúng hai xương cánh bướm hơi nhô lên, tạo ra hai vệt vết thương màu đỏ đẹp đẽ. Thẩm Bạch Âm cắn răng, quỳ xuống thật thấp, tựa như thiên sứ hạ phàm bị người ta tàn nhẫn bẻ đi đôi cánh.
"Nếu không quỳ thẳng thì trói trở lại chịu một trận roi nữa." Giọng Khương Cẩn Ngôn lành lạnh: "Thêm nữa, đêm nay cấm cao trào, hẳn là em sẽ không muốn."
Thẩm Bạch Âm nghe vậy hai mắt run lên, cố gắng điều chỉnh thân thể quỳ thẳng lưng.
Khương Cẩn Ngôn lúc này mới hạ mệnh lệnh tiếp theo: "Khẩu giao cho tôi."
Thẩm Bạch Âm vừa định duỗi tay cởi khóa đã bị Khương Cẩn Ngôn dùng dày da không nặng không nhẹ đá một cái: "Dùng miệng."
Thẩm Bạch Âm rũ mắt, quỳ gối giữa hai chân Khương Cẩn Ngôn, dùng răng nanh kéo khóa quần của anh xuống. Quần lót tứ giác màu xám nhạt bao lấy vật căng phồng, mặc dù đang ngủ say cũng cảm thấy kích thước nó thật khổng lồ. Đầu tiên Thẩm Bạch Âm tinh tế liếm quần lót, làm tầng vải mỏng ướt đẫm, thấy cự long có xu thế thức tỉnh mới gian nan lấy răng cởi quần lót của Khương Cẩn Ngôn xuống.
Khương Cẩn Ngôn thấy hắn làm thật sự khó khăn, duỗi tay kéo quần lót ra, dương vật đập vào mặt Thẩm Bạch Âm tạo ra tiếng vang khe khẽ.
Dương vật đánh vào mặt... Còn nhục nhã hơn dùng tay vả mặt.
Dương vật của Khương Cẩn Ngôn màu thịt đỏ, thân mình tráng kiện, hiện giờ vẫn còn nửa mềm mà chiều dài đã rất lớn, không dám tưởng tượng khi cương lên sẽ như thế nào.
Khương Cẩn Ngôn ra lệnh: "Liếm cứng."
Thẩm Bạch Âm nghe lời dùng đầu lưỡi bao lấy phần đỉnh, nhẹ nhàng liếm láp không để răng nanh va phải. Lưỡi nhỏ mềm mại liếm tới phần rễ, ngay cả hai túi tròn tròn cũng liếm qua, lúc tách ra kéo theo một sợi tơ lấp lánh ánh nước.
Khương Cẩn Ngôn bị thanh niên âu yếm hầu hạ như vậy đã sớm cứng không chịu được. Thẩm Bạch Âm chậm rãi ngậm từ đỉnh trở vào đến tận khi khoang miệng bao trùm cả cây dương vật, hơi vỗ vỗ hai má, đạt đến độ sâu khó có thể nói rõ thành lời.
Đôi môi Thẩm Bạch Âm mềm mại, khoang miệng lại ẩm ướt trơn bóng, so với tràng đạo ấm áp mang lại cảm giác rất khác. Khương Cẩn Ngôn thoải mái thở ra một hơi, hai tay nắm lấy tóc của Thẩm Bạch Âm đưa đẩy khống chế hắn. Hai má Thẩm Bạch Âm phập phồng không ngừng bị đâm ra rút vào, cự vật chống đỡ khoang miệng đi tới đi lui, đâm sâu đến tận cổ họng. Lông mao cứng rắn cọ cọ lên khuôn mặt non mềm, hai túi tròn tròn đánh vào khóe miệng, giống thứ chuyên môn cất giữ dương vật của đàn ông.
Đáy lòng Thẩm Bạch Âm mơ hồ có chút kháng cự. Hắn không cảm thấy khẩu giao là khuất nhục, tiên sinh cũng có khi yêu chiều mà khẩu giao cho hắn, đây là biện pháp an ủi bình thường. Nhưng hắn không chịu nổi việc phải nuốt tinh.
Khẩu giao cho Khương Cẩn Ngôn đã là giới hạn cuối cùng Thẩm Bạch Âm có thể chịu được, nuốt vào tinh dịch lần nữa đối với Thẩm Bạch Âm quả thực là một việc động trời. Có lần hắn từng bị buộc nuốt tinh dịch xuống, sau việc đó súc miệng bảy lần, đánh răng ba lần, uống hai cốc nước vẫn luôn cảm thấy yết hầu không được sạch sẽ, vì thế làm lơ Khương Cẩn Ngôn tận một ngày.
Bệnh sạch sẽ chính là bệnh sạch sẽ, không thể trị được.
Khương Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, sau đó cũng không ép hắn nuốt tinh nữa.
Khương Cẩn Ngôn ra vào mấy trăm cái, cuối cùng lúc sắp bắn liền rút ra bắn lên mặt đất nhưng vẫn có một chút dính lên miệng Thẩm Bạch Âm. Thẩm Bạch Âm không do dự giây nào nhanh chóng vọt tới thùng rác nôn khan, Khương Cẩn Ngôn yên lặng không lên tiếng, đưa cho hắn một ly nước.
Thẩm Bạch Âm nhận lấy ly dùng nước trà súc miệng, thuận tay đặt trở lại, sau đó mới bất tri bất giác nhớ ra điều gì.
Đây là phòng dạy dỗ, hai người vẫn đang là quan hệ chủ nhân – nô lệ.
Hắn thân là nô lệ mà dám tự tiện đứng dậy vọt tới thùng rác nôn ra tinh dịch của chủ nhân, súc miệng nước chủ nhân tự mình rót.
... Rất không xứng đáng với chức vụ.
Nhưng muốn nôn ra thì vẫn phải nôn ra, đánh chết hắn cũng không nuốt xuống.
Có điều nôn ra rồi phải đi nhận tội.
Thẩm Bạch Âm cẩn thận quỳ xuống, dịu ngoan nói: "Cảm ơn tiên sinh."
"Nô lệ nhà khác nếu dám mạo phạm chủ nhân như vậy sớm đã bị treo lên đánh cho mông nở hoa. Khương Cẩn Ngôn suýt nữa tức quá hóa cười: "Chỉ có em mong manh như vậy."
Cũng là do anh tình nguyện cưng chiều.
"Được rồi, biết là cái miệng này của em hầu hạ không tốt." Khương Cẩn Ngôn lười biếng nói: "Dùng cái miệng phía dưới đi."
Thẩm Bạch Âm thầm nghĩ, tiên sinh đây là muốn sử dụng hắn.
"Vốn muốn ôm em về phòng ngủ, cho em nằm trên giường để thoải mái mà chịch em, vừa rồi mất hứng như vậy thì em ở đây hầu hạ đi."
Trong lòng Thẩm Bạch Âm sáng tỏ.
Ôm về phòng ngủ thì là hai vợ chồng làm tình bình thường, ở lại đây sẽ có nhiều đồ chơi đa dạng hơn.
*
Thẩm Bạch Âm nằm trên giường trong phòng dạy dỗ, hai chân tách ra thành hình chữ M, mỗi tay buộc vào một cẳng chân, đầu dây còn lại buộc vào hai đầu giường. Tư thế này làm đùi hắn lõa lồ hiện ra trong không khí, mặt sau đã sớm động tình chảy ra nước. Hai nhũ tiêm vốn bị roi quật sưng lên hiện giờ bị kẹp lại, màu sắc càng thêm diễm lệ sung huyết.
Hậu huyệt bị khuếch trương đến bốn ngón tay, sau đó được thay bằng dương vật của Khương Cẩn Ngôn đặt ở huyệt khẩu, đi vào từng chút một.
Nếp uốn bên ngoài bị kéo căng, tràng đạo chặt chẽ ấm nóng đã sớm quen với việc người bạn cũ này tới thăm, gấp rút co bóp chào mừng khách tới nhà.
Khương Cẩn Ngôn nhanh chóng cắm vào làm Thẩm Bạch Âm hừ nhẹ một tiếng, chờ hắn thích ứng mới bắt đầu va chạm.
Hai tay hai chân Thẩm Bạch Âm đều bị cột lại không thể nhúc nhích, trừ bỏ dang chân chịu trận ra thì không còn lựa chọn nào khác, cả người đều bị Khương Cẩn Ngôn nắm trong tay. Cự vật thô dài tùy ý khuấy đảo thịt huyệt, từng lần từng lần va chạm vào vách huyệt mẫn cảm, hai túi tinh không ngừng đập vào huyệt khẩu phát ra tiếng vang làm người mặt đỏ tai hồng,
"Ưm... A..." Thanh niên bị làm tới chảy mồ hôi nhễ nhại, hăng hái đâm vào rút ra mang theo tiếng nước nhẹ nhàng, rất nhanh đã phát ra tiếng thở dốc êm tai.
Thẩm Bạch Âm ngày thường lạnh nhạt nhưng lúc động tình rên rỉ lại ngọt lịm. Lần nào Khương Cẩn Ngôn nghe thấy cũng cứng lên, động tác đâm vào rút ra càng sâu càng ác liệt, muốn thanh niên dưới thân phát ra tiếng thở dốc càng phóng túng càng dồn dập hơn.
Hạ thân Khương Cẩn Ngôn nhiệt tình đưa đẩy, hai tay cũng không rảnh rỗi gảy gảy kẹp trên đầu nhũ của Thẩm Bạch Âm, kéo ra thật mạnh làm nó gần như biến dạng.
Thẩm Bạch Âm đang bị xỏ xuyên sảng khoái, trên ngực đột nhiên đau nhức, hai đầu nhũ tưởng chừng như bị ngắt xuống, hơi thở hổn hển dần chuyển thành tiếng hét chói tai: "Aaa —— đau!"
Một tiếng này bao hàm cả tiếng khóc nghẹn ngào.
"Tiểu dâm đãng, không phải em càng đau càng thích sao?" Khương Cẩn Ngôn tàn nhẫn kéo căng đầu vú rồi buông tay ra, cả người Thẩm Bạch Âm run rẩy, phát ra tiếng thút thít như động vật nhỏ bị thương.
Quả thật là... rất sướng.
Cơ thể hắn chính là dâm đãng như vậy.
Khương Cẩn Ngôn day day đầu nhũ đỏ ửng của Thẩm Bạch Âm, động tác dưới thân cũng chưa từng dừng lại, càng lúc càng mau, càng lúc càng mạnh. Thẩm Bạch Âm đã bị làm tới khóc, từng hơi thở đều kèm theo âm nức nở. Nếu tay không bị trói hắn nhất định sẽ cắn ngón tay để khắc chế, nhưng hiện giờ hai tay bị Khương Cẩn Ngôn khống chế, Thẩm Bạch Âm không ẩn nhẫn được, chỉ có thể khóc thành tiếng.
Hai người cứ như vậy khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Thẩm Bạch Âm cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, kêu lên một tiếng phun ra dịch thể trắng đục.
Hai tay mỹ nhân bị trói, cả người đều là vết roi cùng với hai đầu vú sưng to, lại bị mình làm tới bắn, bất kì người đàn ông nào cũng không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Khương Cẩn Ngôn cảm giác mình cũng sắp bắn, đâm ra rút vào thêm vài cái rồi bắn thật sâu vào tràng đạo của thanh niên.
"Lần này phải ngậm chặt, không cho phép làm rơi ra giọt nào." Khương Cẩn Ngôn uy hiếp: "Nếu không sẽ đánh cái miệng phía dưới này cho sưng lên, bịt kín huyệt khẩu lại, cho nó muốn cũng không phun ra được."
Khương Cẩn Ngôn nói xong thì rút ra, bên trong Thẩm Bạch Âm bị bắn thật sự rất đầy, huyệt khẩu bị làm đến mức không khép miệng lại được, màu sắc hồng nhạt cũng trở nên đỏ tươi, còn phải chống đỡ cự vật to dài. Dương vật rời đi liền không có gì chống đỡ, tinh dịch vừa bắn vào đã chảy ra, dâm mĩ đến cực điểm.
Khương Cẩn Ngôn thưởng thức một lát, nghĩ tới biểu hiện ngoan ngoãn vừa rồi của Thẩm Bạch Âm, bất đắc dĩ cười khẽ: "Vẫn không giữ được."
Nói xong cầm dây lưng không chút lưu tình nào quất hai cái vào huyệt khẩu mềm mại vừa được yêu thương.
"Aaa!"
Đóa hoa mảnh mai vừa trải qua cuộc mây mưa đã phải chịu cuồng phong ập tới, sợ tới mức nhanh chóng run rẩy khép lại. Khương Cẩn Ngôn chỉ đánh hai cái, vẫn nhớ rõ không để nó bị hư.
Anh lấy kẹp nhũ trên đầu vú Thẩm Bạch Âm xuống, cũng cởi hết dây trói ra. Toàn bộ quá trình tối nay Thẩm Bạch Âm đều phải mang kẹp nhũ rồi lại bị trói, kéo dài suốt một tiếng đồng hồ hẳn là cũng mệt rồi.
"Âm Âm, kết thúc." Khương Cẩn Ngôn ôn hòa nói.
Thẩm Bạch Âm lập tức hồng hồng viền mắt nhào vào lồng ngực ôm chặt lấy anh, hôn lên môi Khương Cẩn Ngôn.
"Ngoan, về phòng ngủ bôi thuốc cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro