Thần phục tuyệt đối (4)
Edit: Nananiwe
Cảm giác áp bách của Liễu Như Hải thât sự quá mạnh, ở cùng một không gian với người này khiến Vu U cảm thấy mình sắp ngạt thở.
Phòng của khách sạn rất rộng, Vu U đi tới trước cửa sổ mà ban đầu Liễu Như Hải đứng, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống ánh đèn lấp lánh, ngựa xe như nước.
Màn đêm buông xuống bao phủ lấy cả tòa thành phố phồn hoa vô biên này. Khách đi lại trên đường vô cùng vội vàng, cho dù trong đêm tối vẫn có thể tìm được phương hướng. Đó là do có ánh sáng dẫn lối khiến người ta dũng cảm tiến về phía tước không sợ bóng tối nữa. Mà lúc này, người mà trong lòng Vu U luôn nung nhớ cũng hóa thành một chấm sáng hòa nhập vào trong bóng đêm.
Mọi chuyện diễn ra hôm nay khiến cậu cảm thấy đây như một giấc mơ, cảm giác hơi đau đớn và lành lạnh phía sau mang đến cho cậu cảm giác chân thực hơn.
Vu U không sợ hãi mối quan hệ như thế này, thậm chí còn càng tò mò không biết tại sao lại như vậy.
Cậu tham lam muốn thăm dò nhiều hơn, không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử để hiểu hơn về con người Liễu Như Hải, muốn biết tại sao một người từng luôn luôn mỉm cười dịu dàng, một người tràn ngập ánh sáng và hi vọng như vậy lại dùng sự lạnh lùng để bọc kín bản thân như vậy.
Vu U chậm rãi đi lại tong phòng, nằm xuống giường lớn mềm mại trằn trọc suy nghĩ.
Điện thoại sáng lên, là Thư Ninh, một trong số ít những người bạn thân và cũng từng là bạn học cũ của cậu gửi tin nhắn đến.
[Nói chuyện với công ty chưa? Có thể đi cùng bọn mình không?]
Hiện giờ Thư Ninh là một diễn viên múa, diễn chính trong hai bộ kịch múa cổ điển rất hot, gần như buổi biểu diễn nào cũng chật kín chỗ ngồi. Hai người họ từng là minh tinh nổi tiếng nhất trong trường học, sau đó Vu U chọn ra mắt bằng cách tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, còn Thư Ninh thì dần bộ lộ tài năng trong giới múa.
Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, có lẽ Thư Ninh biết rõ hoàn cảnh của Vu U nên mới tìm một vai múa phụ trong đoàn múa cho cậu.
Thật ra kỹ năng múa của Vu U vẫn khá tốt, mấy năm nay ngày nào cũng luyện tập kiến thức cơ bản, với trình độ của cậu thì cho múa chính cũng không quá.
Nhưng hiển nhiên là cậu không dám như vậy, có thể tìm được vai phụ như vậy cậu đã rất cảm kích rồi. Hôm nay cậu đi tìm Tạ Minh Hoa cũng là do bên Thư Ninh sắp bắt đầu chuyến lưu diễn kéo dài nửa năm, Vu U cần nói trước với công ty một tiếng, bởi lỡ công ty bất ngờ muốn tìm cậu thì mọi việc lại rắc rối.
Nhưng có chuyện của Liễu Như Hải rồi, đương nhiên Vu U không thể tham gia nữa.
[Xin lỗi Thư Ninh, bên này công ty có sắp xếp mới nên mình không đi được.]
Một lúc sau bên kia mới trả lời.
[Vậy thôi...]
[Nhưng mà cậu thật sự muốn tiếp tục như vậy sao? Với điều kiện của cậu thì không nên chịu như vậy mới phải...]
[Vu U, chúng ta là bạn học cũ nên rất hiểu nhau, nói cho mình biết, năm ấy cậu vì một ảo tưởng xa vời mà không tiếc từ bỏ cơ hội tốt để bước vào vũng nước sâu như giới giải trí, như vậy thật sự đáng giá sao?]
Đáng giá sao? Vu U nhìn chằm chằm vào chữ này, trong lòng vừa chua vừa xót.
[Đáng giá! Hôm nay mình nhìn thấy anh ấy rồi, mọi việc sẽ dần dần tốt thôi, cậu không cần lo lắng.]
Vu U chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình, bởi vì nếu không có người kia thì không có cậu của hiện tại.
Thư Ninh ở bên kia lại gửi tin nhắn đến.
[Mình biết cậu cố chấp với việc này, đã như vậy thì mình cũng không khuyên nữa, nếu cần thì đoàn múa vẫn hoan nghênh cậu.]
Vu U vô cùng cảm kích người bạn này. Cơ hội mà Thư Ninh nói là cậu nhận được đề cử tham gia Học viện múa quốc giam nhưng lúc ấy cậu biết mình có cơ hội gia nhập giới giải trí nên từ bỏ cơ hội này, Thư Ninh còn vì việc này mà khuyên cậu rất lâu.
Vu U nói với Thư Ninh: "Cậu biết không, mấy năm nay mình cố gắng như vậy cũng là vì muốn tới gần anh ấy thêm một chút. Thư Ninh, bây giờ trước mặt đã có một con đường, bất luận phía trước là bụi gai rậm rạp hay vực sâu thăm thẳm thì mình cũng sẽ không chùn bước."
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từng hình ảnh của quá khứ và hiện tại lướt qua trong đầu cậu. Hoàn cảnh của khách sạn này không biết tốt hơn phòng trọ nhỏ mà Vu U thuê bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn mất ngủ rất lâu, mơ màng tới nửa đêm mới dần thiếp đi, mãi đến lúc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điện thoại hiển thị số lạ, Vu U nhấc máy lên thì bên kia truyền đến giọng nam trung niên ông hòa: "Xin hỏi có phải là cậu Vu U không ạ?"
"Ừ..." Vu U vẫn chưa tỉnh táp lắm, cố gắng đáp một tiếng.
"Xin chào, tôi là trợ lý Thiện Vi của Liễu tiên sinh, hôm nay tôi tới đón cậu đi kiểm tra sức khỏe."
Vừa nghe được ba chữ Liễu tiên sinh thì Vu U lập tức tỉnh táo. Cậu lập tức ngồi bật dậy, giọng nói cũng chẳng còn chút buồn ngủ nào: "Xin lỗi tôi ngủ quên mất, xin hỏi chúng ta hẹn kiểm tra sức khỏe lúc mấy giờ, hiện giờ anh đang ở đâu ạ?"
"Hẹn lúc tám giờ sáng, hiện giờ tôi đang ở sảnh lớn của khách sạn. Đến trễ một chút không sao cả, quan trọng là lấy máu thì cần bụng rỗng, tôi sợ muộn quá thì cậu sẽ đói." Thiện Vi nói chuyện rất khách khí, giọng nói chẳng có ý trách cứ gì.
Vu U nhìn đồng hồ một chút, hiện giờ là bảy giờ hai mươi phút. Thật ra rất hiếm khi cậu dậy muộn như vậy, bình thường buổi sáng cậu sẽ dậy tập luyện thể hình, có lẽ hôm qua suy nghĩ quá nhiều nên sáng nay mới ngủ đến tận bây giờ.
"Xin hãy đợi một lát, tôi sửa sang lại một chút rồi lập tức xuống ngay." Vu U nào dám để nười của Liễu Như Hải đợi lâu, cậu vội vàng rửa mặt rồi mặc lại bộ đồ hôm qua mặc đến đây rồi xuống sảnh lớn của khách sạn luôn.
Sảnh khách sạn không có nhiều người nên Thiện Vi mặc áo vest đi giày da rất dễ thấy. Vu U vội vàng tiến về phía trước chào hỏi.
"Xin chào anh Thiện, tôi là Vu U, để anh đợi lâu rồi."
Trông Thiện Vi còn lớn hơn Liễu Như Hải một chút. Anh đeo kính không gọng, vẻ ngoài nho nhã, hành vi cử chỉ đều rất lịch sự. Thiện Vi vươn tay ra bắt tay với Vu U một cái rồi mới mỉm cười nói: "Cũng không đợi lâu lắm, mời cậu lên xe."
Vu U không ngờ trên xe còn có tài xế. Thiện Vi nồi xuống bên ghế phụ, còn cậu thì ngồi phía sau.
Thế mà Liễu tiên sinh còn phái tận hai người tới đón mình. Vu U cảm thấy hơi khoa trương quá, sau khi lên xe thì cậu lễ phép nói: "Làm phiền hai anh rồi."
"Nên làm cả thôi. Từ nơi này đến chỗ kiểm tra mất khoảng nửa tiếng, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, tới nơi tôi sẽ gọi cậu dậy." Thiện Vi quay đầu lại nói.
Vu U gật đầu rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát.
Nơi kiểm tra sức khỏe là một bệnh viện tư nhân, người bên trong thấy Thiện Vi đến đều khách khí chào hỏi. Đã vậy Vu U còn được đưa đến khu vực VIP nữa, mặc dù nhiều mục cần kiểm tra nhưng bác sĩ phục vụ nhiệt tình chu đáo khiến cậu vừa mừng vừa lo.
Thiện Vi nhìn ra Vu U hoang mang, thế là giải thích: "Đây là một phần sản nghiệp của Liễu tiên sinh, tôi tới đây khá nhiều nên bọn họ đều quen tôi."
Vu U bị câu "tới đây khá nhiều" như đâm vào tim. Mỗi người như cậu đều do Thiện Vi đón tới đây sao? Liễu tiên sinh ngài ấy...
Cuối cùng cậu không nghe ngóng được thêm gì, vừa không mấy tập trung đi kiểm tra vừa cố gắng an ủi mình không nên suy nghĩ lung tung.
Lúc kiểm tra xong thì đã tới giữa trưa, Thiện Vi mang Vu U tới phòng ăn đã được đặt trước, nói muốn thương lượng chi tiết về hợp đồng ở nơi này.
Hợp đồng dày hơn những gì Vu U nghĩ, trên đó viết rõ quyền lợi và trách nhiệm của từng bên A và B trong vòng một năm, còn có một thỏa thuận bảo đảm sự riêng tư. Điều này khiến Vu U thật sự có cảm giác đàm phán làm ăn thương nghiệp.
"Nếu cậu có thắc mắc gì về những điều khoản trong hợp đồng thì chúng tôi có thể sửa chữa bất cứ lúc nào."
Vu U lắc đầu, cảm thấy hợp đồng ngay cả giọt nước cũng không lọt này chẳng có gì đáng nghi cả.
"Nếu đã vậy thì cậu có thể ký tên bên dưới, lát nữa về tôi sẽ gửi cho cậu một bản hợp đồng đã đóng dấu."
"Dựa theo điều khoản trên hợp đồng, mỗi tháng chúng tôi sẽ thanh toán cho cậu chi phí mười vạn tệ (100.000), nhưng hôm qua Liễu tiên sinh đã dặn là hôm nay sẽ thanh toán cho cậu năm vạn (50.000) để ứng trước.
Với tình cảnh hiện giờ của Vu U thì đúng là cậu rất cần số tiền kia. Nhưng không làm thì không có ăn, cậu chưa làm gì thì sao có thể nhận được?
"Thế này... Tôi chưa làm gì cả, sao nhận tiền của Liễu tiên sinh được."
Thiện Vi cười lộ vẻ hiểu rõ: "Đây là Liễu tiên sinh dặn dò, thiết nghĩ hẳn là ngài ấy có suy nghĩ riêng, cậu đừng từ chối. Ngoài thù lao được ghi trên hợp đồng, nếu cậu có nhu cầu khác thì có thể đề cập với Liễu tiên sinh hoặc cũng có thể nói cho tôi, tôi sẽ dự tính hoặc xử lý giúp cậu."
Vu U tự nhận mình không đáng giá mười vạn một tháng, nào dám đề cập thêm yêu cầu gì nữa. Hơn nữa hợp đồng còn viết Liễu tiên sinh sẽ cho công ty sắp xếp tài nguyên cho cậu, đến lúc ấy thu nhập từ công việc hẳn là đủ để trang trải cuộc sống.
"Cảm ơn anh." Hiện giờ Vu U không nghĩ nhiều, chỉ là có chút nghi vấn nên đánh bạo hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút ở cùng với Liễu tiên sinh có cần chú ý gì không? Ngài ấy thích cái gì, không thích cái gì? Với cả những người trước đó đều ở lại đến khi hết hợp đồng sao? Có ai ký tiế..."
Thiện Vi vẫn giữ tư thái lịch sư văn nhã kia, anh khẽ đẩy kính mắt lên một chút rồi mỉm cười ngắt lời: "Cái này cần cậu tự cảm nhận trong quá trình ở chung với ngài ấy. Cậu dùng thái độ khác nhau đối xử với Liễu tiên sinh thì cũng sẽ nhận được phản hồi khác nhau. Còn về phần những người trước đó thì mỗi người có một mục đích khác nhau, thế nên kết quả cũng không giống nhau, phần lớn những người đó đạt được mục đích thì sẽ kết thúc hợp đồng trong hoàn bình. Còn ký tiếp thì cần cả hai bên đồng ý, cho tới nay vẫn chưa có ai như vậy.
Vu U gật đầu, trong lòng đại khái có suy tính. Chỉ có một năm thôi, cậu cần phải trân trọng. Mặc dù trước mắt đối diện với vô số điều mà mình không biết nhưng thứ cậu có nhiều nhất chính là dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro