Chương 15: Hồi ức thanh xuân - Đánh mông, đêm đầu tiên
Thẩm Bạch Âm thời trung học chính là nhân vật phong vân, khí chất cao lãnh cấm dục, trưởng thành trầm ổn, thành tích đứng số một số hai trong lớp, là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh toàn trường. Chỉ có Khương Cẩn Ngôn xuất sắc như thế mới sánh được với hắn.
Hai người một nóng một lạnh, đều là thiên chi kiêu tử, là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng, trong trường có không ít nữ sinh ghép cp hai người, chẳng qua cũng chỉ là nói giỡn cho vui, ai cũng biết điều này không thể nào xảy ra.
Bởi vì Thẩm Bạch Âm thật sự rất lạnh lùng.
Ngay cả đối xử với Khương Cẩn Ngôn cũng không mấy thân thiện.
Thẩm Bạch Âm trời sinh tính tình lạnh nhạt, không vui không buồn, một bộ người sống chớ tới gần. Từ ngày đầu tiên bị xếp ngồi cùng bàn với Khương Cẩn Ngôn đến giờ hai người chẳng nói với nhau được mấy câu.
Thành lập quan hệ chủ nô hoàn toàn là việc trùng hợp. Nguyên nhân là tiết thể dục hôm đó Khương Cẩn Ngôn không cẩn thận quật dây vào Thẩm Bạch Âm, lưu lại một vệt hồng nhạt trên da thịt trắng như tuyết của thiếu niên.
Khương Cẩn Ngôn áy náy vội vàng định xin lỗi thì phát hiện gương mặt xưa nay lạnh nhạt của Thẩm Bạch Âm thay đổi, mặt đỏ bừng như bị người phát hiện bí mật.
Có lẽ do cảm ứng trời sinh của dom và sub, hai người phát hiện bí mật của nhau.
Sau đó bọn họ quyết định thử một chút.
Lần đầu tiên nếm thử hương vị này là ở kí túc xá. Khương Cẩn Ngôn cầm thước dạy học của thầy chủ nhiệm vụt vào lưng Thẩm Bạch Âm. Đó là lần đầu tiên của hai người, Khương Cẩn Ngôn không khống chế được lực tay làm sau lưng Thẩm Bạch Âm hiện lên một vệt đỏ ửng. Lúc đó Thẩm Bạch Âm vẫn chưa nhẫn nại được như bây giờ, trong nháy mắt viền mắt đã ửng hồng. Khương Cẩn Ngôn cuống quít ném thước dạy học đi, nói từ nay về sau sẽ không dùng nó nữa. Thẩm Bạch Âm bảo anh cứ tiếp tục, tuy là đau nhưng cũng thoải mái.
Kí túc xá chỉ có hai người họ, đóng cửa lại liền quậy banh nóc. Sau đó hai người lại nếm thử vài lần, đều là Thẩm Bạch Âm cởi áo, Khương Cẩn Ngôn cầm dây nhảy, dây lưng hoặc thước lung tung quật lên vai hắn.
Thử được mấy lần hai người đều không còn thoải mái như ban đầu nữa. Nhưng Thẩm Bạch Âm da mặt mỏng không chịu cởi quần, chỉ hưởng thụ khoái cảm bị đánh sau lưng, mặc đồ vào sẽ không nhận người. Vì muốn che giấu không để ai phát hiện sở thích của mình mà càng ngày càng bất hòa với Khương Cẩn Ngôn.
Nhiều lần như thế Khương Cẩn Ngôn cũng sẽ tức giận. Mãi đến một hôm lại bị Thẩm Bạch Âm giả bộ không quen, Khương Cẩn Ngôn không nói gì, tối về đến kí túc xá mới cầm móc áo nói với Thẩm Bạch Âm: "Cởi đồ."
Thẩm Bạch Âm cởi áo đã thành quen, Khương Cẩn Ngôn đứng đó nhìn hắn không nói gì. Chờ đến khi Thẩm Bạch Âm cảm thấy có gì đó không đúng thì Khương Cẩn Ngôn đã lột quần hắn ra, hung hăng vụt móc áo lên cánh mông trắng mịn.
Dưới mông chợt lạnh, đầu óc Thẩm Bạch Âm không nghĩ được gì nữa, lúc phản ứng lại mới giãy giụa không ngừng, bị Khương Cẩn Ngôn ấn thắt lưng xuống hung ác đánh vào mông.
So với quất lưng thì cảm giác đánh mông còn nhục nhã hơn, cũng kích thích hơn. Ban đầu Thẩm Bạch Âm không chịu vứt bỏ mặt mũi, Khương Cẩn Ngôn thay hắn vượt qua cửa ải này, sau đó Thẩm Bạch Âm tìm được hứng thú từ việc bị quất mông.
Hơn mười cái móc áo hung ác hạ xuống, Khương Cẩn Ngôn đổi thành bàn tay mình, coi mông của Thẩm Bạch Âm là mặt trống mà đánh, còn gảy gảy miệng huyệt. Thẩm Bạch Âm từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị nhục nhã như vậy, trực tiếp òa khóc trong lòng Khương Cẩn Ngôn.
Lúc này Khương Cẩn Ngôn lại ý chí sắt đá. Anh cũng đã tra xét không ít tư liệu liên quan đến bdsm, không phải tay mơ không biết gì cả, cũng biết trong quan hệ chủ nô này thì thứ dom không cần nhất chính là mềm lòng. Anh càng dịu dàng sẽ càng không chinh phục được sub của mình. Trước đó Thẩm Bạch Âm không chịu cởi quần anh cũng không bắt buộc, hắn không chịu quỳ anh cũng không cưỡng cầu, quả thực vẫn còn rất chú ý bình đẳng của hai người trong việc này. Ngay cả quyền làm chủ cơ bản nhất của dom Khương Cẩn Ngôn cũng không có, chẳng trách không thể chinh phục được Thẩm Bạch Âm.
Đêm nay Khương Cẩn Ngôn biểu hiện cực kì cứng rắn, Thẩm Bạch Âm bị đánh khóc cũng không dừng tay, ngược lại hậu huyệt càng bị ngược đãi gấp bội. Thẩm Bạch Âm càng khóc Khương Cẩn Ngôn sẽ đánh càng ngoan độc, không chỉ mông bị đánh hồng mà huyệt khẩu cũng bị sưng lên. Nhìn Thẩm Bạch Âm vẫn đang khóc nhưng lại ngoan ngoãn nằm úp sấp không phản kháng, Khương Cẩn Ngôn biết con đường này mình đi đúng rồi.
Đủ mạnh mẽ và thô bạo mới thu phục được đóa hoa thanh cao này.
Nói trắng ra chính là thiếu đánh.
Sau đó thái độ của Thẩm Bạch Âm với Khương Cẩn Ngôn không còn lạnh băng như trước nữa. Dù sao ngay cả nơi đó cũng bị người ta đánh rồi, giả bộ không quen biết chính là lừa mình dối người. Khương Cẩn Ngôn cũng không còn như xưa nữa, tác phong cực kì cường thế mạnh bạo. Lúc ở kí túc xá, chỉ cần Thẩm Bạch Âm phạm chút sai lầm sẽ bị Khương Cẩn Ngôn kéo tới đặt lên đùi đánh đòn, hoặc là ghé vào bàn học, ghé vào giường đánh mông, hoặc là nhếch mông ở ngoài cầu thang chịu phạt. Chỉ cần là mệnh lệnh của Khương Cẩn Ngôn hắn đều ngoan ngoãn phục tùng.
Rốt cục Thẩm Bạch Âm cũng chịu cúi đầu, quỳ gối trước mặt Khương Cẩn Ngôn gọi một tiếng "chủ nhân".
Sau đó nữa chính là bất tri bất giác động tâm.
Ngày chính thức chuyển từ quan hệ chủ nô sang tình nhân chính là ngày Thẩm Bạch Âm bị quật dây lưng, Khương Cẩn Ngôn dịu dàng bôi thuốc cho hắn. Thẩm Bạch Âm nằm úp trên giường nhẹ giọng nói: "Chủ nhân..."
"Không phải đang điều giáo, đừng gọi tôi là chủ nhân."
"Vậy..." Thẩm Bạch Âm chần chừ: "Khương Cẩn Ngôn?"
"Ở trong lòng cậu, chúng ta vẫn là quan hệ xa lạ gọi cả tên lẫn họ sao?"
Khương Cẩn Ngôn vốn chỉ muốn Thẩm Bạch Âm gọi "Cẩn Ngôn" là được rồi, không ngờ Thẩm Bạch Âm im lặng một chút rồi gọi to: "Anh!"
Một tiếng vừa ra khỏi miệng Khương Cẩn Ngôn đã mất đi lý trí, chờ đến lúc lấy lại tinh thần anh đã đè thiếu niên xuống hôn thật sâu. Thẩm Bạch Âm cũng hùa theo mở miệng tiếp nhận nụ hôn này.
Không cần nói gì nữa, tâm ý đã sáng tỏ rồi.
Từ chủ nô chuyển thành người yêu, Khương Cẩn Ngôn ngày càng cưng chiều Thẩm Bạch Âm, nhưng trong "tình cảnh" vẫn không nương tay nửa phần. Chỉ là Thẩm Bạch Âm thật sự rất ngoan, đau đớn cực kì thì cúi đầu gọi "Anh", vẫn chủ động tách mông ra để Khương Cẩn Ngôn đánh. Khương Cẩn Ngôn làm sao lại không thương tiếc, đánh xong càng cưng chiều thêm gấp bội.
Giúp đối phương khẩu giao cũng làm không ít lần, nhưng trước lúc Thẩm Bạch Âm trưởng thành, Khương Cẩn Ngôn chưa từng chân chính chạm vào hắn.
Đêm đầu tiên là đêm sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm Bạch Âm, hai người ở kí túc xá thuận lý thành chương làm tình với nhau.
Bọn họ ăn bánh sinh nhật xong liền hôn môi, dây dưa đến tận trên giường. Thẩm Bạch Âm chủ động mở đùi ra kẹp lấy thắt lưng Khương Cẩn Ngôn, hậu huyệt căng chặt bị mở rộng, bị người mình thích chiếm lấy hoàn toàn.
Mà Khương Cẩn Ngôn cũng là lần đầu tiên chiếm được cả cơ thể lẫn trái tim của thiếu niên.
Khương Cẩn Ngôn khó khăn đi vào, sau đó nắm lấy chân Thẩm Bạch Âm bắt đầu luật động. Dương vật lần đầu tiên tiến vào dũng đạo thiếu niên thích thú thăm dò, hết đâm chọc nơi này lại nghiền nghiền chỗ kia làm Thẩm Bạch Âm cuộn tròn thân thể, sau đó lại bị ép mở ra trước mặt Khương Cẩn Ngôn.
Lần đầu bị dị vật đâm xuyên hậu huyệt thít rất chặt, bị hung hăng xỏ xuyên, bị mạnh mẽ chiếm lấy, giường gỗ trong kí túc xá lay động, âm thanh ái muội tràn ngập khắp phòng. Khương Cẩn Ngôn cúi xuống hôn môi, hai tay gấp chân Thẩm Bạch Âm lên trước ngực, không ngừng đâm vào thịt huyệt ấm áp. Thiếu niên nằm trên giường tự ôm lấy đùi mình, bày ra tư thế đáng thẹn, trơ mắt nhìn người còn lại đem vật thô to ra vào trong cơ thể mình, hai mắt mơ màng.
Khương Cẩn Ngôn vừa làm vừa trêu tức: "Hóa ra anh còn muốn chịch Âm Âm sưng lên hơn là đánh mông sưng lên."
Lời nói thô tục làm hậu huyệt Thẩm Bạch Âm liên tục co rút, suýt chút nữa kẹp Khương Cẩn Ngôn bắn ra. Khương Cẩn Ngôn trừng phạt duỗi tay nắm chặt tính khí giữa hai chân của Thẩm Bạch Âm làm hắn rên rỉ một tiếng, đỏ mặt thở dốc.
Ngày hôm sau suýt nữa Thẩm Bạch Âm không dậy khỏi giường được.
Đồ chơi trong trường có thể dùng được cũng khá nhiều. Thẩm Bạch Âm quỳ gối dưới bàn học khẩu giao cho Khương Cẩn Ngôn, sau đó sẽ bị kéo lên bàn học dùng hậu huyệt tiếp nhận dương vật mới bị liếm ướt. Hoặc là ở rừng cây nhỏ là thánh địa hẹn hò của những đôi tình nhân, Thẩm Bạch Âm dựa lưng vào thân cây, một chân bị Khương Cẩn Ngôn nâng lên cao dùng sức đâm vào cúc huyệt, sau đó lại xoay người ôm lấy cây tiếp tục bị chịch.
Rất nhiều chuyện điên cuồng bọn họ đều từng làm qua.
Sau đó hai người tốt nghiệp kết hôn với nhau. Đều có sự nghiệp cả rồi nên Thẩm Bạch Âm cũng không dùng lại xưng hô ngày xưa nữa.
Nhưng trong bdsm bọn họ có một từ an toàn, chỉ cần Thẩm Bạch Âm gọi một câu Khương Cẩn Ngôn sẽ lập tức dừng lại.
Từ an toàn kia, chính là "Anh".
Thẩm Bạch Âm thần phục dưới thân Khương Cẩn Ngôn.
Khương Cẩn Ngôn thần phục trong lòng Thẩm Bạch Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro