Chương 12: Họp lớp - Roi quất vào chân, tát miệng, làm trước gương
"Dư Phóng tổ chức họp lớp ở khách sạn Bình Tâm vào thứ bảy tuần sau." Khương Cẩn Ngôn hỏi ý kiến của Thẩm Bạch Âm: "Em có muốn đi không?"
Nếu Thẩm Bạch Âm không đi thì anh cũng không định đi.
Dư Phóng là lớp trưởng cấp ba của bọn họ.
Tốt nghiệp trung học phổ thông đã tám năm, những bạn học hồi đó cũng chẳng còn liên hệ nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn bặt vô âm tín. Trường trung học của bọn họ phần lớn là con nhà giàu theo học, trong nhà ai cũng có công ty phải thừa kế. Mấy năm nay làm ăn buôn bán thỉnh thoảng cũng gặp nhau, ở yến hội cũng quen sơ sơ.
Nhưng vẫn là lần đầu tiên có người tổ chức họp lớp thế này.
Mấy người kia cũng là nhóm đầu tiên biết Thẩm Bạch Âm và Khương Cẩn Ngôn ở bên nhau.
Hồi trung học hai người yêu đương cũng không phô trương nên không phải ai cũng biết, mãi đến tận khi tốt nghiệp vẫn có bạn chưa biết bọn họ ở bên nhau. Năm ấy Thẩm Bạch Âm tính tình lạnh lùng ngay cả bản thân cũng không thích nổi, cảm thấy mình thích bị ngược là việc rất khó mở miệng. Càng thân mật lại càng không chịu gần gũi với Khương Cẩn Ngôn trước mặt người khác, sợ bị nhìn ra manh mối.
Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Bạch Âm lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, ngay cả Khương Cẩn Ngôn cũng không may mắn thoát khỏi.
Không ai có thể nghĩ học bá cao lãnh ở trên lớp không chịu để ý người ta vừa về kí túc xá đã bị bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của hắn ấn quỳ xuống, cởi sạch quần cầm móc áo hung ác đánh mông.
Cảm tình của Thẩm Bạch Âm đạm mạc, tất cả nhiệt tình ấm áp đều dành cho Khương Cẩn Ngôn, đối với bạn cùng lớp nhiều năm trước đã sớm không còn cảm giác gì. Nhưng nhớ tới những thứ Khương Cẩn Ngôn lưu giữ từ thời còn đi học, cảm thấy ông xã nhà mình có thể muốn hồi tưởng lại kí ức thời thanh xuân.
"Đi." Thẩm Bạch Âm gật đầu.
*
Thứ bảy, tại tầng ba khách sạn Bình Tâm
Một nhóm người trẻ tuổi mặc trang phục nghiêm chỉnh đang cạn ly, khách sáo hàn huyên.
Một đám thiếu niên năm đó đảo mắt đều đã trưởng thành, cởi bỏ đồng phục bước ra xã hội trở nên thành thục.
Về cơ bản mọi người đều đến đủ. Đối với tầng lớp con ông cháu cha như bọn họ, họp lớp ôn lại tình cảm chỉ là phụ, mở rộng nhân mạch mới là chủ yếu.
Khương Cẩn Ngôn và Thẩm Bạch Âm dắt tay nhau tiến vào hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường.
Dưới ánh đèn rực rỡ, thanh niên mặc tây trang màu đen cao lớn anh tuấn, sâu không lường được; người mặc tây trang màu trắng thì cao ngất lạnh nhạt, khí thế bức người. Đều là khí chất độc nhất vô nhị, đứng chung một chỗ ngang sức ngang tài, phảng phất như là cùng một thể.
Phân ra hai người thì tỏa ra khí thế vương giả, hợp lại thì thành thiên hạ vô song.
Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là người chói mắt nhất trong lớp.
Lớp trưởng Dư Phóng phản ứng lại: "Ôi, cuối cùng sếp Khương và sếp Thẩm của chúng ta cũng đến đây rồi, thật sự cho tôi thể diện quá. Hai vị có thể đến tôi cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Nào nào đến uống một chén!" Nói xong lôi kéo Thẩm Bạch Âm uống rượu.
Khương Cẩn Ngôn thay Thẩm Bạch Âm tiếp chén rượu kia: "Đều là bạn học cũ, không cần làm như đang nói chuyện làm ăn vậy đâu." Sau đó uống một hơi cạn sạch.
"Chúng tôi lái xe tới, vẫn mong mọi người nể mặt, đừng chuốc rượu Âm Âm. Nếu hai chúng tôi đều say thì đêm nay không về nhà được đâu." Khương Cẩn Ngôn buông chén rượu xuống cười nói.
Dạ dày Thẩm Bạch Âm không tốt, nếu không Khương Cẩn Ngôn sẽ không vì hắn bỏ bữa mà tức giận như vậy. Mấy năm nay xã giao Khương Cẩn Ngôn đều bảo hắn uống ít rượu một chút.
Dư Phóng sửng sốt, lập tức bày ra bộ dáng hiểu được: "Cẩn Ngôn thực sự cưng chiều bà xã quá."
Những người khác thấy Khương Cẩn Ngôn bình dị gần gũi như vậy cũng không câu nệ. Chung quy thì vẫn không giống hồi còn đi học, Công ty Khoa học Kĩ thuật Y Ngôn và Công ty Trò chơi Luyến Âm đều nổi danh thế giới, công ty nhỏ bọn họ gặp hai vị này như cây to gặp được cây to hơn, ở chung khó tránh cẩn thận một chút. Hiện giờ Khương Cẩn Ngôn chủ động thả lỏng bọn họ cũng buông lòng.
Không khí lập tức thân thiện lên, mọi người đều ồn ào cụng ly, còn muốn Khương Cẩn Ngôn uống bù phần hai người mới buông tha cho Thẩm Bạch Âm.
Khương Cẩn Ngôn sảng khoái đáp ứng.
Thẩm Bạch Âm mím môi cười, thân là giám đốc công ty lớn, ông xã của hắn ở bên ngoài tuyệt đối sành sỏi hơn hắn nhiều.
"Anh cũng uống ít thôi." Thẩm Bạch Âm thấp giọng nhắc nhở.
Khương Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc: "Chồng em ngàn chén không say."
"Ai quản anh say hay không say, uống nhiều hại dạ dày." Thẩm Bạch Âm nói.
Rượu quá ba tuần, mặt ai cũng hồng ngà ngà say, mở karaoke lên hát.
"Không ngờ tới nha, lão Khương lão Thẩm à, thế mà hai người lại ở bên nhau. Tôi nhìn tin tức hai người kết hôn trên TV suýt nữa rớt kính xuống. Không phải tôi nói đâu nhưng mà hồi trung học hai người giấu kĩ thật. Lúc ấy Thẩm Bạch Âm có danh hiệu là gì nhỉ? À là "đóa hoa cao lãnh" không chịu để ý đến ai..."
"Có điều suy cho cùng cũng không phải không thể lý giải. Trung học hai người đều là hotboy trường, trong ba năm trung học của chúng ta là người làm mưa làm gió trong trường, lại còn là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng kí túc xá, nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường."
Một bạn học say khướt bỗng nhiên nói: "Ban đầu tôi kinh ngạc lắm. Tôi còn tưởng bạn gái của Thẩm Bạch Âm là Ngô hoa khôi nữa chứ."
Ngô Hoa khôi? Là ai cơ?
Thẩm Bạch Âm nhíu mày, hoàn toàn không nhớ rõ nhân vật này.
Khương Cẩn Ngôn cũng hứng thú: "Ồ, vị đó là ai?"
Âm Âm chưa từng đề cập với anh về người này.
Bạn học kia tiếp tục nói: "Là Ngô Duyệt lớp bên cạnh đó, rất xinh đẹp, còn thầm mến Thẩm Bạch Âm lớp chúng ta. Lúc ấy tôi tận mắt nhìn thấy tan học Ngô hoa khôi đưa thư tình cho Thẩm Bạch Âm, còn ôm cậu ấy nữa, sau đó tôi thấy Thẩm Bạch Âm cầm thư tình chạy đi... Tôi tưởng cậu ấy nhận lời rồi."
Thẩm Bạch Âm cảm thấy không ổn.
Hắn nhớ ra rồi.
Năm đó Ngô Duyệt thầm mến hắn, tan học còn cố ý ở lại đưa thư tình. Thẩm Bạch Âm căn bản không quen nữ sinh này, sau khi lễ phép từ chối thì Ngô Duyệt mạnh mẽ ôm lấy hắn. Thẩm Bạch Âm nhất thời không phản ứng kịp, sau đó nhìn thấy Khương Cẩn Ngôn cách đó không xa nên giãy giụa chạy đi, chạy thật xa mới ném thư tình vào thùng rác.
Lúc sau Khương Cẩn Ngôn thấy sắc mặt Thẩm Bạch Âm không ổn lắm hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ trả lời qua loa là không có gì.
Không ngờ tám năm sau việc này lại bị phanh phui.
Khí áp trên người Khương Cẩn Ngôn lạnh tới dọa người, Thẩm Bạch Âm bắt đầu hối hận vì sao lại đến buổi họp lớp này.
Khương Cẩn Ngôn một là không cho phép Thẩm Bạch Âm nói dối, hai là không thích hắn thân mật với người khác. Mà bây giờ cả hai điều này hắn đều phạm phải.
Tuy là chuyện nhiều năm trước nhưng nếu hiện giờ lật lại chuyện cũ tính nợ, hậu quả chắc chắn sẽ rất khủng bố...
Hôm nay là thứ bảy, vừa đúng ngày điều giáo, có trời mới biết Khương Cẩn Ngôn có gộp nợ cũ nợ mới lại tính một thể hay không.
Bữa cơm kế tiếp Thẩm Bạch Âm cũng không có tâm tư ăn.
Họp lớp kết thúc, Thẩm Bạch Âm lái xe về nhà, vừa lên xe đã giải thích rõ ràng chuyện năm đó.
"Ồ." Khương Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: "Tập trung lái xe."
... Đây là ý gì vậy? Là có muốn tính sổ hay không vậy trời!
Về đến nhà, Khương Cẩn Ngôn vẫn bình tĩnh như cũ: "Đi lên phòng dạy dỗ."
Thẩm Bạch Âm có cảm giác gió thổi mưa tuôn trước bão tố.
"Ông xã, không phải em cố ý ôm ấp với Ngô Duyệt, em đã đẩy cô ta ra rồi, thư tình cũng ném rồi..." Để chắc chắn độ đáng tin của lời này, Thẩm Bạch Âm còn cố gắng nhấn mạnh.
"Không trách em." Khương Cẩn Ngôn nói: "Đó là vấn đề của cô ta, anh sẽ không giận chó đánh mèo trút hết lên em."
... Thật sao?
Thẩm Bạch Âm rất hoài nghi.
*
... Quả nhiên tất cả đều là giả!!
Thẩm Bạch Âm đờ đẫn nghĩ.
Giờ phút này Thẩm Bạch Âm toàn thân trần trụi bị trói trên ghế da, hậu huyệt chứa trứng rung chạy ở mức cao nhất, hai chân cũng bị nâng lên cố định mắt cá chân, bàn chân đã bị roi mây đánh sưng lên một tầng.
Khương Cẩn Ngôn vẫn cầm roi mây đánh lên chân Thẩm Bạch Âm.
"Nhìn thấy tôi chạy cái gì? Hửm? Vẫn muốn chạy sao?"
Roi mây hung hăng quật lên lòng bàn chân Thẩm Bạch Âm, da thịt trắng nõn mềm mại lập tức hiện lên một vệt màu hồng.
"A!" Hai tay Thẩm Bạch Âm nắm chặt ghế da bên dưới, hai chân theo bản năng muốn rụt lại nhưng cả người đã bị trói chặt không thể động đậy.
"Còn muốn trốn?"
Lại một roi nữa dừng ở lòng bàn chân trái."
Thẩm Bạch Âm cầu xin tha thứ: "Em sai rồi, tiên sinh."
Mỗi chân đã bị đánh hơn hai mươi roi, lòng bàn chân đã sưng vù lên, sợ là hai ngày tới không thể đi lại được.
"Sai ở đâu?" Khương Cẩn Ngôn dừng lại, thản nhiên hỏi một câu.
"... Không nên để nữ sinh kia ôm được, không nên nhận thư tình của cô ta." Thẩm Bạch Âm lung tung trả lời.
Khương Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, hơn hai mươi roi như bão táp mưa sa liên tục hạ xuống cơ hồ muốn phá nát bàn chân.
"A a a a a ——" Thẩm Bạch Âm vặn vẹo cơ thể muốn né tránh nhưng đều phí công vô ích.
"Xem ra là vẫn chưa nhận được bài học." Khương Cẩn Ngôn lãnh đạm nói: "Trực tiếp đánh gãy chân đi thì hơn."
"Không, tiên sinh!" Thẩm Bạch Âm cuống quít lắc đầu: "Em không nên... không nên chạy trốn."
"Vì sao lại chạy trốn?" Khương Cẩn Ngôn chất vấn.
Thẩm Bạch Âm thấp giọng: "Sợ tiên sinh nhìn thấy sẽ ghen."
"Sau đó sẽ bại lộ quan hệ của chúng ta, sợ người khác phát hiện chúng ta yêu nhau, sợ nhiều người chú ý đến chúng ta, sợ người khác phát hiện em thích bị tôi đánh?" Khương Cẩn Ngôn bổ sung thay hắn.
Thẩm Bạch Âm im lặng.
Thời kì trung học quả thật rất mẫn cảm. Lúc ấy hắn còn chưa thể thẳng thắn đối diện với dục vọng của mình, vừa trầm luân trong khoái cảm mà Khương Cẩn Ngôn đem lại vừa không muốn quan hệ này bị người khác phát hiện, trước đó đối xử với Khương Cẩn Ngôn rất lạnh nhạt.
Thẩm Bạch Âm biết rõ vì sao Khương Cẩn Ngôn lại tức giận. Không phải vì nữ sinh kia đã làm gì hắn, nếu muốn thì cũng là tức giận với cô gái kia, đúng là Khương Cẩn Ngôn sẽ không vì thế giận cá chém thớt trút giận lên hắn.
Cái làm Khương Cẩn Ngôn thực sự tức giận chính là thời trung học Thẩm Bạch Ngôn né tránh không chịu thừa nhận quan hệ của hai người, không tin tưởng anh, sau đó còn nói dối rằng không có chuyện gì.
Họp lớp hôm nay Khương Cẩn Ngôn để ý nhất không phải là chuyện Ngô Duyệt ôm lấy hắn, mà là vì câu "Hồi trung học hai người giấu kĩ thật" kia, chính là do Thẩm Bạch Âm trốn tránh.
Tuy là tật xấu đó Thẩm Bạch Âm đã sửa nhưng năm đó hắn thực sự không phải là sub đủ tư cách, quả thực coi Khương Cẩn Ngôn thành công cụ điều giáo, dùng xong liền ném.
Mấy năm nay Khương Cẩn Ngôn vẫn dùng phương pháp ôn hòa để Thẩm Bạch Âm chậm rãi thích ứng, làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm.
Lần trừng phạt này là bổ sung lỗi lầm năm đó.
Thẩm Bạch Âm nhắm mắt lại: "Em sai rồi, tiên sinh, xin ngài trách phạt."
Khương Cẩn Ngôn nói: "Đã chạy trốn rồi còn nói dối, phạt một trăm roi, vả miệng năm mươi cái."
Thẩm Bạch Âm nghe xong số lượng, mi tâm nhảy dựng lên: "Tiên sinh, nếu vậy mấy ngày tiếp theo em không thể đi lại được nữa..."
Khương Cẩn Ngôn không có chút hành động dư thừa nào: "Em chị cần nằm trên giường chờ chịch là được rồi."
Thẩm Bạch Âm: "Nhưng em còn có công việc..."
"Làm ở trên giường cũng như nhau." Khương Cẩn Ngôn dừng lại: "Hoặc là tôi chuẩn bị cho em một cái xe lăn."
Thẩm Bạch Âm: "..."
Được rồi, ý tiên sinh đã quyết.
Ngón chân hơi cuộn lại liền động đến miệng vết thương, Thẩm Bạch Âm nghĩ hiện giờ chân hắn không biết sưng thành thế nào rồi, còn phải chịu năm mươi roi nữa...
Da thịt lòng bàn chân rất mềm, chịu mấy chục roi mây đã đỏ bừng cả lên, nếu đánh tiếp nhất định sẽ đổ máu. Khương Cẩn Ngôn đổi một tấm ván gỗ thoải mái hơn, đánh liên tục vào bàn chân Thẩm Bạch Âm.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Mỗi một đòn hạ xuống thanh niên lại run rẩy một chút, rốt cuộc lòng bàn chân nhìn không ra màu sắc trắng nõn ban đầu nữa, đỏ bừng như bị nấu chín. Khương Cẩn Ngôn kĩ xảo cao siêu, đánh chưa làm bong da nứt thịt nhưng lại đủ làm cho người ta đau thấu tim gan.
Đến khi đánh xong một trăm cái thì bàn chân Thẩm Bạch Âm đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, bị Khương Cẩn Ngôn lệnh cho quỳ xuống. Thẩm Bạch Âm lập tức nghe theo.
Những lúc thế này được quỳ đã là một loại ban ơn, bắt đứng mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Thẩm Bạch Âm không dám động đến bàn chân, trực tiếp lấy đầu gối chịu lực để quỳ xuống.
Còn năm mươi cái tát nữa.
Chỉ mong sẽ không phải tự vả miệng.
May mắn là Khương Cẩn Ngôn cũng không định bắt hắn tự động thủ.
Khuôn mặt Thẩm Bạch Âm ngày thường rất đẹp, lúc trung học được xưng là giáo thảo cùng với Khương Cẩn Ngôn. Khương Cẩn Ngôn là thiếu niên đẹp trai kiêu ngạo không ai sánh được, còn Thẩm Bạch Âm chính là đóa hoa cao lãnh không nhiễm bụi trần.
Đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp như vậy rất nhanh sẽ bị tát thành một đóa hoa tàn.
Cái tát thứ nhất rơi xuống má, Thẩm Bạch Âm vẫn quỳ nghiêm chỉnh không chút phản ứng.
Thậm chí đến lúc bàn tay Khương Cẩn Ngôn rời đi vẫn có chút mờ mịt.
Tiên sinh đánh rồi sao?
Lực này có phải quá nhẹ không... Ngay cả dấu tay cũng không để lại, cũng chẳng để lại cảm nhận sâu sắc gì, không khác gì vỗ nhẹ vào má cả.
Cái tát thứ hai của Khương Cẩn Ngôn lực đạo vẫn nhẹ như vậy.
Lần này Thẩm Bạch Âm xác định.
Tiên sinh tha cho hắn.
Bốn mươi cái tát hạ xuống, Khương Cẩn Ngôn căn bản không dùng lực, khuôn mặt Thẩm Bạch Âm vẫn trắng mịn như lúc đầu, hắn hoài nghi phạt vả miệng chỉ vì tình thú. Vậy nên đổi tên thành vuốt ve âu yếm thì hơn nhỉ?
Ngay tại lúc Thẩm Bạch Âm đang thả lỏng, cảm thấy trừng phạt này có cũng như không, lực đạo trên mặt đột nhiên tăng mạnh. Thẩm Bạch Âm không hề đề phòng bị đánh lệch đầu sang một bên, khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện dấu tay đỏ tươi rõ ràng.
Âm thanh cũng rất vang dội.
Thẩm Bạch Âm vừa kịp tỉnh lại thì cái tát tiếp theo đã rơi xuống mặt.
Đau.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Mười cái tát cuối cùng mới thực sự tàn nhẫn, lực càng về cuối càng mạnh, thậm chí Thẩm Bạch Âm còn xuất hiện cảm giác ù tai.
Khuôn mặt tuấn mỹ chồng chéo đầy dấu tay đỏ ửng, ánh mắt rũ xuống còn nhìn được vết sưng đỏ trên mặt. Thẩm Bạch Âm khẽ kêu đau một tiếng đã động đến vết thương, trên mặt truyền đến một trận đau đớn.
Xuống tay cũng quá ngoan độc...
Khó trách chỉ có mười cái cuối mới mạnh tay, nếu năm mươi cái tát đều mạnh như vậy Thẩm Bạch Âm có thể đăng kí hẹn lịch với bệnh viện chỉnh hình trước.
Tuyệt, đối, hủy, dung.
Đánh xong năm mươi cái tát, Khương Cẩn Ngôn thản nhiên nói: "Kết thúc."
Thẩm Bạch Âm rũ mắt: "Cảm ơn tiên sinh."
Hắn nhẫn nhịn, giọng nói hơi run, vừa mở miệng đã đau.
"Cô ta ôm em thế nào?" Khương Cẩn Ngôn lại hỏi.
Thẩm Bạch Âm sửng sốt.
Không phải đã nói là sẽ không truy cứu việc này nữa sao...
Thẩm Bạch Âm không dám lừa gạt, trừng phạt nói dối vẫn còn trên mặt kìa.
"Sau lưng, cô ta ôm từ sau lưng..." Thẩm Bạch Âm thấp giọng: "Em giãy giụa tránh khỏi."
Là muốn quất lưng hắn trừng phạt sao?
Thẩm Bạch Âm đang nghĩ ngợi, Khương Cẩn Ngôn bỗng không nói lời nào tháo dây lưng ra, cởi quần tây lộ ra hai bắp chân rắn chắc.
Sau đó cởi quần lót, ôm lấy Thẩm Bạch Âm, da thịt hai người dán vào nhau.
Chính là tư thế bế em bé đi tiểu.
Khương Cẩn Ngôn bế Thẩm Bạch Âm đến một bên có tấm gương to đùng. Gương lớn phản chiếu hình ảnh của hai người bây giờ.
Khương Cẩn Ngôn ôm hắn từ phía sau, sau đó buông ra để Thẩm Bạch Âm ngồi lên đùi mình, động tác rất cẩn thận không để chân hắn chạm đất. Anh bẻ đùi Thẩm Bạch Âm ra hai bên, lộ ra hậu huyệt nhìn thẳng vào gương.
"Là tư thế ôm sau lưng như thế này?"
"... Không phải, tiên sinh." Thẩm Bạch Âm có thể nhìn rõ ràng dáng vẻ bây giờ của mình.
Thanh niên trong gương ngồi lên đùi Khương Cẩn Ngôn, nơi riêng tư bại lộ toàn bộ, hai lòng bàn chân bị phồng lên đỏ ửng, mặt cũng bị đánh sưng vù, trông cực kì chật vật.
Khương Cẩn Ngôn dùng hai ngón tay mở rộng huyệt thịt làm lộ ra lỗ nhỏ, thấp giọng hỏi: "Cái đang nảy lên bên trong là gì?"
"... Là trứng rung, tiên sinh." Bị chính tay Khương Cẩn Ngôn bỏ vào.
"Tự mình lấy ra." Người bên trên ra lệnh.
Lông mi Thẩm Bạch Âm run lên.
Nhìn vào gương, nằm trong lòng người kia, tự mình lấy trứng rung trong hậu huyệt ra...
Thẩm Bạch Âm cắn môi, vươn hai ngón tay lôi sợi dây nhỏ của trứng rung ra.
Đút vào quá sâu, không thể lấy ra ngay được. Thẩm Bạch Âm đỏ mặt cho hai ngón tay vào muốn lôi trứng rung ra.
Tầng tầng lớp lớp mị thịt bị đẩy ra, lỗ tai Thẩm Bạch Âm càng ngày càng hồng, Khương Cẩn Ngôn còn không ngừng đùa bỡn hai núm vú, dương vật dưới thân nóng bỏng cứng ngắc, để cạnh mông Thẩm Bạch Âm.
"Phốc" một tiếng, trứng rung bị rút ra, Thẩm Bạch Âm kêu thành tiếng: "A!"
Khương Cẩn Ngôn căn đúng thời gian ấn vòng eo thanh niên xuống cắm dương vật của mình vào, nhanh chóng thay thế trứng rung chiếm giữ hậu huyệt ấm áp của Thẩm Bạch Âm, không cho nó bị trống rỗng một giây nào.
Khương Cẩn Ngôn hoàn toàn làm chủ giữ lấy eo Thẩm Bạch Âm, để hắn đưa đẩy lên xuống trên người mình.
Thẩm Bạch Âm thở gấp, trong gương chiếu ra bộ dáng trầm luân trong tình dục của hắn. Khuôn mặt và bàn chân đỏ khỏi nói, hai nhũ tiêm cũng bị Khương Cẩn Ngôn giày vò đỏ lên, dương vật tráng kiện đang ra ra vào vào trong cúc huyệt của hắn. Thị lực của Thẩm Bạch Âm vẫn rất tốt, có thể nhìn thấy rõ rành rành huyệt thịt bị đâm vào hơi mở ra, sau đó khi dương cụ rút ra cũng co rút lại, da thịt trắng noãn bị ma sát đỏ ửng lên vẫn va đập mạnh theo từng động tác, không hề thương hương tiếc ngọc. Thắt lưng tinh tế cũng bị Khương Cẩn Ngôn bóp thành dấu hình bàn tay, hai tay nắm giữ rong ruổi cao thấp, đâm vào thật sâu bên trong hậu huyệt của Thẩm Bạch Âm.
Thẩm Bạch Âm tựa vào người Khương Cẩn Ngôn, ngửaa đầu dựa vào ngực anh, miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người.
"Em là của anh." Lời nói của Khương Cẩn Ngôn tràn ngập ý tứ độc chiếm: "Chỉ anh mới được phép ôm em, còn có thể chịch em."
Khương Cẩn Ngôn sẽ không vì người khác cưỡng ép ôm Thẩm Bạch Âm mà phạt hắn, này không phải lỗi của Thẩm Bạch Âm.
Nhưng Khương Cẩn Ngôn có thể chịch hắn để đánh dấu chủ quyền.
"Em là... của tiên sinh."
Khương Cẩn Ngôn cạy mở cằm của Thẩm Bạch Âm ra hôn thật sâu, động tác dưới thân vẫn không ngừng lại, mạnh mẽ đâm ra rút vào. Hai cái miệng nhỏ của Thẩm Bạch Âm đều bị chặn lại, phía trên bị hôn thật sâu, phía dưới bị dương vật trừu sáp phát ra tiếng nước dâm mĩ.
Khương Cẩn Ngôn đứng lên để Thẩm Bạch Âm nhìn rõ khung cảnh, bắt hai chân hắn gác lên khuỷu tay mình, dùng tư thế bế em bé đi tiểu làm từ phía sau, để Thẩm Bạch Âm nhìn càng rõ bộ dáng bị mình chịch thế nào.
Loại tư thế này cần lực rất lớn, nhưng thể lực Khương Cẩn Ngôn từ trước đến nay vẫn rất tốt, đâm vào mấy trăm cái rồi lật người lại, để lưng Thẩm Bạch Âm dựa vào gương rồi tiến vào theo hướng chính diện. Cả người Thẩm Bạch Âm đều đu lên người Khương Cẩn Ngôn, hai tay ôm cổ, hai chân cố gắng quấn lấy eo anh thở dốc liên tục, đầu chôn ở vai anh đạt tới cao trào.
Thẩm Bạch Âm bị chịch mềm nhũn cơ thể, mấy lần suýt chút không còn sức lực quấn lấy thắt lưng Khương Cẩn Ngôn nữa, bị anh đúng lúc đỡ được.
"Quấn chặt một chút, hiện giờ chân em đứng trên mặt đất bị đau ráng chịu." Khương Cẩn Ngôn nhắc nhở.
Thẩm Bạch Âm nghĩ đến bàn chân bị thương lập tức không dám lơ là, ôm Khương Cẩn Ngôn chặt vô cùng.
Sau đó thật sự là không còn chút sức lực nào nữa, đến khi Khương Cẩn Ngôn bắn vào bên trong thì đầu óc Thẩm Bạch Âm đã mơ hồ, hai chân rơi xuống đất.
Khương Cẩn Ngôn nhanh tay lẹ mắt đúng lúc đón được hai chân hắn.
"Thể lực kém như vậy? Về sau phải luyện tập nhiều hơn."
Thẩm Bạch Âm muốn phản bác nhưng không còn chút khí lực nào để nói chuyện.
Ngày nào hắn cũng tập thể hình chăm chỉ, là Khương Cẩn Ngôn quá biến thái!
Khương Cẩn Ngôn ôm người ra khỏi phòng dạy dỗ, cúi đầu hỏi người trong ngực: "Đau không?"
Mặt bị đánh sưng lên cả rồi.
Thẩm Bạch Âm yếu ớt nói: "Hỏi thừa..."
Khương Cẩn Ngôn vẫn cười: "Vậy có thích không?"
Thẩm Bạch Âm thẹn quá hóa giận: "... Đừng nhiều lời vô nghĩa, về phòng bôi thuốc cho em!"
Khương Cẩn Ngôn sung sướng nói: "Tuân lệnh bà xã đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro