Chương 3: Tiến hành trừng phạt - Phạt quỳ, quất roi
Khương Cẩn Ngôn nghĩ không đành lòng nhưng bước chân đi lên phòng dạy dỗ cũng không chậm lại chút nào. Thẩm Bạch Âm toàn thân trần trụi được Khương Cẩn Ngôn bế ngang người, hai tay ôm cổ rúc đầu vào trong lòng anh, trái tim đập rất mạnh. Càng tới gần phòng dạy dỗ thì càng gần với địa ngục.
Đối với dạy dỗ bình thường thì Thẩm Bạch Âm rất chờ mong, nhưng trừng phạt hôm nay rõ ràng mang ý khiển trách làm cho hắn sợ hãi. Kĩ xảo của Khương Cẩn Ngôn cao siêu, hoàn toàn có thể làm hắn chỉ có đau chứ không có sướng.
Trong lòng có mâu thuẫn như thế nào thì cũng rất nhanh đi tới tầng sáu. Khương Cẩn Ngôn đẩy cửa phòng ra, thả người xuống đất.
Thẩm Bạch Âm vừa rơi xuống đất liền tự giác quỳ xuống. Ở căn phòng dạy dỗ này, trừ phi có mệnh lệnh của Khương Cẩn Ngôn, nếu không hắn không có tư cách đứng.
Trong phòng dạy dỗ dụng cụ phong phú muôn màu. Khương Cẩn Ngôn ném cho Thẩm Bạch Âm một bộ dụng cụ rửa ruột: "Tự mình làm chuẩn bị cho tốt, hai mươi sáu phút sau thì vào phòng vệ sinh rửa sạch."
Thẩm Bạch Âm mím môi, hai mươi sáu phút, gấp đôi mười ba phút.
Xem ra tất cả trừng phạt đêm nay đều liên quan đến việc hôm nay về trễ mười ba phút.
Thẩm Bạch Âm nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngài có muốn..." Nhìn em không?
"Tôi sẽ lãng phí thời gian làm việc quý giá để nhìn em bị phạt quỳ?" Khương Cẩn Ngôn cười nhạo: "Tôi đến thư phòng làm việc, nửa tiếng nữa sẽ lên, lúc đó hi vọng em đã chuẩn bị sẵn sàng."
Thẩm Bạch Âm: "..." Lại đi làm việc.
Lòng nhiệt tình với công việc của hắn bị lý trí ép đến chán ghét luôn rồi.
Đây cũng là mục đích của Khương Cẩn Ngôn.
Khương Cẩn Ngôn nói đi là đi, xuống tầng hai xử lý công vụ vô cùng nghiêm túc. Thẩm Bạch Âm nhìn dụng cụ trên mặt đất, nhận mệnh cầm lấy tự mình làm công tác vệ sinh.
Rửa ruột cũng đã làm qua không ít lần, nhưng để giữ lượng lớn dịch trong cơ thể mà vẫn duy trì tư thế quỳ thẳng rất làm khó người ta, còn phải thời thời khắc khắc kẹp chặt huyệt để không cho nó chảy ra ngoài. Thẩm Bạch Âm sợ nếu rơi xuống mặt đất tiên sinh sẽ bắt hắn liếm sạch.
Thẩm Bạch Âm mắc bệnh sạch sẽ, không thích cách chơi nào quá dơ, đừng nói đến nước tiểu, ngay cả tinh dịch cũng phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới học được cách nuốt vào. Khương Cẩn Ngôn biết hắn sợ bẩn cũng không làm khó, nhưng cũng không loại trừ trường hợp muốn phạt mà cưỡng chế hắn phải nuốt xuống.
Thẩm Bạch Âm quỳ mười lăm phút liền cảm thấy bụng dưới quặn thắt, một trận khó chịu ập đến. Hắn cắn chặt môi, trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái nhợt, tay ấn bụng, trắng đỏ đan xen.
Muốn đi vệ sinh quá...
Nhưng mà đồng hồ hẹn giờ vẫn chưa vang lên.
Đã qua bao lâu rồi?
Phạt quỳ là phương pháp điều giáo thường dùng. Trong phòng dạy dỗ có đồng hồ bấm giờ, bên trên không ghi thời gian, chỉ cần đặt hẹn giờ xong thì hết giờ nó sẽ tự kêu. Trong gian phòng im lặng, thời gian dài đằng đẵng dày vò, đủ làm người ta phai mờ khái niệm về thời gian, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn.
Cảm giác đau đớn ở bụng ngày càng rõ ràng, Thẩm Bạch Âm ngay cả gập chân lại che bụng cũng không dám. Trong phòng có thiết bị theo dõi, nhất định tiên sinh cũng nhìn thấy, để bản thân thoải mái nhất thời có kết cục rất thảm. Hắn từng bị phạt quỳ một tiếng, rảnh rỗi ngồi xổm trong chốc lát, sau đó bị cưỡng chế quỳ đủ hai tiếng, còn bị đánh hai mươi roi da.
Đó là lần Thẩm Bạch Âm quỳ lâu nhất.
Nhưng lần này cho hắn cảm giác cũng không khác vậy là bao. Thời gian tuy ngắn hơn nhưng cảm giác đau đớn cuồn cuộn trong thân thể làm hắn không chịu được.
Thời gian trôi qua lâu như một thế kỉ, đồng hồ hẹn giờ rốt cuộc cũng kêu "tinh" một tiếng. Thẩm Bạch Âm gần như là lập tức đứng lên loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh.
Ở thư phòng tầng hai, Khương Cẩn Ngôn nhìn thấy thanh niên đi vào wc, duỗi tay tắt màn hình theo dõi.
Con mèo nhỏ lần này làm rất tốt, đáng tiếc hôm nay không có cá để ăn.
*
Lúc Thẩm Bạch Âm quỳ thẳng lại lần nữa thì cửa phòng mở ra.
Khương Cẩn Ngôn nhàn hạ bước vào, vẫn hào hoa như trước, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Ngược lại thì Thẩm Bạch Âm chật vật, nhìn thấy Khương Cẩn Ngôn liền rũ mắt. Vừa rồi thời gian trôi chậm rãi từng chút một hắn đã nghĩ, chỉ cần nhìn thấy tiên sinh sẽ lập tức nhào tới cầu xin tha thứ, sẽ ôm tiên sinh làm nũng, cầu xin tiên sinh "làm" hắn, dùng thân thể này câu dẫn tiên sinh lên giường, sau đó sẽ không phải chịu những trừng phạt chết tiệt này nữa...
Nhưng chịu đựng xong rồi, tiên sinh cũng trở lại, Thẩm Bạch Âm lại bình tĩnh không gì sánh được.
Hắn như một cái cây bị súng đạn bắn lên vô số lần, thân thể căng chặt giống như tùy thời sẽ bị chặt đứt, nhưng lại vô cùng dẻo dai, vĩnh viễn không biết cực hạn ở đâu.
Khương Cẩn Ngôn bịt hai mắt Thẩm Bạch Âm lại, trói người vào một cái bàn quay hình tròn, cố định tay chân hắn giang ra thành hình chữ đại. Cổ tay, cổ chân, thắt lưng, đùi đều bị trói chặt bằng vải da màu đen.
Thẩm Bạch Âm từ đầu tới cuối rất nghe lời, bị tước đi thị giác mặc Khương Cẩn Ngôn xử trí.
"Tôi sẽ dùng những đạo cụ này quất vào em." Khương Cẩn Ngôn nhìn chăm chú vào thanh niên bị anh khống chế hoàn toàn: "Tổng cộng có hai mươi sáu loại, mỗi loại đánh hai cái. Nếu đánh cái thứ nhất em đoán ra nó là gì thì sẽ không bị đánh cái thứ hai. Đã hiểu chưa?"
"Đã hiểu rồi, tiên sinh."
"Vậy bắt đầu."
Roi thứ nhất kéo dài từ ngực trái đến bụng phải, vẽ ra một vệt màu hồng uốn lượn như rắn.
Thẩm Bạch Âm không cần nghĩ ngợi, nói: "Roi rắn."
"Chính xác." Khương Cẩn Ngôn đổi một cái khác.
Chát!
Lần này là từ ngực phải đến bụng trái, tạo thành một đường giao nhau.
Thẩm bạch Âm đau đớn kêu lên một tiếng: "Roi ngựa."
"Chính xác."
Chát!
"Roi da trâu."
"Chính xác."
Chát!
"Ưm... Roi cao su."
"Chính xác."
Chát!
"...Miếng chụp bằng da."
"Chính xác."
Thân thể Thẩm Bạch Âm đã sớm quen với mấy loại hình cụ này, thử liên tiếp hơn mười cái hắn đều đoán ra không sai cái nào. Hơn mười roi dừng trên ngực, bụng, đùi, sườn, thân thể thanh niên trắng ngần không tì vết bị đánh thành một màu diễm lệ.
Đánh hơn mười roi tư duy của Thẩm Bạch Âm vẫn rõ ràng, ngữ khí bình tĩnh, chỉ là dương vật nhếch lên cho thấy hắn cũng không lý trí như vẻ ngoài.
Roi quất đem lại cho hắn khoái cảm.
Chát!
Lần này đánh rất nặng, Thẩm Bạch Âm cắn chặt đôi môi như cánh hoa làm nó trắng bệch, không muốn phát ra âm thanh.
Khương Cẩn Ngôn lạnh lùng nói: "Nô lệ, tôi muốn em kêu lên."
Thẩm Bạch Âm thả lỏng không cắn môi nữa, thanh âm khẽ run: "Roi mây."
Hắn sợ roi mây này nhất. Lần hắn bận việc bỏ bữa, tiên sinh dưới cơn thịnh nộ cầm roi mây này đánh hắn chết đi sống lại.
Khương Cẩn Ngôn trấn an, vuốt ve gò má Thẩm Bạch Âm: "Đừng sợ."
Thẩm Bạch Âm chậm rãi tỉnh táo lại.
Đạo cụ tiếp theo nhanh chóng quật xuống.
Chát!
Môi Thẩm Bạch Âm mấp máy, có chút mờ mịt.
Xúc cảm này thật xa lạ, hắn không thể đoán ra đây là cái gì.
Sau một lúc lâu, Thẩm Bạch Âm không chắc chắn nói: "Thước gỗ?"
Khương Cẩn Ngôn cười một tiếng.
Anh nói: "Sai rồi."
Sau đó một thước hung ác dừng lại trên đầu nhũ trái, làm nhũ tiêm bị lún sâu xuống, một lúc lâu sau mới ló lên.
"Aa!!" Thẩm Bạch Âm đau đớn kêu lên.
"Ngay cả nó Âm Âm cũng quên rồi sao?" Lần này Khương Cẩn Ngôn không dùng xưng hô "nô lệ", trêu ghẹo nói: "Đây là đạo cụ lần đầu tiên chúng ta sử dụng, là thước dạy học của giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba.
Thẩm Bạch Âm sửng sốt.
Kí ức bị kéo về nơi xa xôi, khi cả hai vẫn còn đi học.
Thẩm Bạch Âm và Khương Cẩn Ngôn là bạn thời trung học. Lúc quen nhau hắn mười sáu tuổi, Khương Cẩn Ngôn mười bảy, khi đó bọn họ đã yêu đương.
Mới đầu chỉ là tình yêu vườn trường đơn thuần ngọt ngào, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện ra bí mật của nhau – Khương Cẩn Ngôn là dom, Thẩm Bạch Âm vừa vặn là sub.
Trời sinh một cặp.
Bọn họ ở kí túc xá trộm nếm thử lần đầu tiên. Lúc ấy hai thiếu niên vẫn chưa có nhiều kiến thức và kĩ xảo thuần thục về chuyện này, cũng không có đủ loại đạo cụ SM. Vì thế Khương Cẩn Ngôn đã lấy một cây thước dạy học ở văn phòng giáo viên, bảo Thẩm Bạch Âm ghé vào giường rồi quật lên lưng thiếu niên. Lần đầu tiên Thẩm Bạch Âm bị đánh cũng không quá đau, thiếu niên từ trước đến nay lạnh lùng bị đánh đỏ viền mắt, làm cho Khương Cẩn Ngôn kích động ném thước dạy học đi, nói từ nay về sau sẽ không dùng nữa. Thẩm Bạch Âm lại ôm lấy anh, thấp giọng nói: "Còn muốn."
"Rất đau... Nhưng cũng rất thoải mái."
Khương Cẩn Ngôn cảm thấy thước dạy học này rất có ý nghĩa, mở ra cánh cổng về một thế giới mới cho anh và Âm Âm, vì thế sau khi tốt nghiệp đã trộm mang về, để trong nhà đến nỗi phủ đầy bụi.
Thầy chủ nhiệm hẳn là có chết cũng không ngờ được lúc ấy hai học sinh giỏi nhất lớp lại lấy thước dạy học làm loại chuyện này.
Thẩm Bạch Âm cũng không nghĩ tới sự việc đã qua bao nhiêu năm rồi mà Khương Cẩn Ngôn vẫn còn giữ thước dạy học này.
Hắn còn chưa suy nghĩ được lâu đã bị một roi của Khương Cẩn Ngôn kéo về thực tại.
"Đây là cái gì?" Khương Cẩn Ngôn hỏi.
Thẩm Bạch Âm vừa mới hoàn hồn: "...Không biết."
"Là dây sạc." Khương Cẩn Ngôn lại quất thêm một cái lên đầu nhũ bên phải. "Trước kia đang chơi điện thoại mà di động anh hết pin nên hỏi em mượn dây sạc, không ngờ là nó vẫn còn đến giờ đúng không?"
Thẩm Bạch Âm: "..."
Thật đúng là không ngờ tới.
Ai còn nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhiều năm trước chứ!
À quên, Khương Cẩn Ngôn vẫn nhớ rõ.
Không chỉ nhớ rõ, còn cất giữ từng thứ một, bây giờ còn dùng nó trên người Thẩm Bạch Âm.
Mấy dụng cụ lúc sau toàn là mấy thứ không bình thường, nào thì dây bọn họ hay nhảy, dây thừng từng dùng để kéo co, thậm chí còn có phất trần trong kịch bản hôm tiệc tối...
Một hồi trừng phạt liền trở thành ôn lại hồi ức thanh xuân.
Thẩm Bạch Âm cũng không biết vì sao Khương Cẩn Ngôn còn giữ nhiều đồ vật khi xưa như vậy.
Đối với Khương Cẩn Ngôn mà nói, những thứ này đều là thanh xuân anh và Âm Âm từng trải qua, tất nhiên là quý giá.
Những thứ kì quái này Thẩm Bạch Âm không đoán trúng cái nào, mỗi loại đều bị quật hai lần. Cả người hắn đều là vệt hồng ngân chồng chéo lên nhau, đã không còn chỗ nào trống để xuống tay, tràn ngập cảm giác muốn lăng nhục.
Hơn mười roi cuối cùng dừng lại trên vú, nhũ tiêm cũng từ màu phấn nộn chuyển thành đỏ thẫm, căng cứng dựng lên, nhìn qua như quả chín.
Quả mọng co rúm lại thừa nhận từng roi, cho đến khi làn mưa roi dừng lại mới dám đứng thẳng.
Thẩm Bạch Âm thở dốc không ngừng xen lẫn với tiếng khóc nức nở. Hắn bị che mắt, vĩnh viễn không biết roi tiếp theo sẽ dừng lại ở đâu, hai đầu nhũ thừa nhận lực mạnh giáng xuống làm hắn thất thần một chút, chợt nghe tiếng roi cuối cùng xé gió mà đến.
Khương Cẩn Ngôn đổi một cái roi nhẹ hơn, dùng kĩ xảo đánh roi cực kì ngoan độc, hung ác dừng lại ở dương vật đứng thẳng trên người thanh niên.
"Aaaaa!!"
Thẩm Bạch Âm không hề phòng bị bị một roi này quất phát khóc. Cảm giác vô cùng đau đớn cùng khoái cảm đồng thời ập tới phun ra dịch thể trắng đục, trông cực kì dâm mĩ sa đọa, giống như một bản nhạc hoa lệ kết thúc ở khúc cao trào.
Thẩm Bạch Âm bị một roi quật đến bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro