Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Buổi sáng ngọt ngào

Sáng hôm sau Thẩm Bạch Âm tỉnh lại trong lồng ngực Khương Cẩn Ngôn.

Hậu huyệt vẫn còn đau nhưng đã được bôi thuốc, gậy rung và que chặn niệu đạo cũng đã bị lấy ra.

Thẩm Bạch Âm ngẩn người.

Hắn nhớ rõ hôm qua mình ở phòng dạy dỗ bị phạt cắm gậy rung, vừa đau lại vừa mệt nên ngủ thiếp đi, cũng không biết gậy rung dừng lại lúc nào.

Hiện giờ xem ra tên này khẩu thị tâm phi, không nỡ bỏ hắn ngủ ở đó một đêm.

Khương Cẩn Ngôn nhấc lên mí mắt: "Tỉnh rồi?"

Thẩm Bạch Âm bị trói phạt ở trên lầu, Khương Cẩn Ngôn lăn qua lộn lại trong phòng ngủ nhưng không thể nào ngủ nổi. Vừa mới qua một tiếng đã đi lên xem xét tình hình, kết quả phát hiện thanh niên bị anh bắt buộc tỉnh táo đã ngủ từ lúc nào.

Ngủ còn sâu hơn anh.

Khương Cẩn Ngôn vừa tức giận vừa buồn cười tắt gậy rung, nhẹ nhàng ôm người về phòng bôi thuốc.

Thẩm Bạch Âm trừng mắt nhìn: "Phải."

"Hôm nay cũng không cần đi làm, anh đã gọi điện xin nghỉ cho em rồi."

Không cần anh nói hôm nay Thẩm Bạch Âm cũng không định đi làm, hậu huyệt còn rất sưng, dự là cả ngày hôm nay không ngồi ghế được, chỉ có thể nằm úp sấp.

"Vậy anh có đi làm không?" Thẩm Bạch Âm tha thiết nhìn.

"Anh cũng không đi, ở nhà chăm sóc em." Khương Cẩn Ngôn nói ra đáp án mà Thẩm Bạch Âm muốn nghe.

Thẩm Bạch Âm vui vẻ nằm trong ngực Khương Cẩn Ngôn, sau đó bắt đầu oán giận: "Hôm qua anh hung dữ quá."

Khương Cẩn Ngôn cười nhẹ: "Anh mà hung dữ sẽ không nửa đêm ôm em về phòng." Nên để hắn bị cắm gậy rung tự suy ngẫm đến sáng.

"Anh đánh em mặt trước còn có thể hiểu được." Thẩm Bạch Âm vẫn rất không phục: "Anh đánh em mặt sau, lý do là câu dẫn anh? Giám đốc Khương có bản lĩnh thì hôm qua đừng có chịch em. Em kính anh là nam tử hán đại trượng phu, đừng có chịch xong lại lấy lý do này phạt em... Anh thế này mà gọi là trụ cột gia đình à?"

"Chẳng lẽ anh nói không đúng?" Khương Cẩn Ngôn nheo mắt: "Tiểu bại hoại em trong lòng nghĩ gì anh liếc mắt một cái là nhìn ra. Em dám nói không phải muốn để anh chịch thoải mái rồi bỏ qua cho em không?"

Thẩm Bạch Âm bị đâm trúng tim đen hơi chột dạ: "Anh dám nói anh chịch không thoải mái?"

"Thoải mái." Khương Cẩn Ngôn nói: "Cũng không ảnh hưởng đến việc anh phạt em."

Thẩm Bạch Âm đột nhiên bị mấy lời này làm đỏ mặt: "Được rồi được rồi, ăn nói văn minh, đừng có mở miệng ra là chịch chịch."

"Phải không?" Khương Cẩn Ngôn không chịu buông tha, chậm rãi nói: "Ngày hôm qua là ai nói —— Ông xã à, chịch em đi, bắn vào bên trong của em."

"Khương Cẩn Ngôn!"

"Âm Âm xấu hổ rồi?" Khương Cẩn Ngôn trêu tức nói.

Thẩm Bạch Âm: "... Hừ!"

"Được rồi, để anh nhìn miệng vết thương." Khương Cẩn Ngôn nói: "Tối hôm qua không dám cử động mạnh sợ đánh thức em, thuốc vẫn chưa bôi cẩn thận, để anh xem đã bớt sưng chưa."

"Làm sao nhanh vậy được... Em vẫn còn đau đó." Thẩm Bạch Âm oán giận.

Khương Cẩn Ngôn xốc chăn lên, quả nhiên chỗ kia vẫn còn sưng, màu đỏ không phai đi chút nào.

Cúc huyệt đáng thương hôm qua suýt nữa bị anh đánh nát.

Khương Cẩn Ngôn lấy thuốc mỡ ở tủ đầu giường, đổ một ít ra tay rồi xoa xuống. Vừa mới chạm vào miệng vết thương huyệt thịt đã co rụt lại một chút, Thẩm Bạch Âm nhăn mày: "Anh chạm nhẹ thôi..."

Khương Cẩn Ngôn bôi thuốc đã thuần thục, có lần nào điều giáo xong không phải anh bôi thuốc đâu, khi nào Thẩm Bạch Âm làm nũng khi nào đau thật anh rất rõ ràng.

Đau thì nhất định là có đau, chỉ là không nặng đến mức kia. Biết rõ tối hôm qua như vậy Thẩm Bạch Âm không chịu nổi nên Khương Cẩn Ngôn mới đổi thành thẻ trúc, cũng giảm số lượng xuống.

Bình thường mỗi tuần sẽ điều giáo một lần vào thứ bảy để không ảnh hưởng đến công việc. Hai ngày nay là tình huống đặc thù, Thẩm Bạch Âm tự tìm đường chết nên mới rước thêm trừng phạt vào người.

Ngày mai lại là thứ bảy, nhưng với tình hình bây giờ của Thẩm Bạch Âm thì không thích hợp điều giáo. Nếu lại giống như tối qua, Khương Cẩn Ngôn không chắc mình có xuống tay được hay không.

Thôi bỏ đi, cho nợ đó.

Khương Cẩn Ngôn bất đắc dĩ nghĩ, anh luôn không có biện pháp nào với Âm Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro