Thần phục tuyệt đối (3)
Edit: Nananiwe
Vu U nhất thời không phản ứng kịp, xây dựng tâm lý ứng phó với ngàn vạn loại khả năng hiện giờ nháy mắt sụp đổ không còn, thậm chí cậu còn nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không.
"Cần tôi lặp lại lần nữa không?" Người đàn ông thoải mái ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại đặt ở bụng dưới, ngón trỏ khẽ gõ vào mu bàn tay theo tiết tấu, ngữ khí nhàn nhạt: "Đây là mệnh lệnh đầu tiên, tôi không quen ngẩng đầu lên nhìn người khác.
Thời gian yên tĩnh trôi qua từng giây môỵ, Vu U dần bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ.
Trong nửa phút ngắn ngủi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Thực tế trong cuộc giao dịch này, bất luận xét về xác thịt hay linh hồn thì bản chất của cậu đều là thần phục.
Đã lực chọn dùng cách này để tới gần người này thì không thể trông cậy vào việc có thể ở chung một cách bình đẳng với người này. Thậm chí cậu vẫn còn giữ một chút mộng tưởng hão huyền, cho là có cơ hội... khoác một chiếc áo ngoài hoa lệ cho lần giao dịch này.
Hiện giờ mệnh lệnh đầu tiên của người này lạp tức phá vỡ tất cả những ảo tưởng đó của cậu, xé nát tấm áo ngoài giả dối của cậu khiến tất cả bại lộ dưới ánh mặt trời, cũng khiến ch Vu U nhìn rõ mối quan hệ hợp tác cùng với thân phận của mình. Cậu không có chỗ trốn, cũng không cách nào che giấu.
Vu U không nhiều lời, cậu chậm rãi khuỵu gối, đầu cúi xuống rất thấp, yên lặng dùng tư thái quỳ gối tuyệt đối thần phục bên chân người đàn ông.
"Thẳng lưng, hai đầu gối rộng bằng vai, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi." Mệnh lệnh thứ hai của người đàn ông truyền xuống.
Lần này Vu U làm theo không chút cho dự. Cậu nhìn về phía đối phương, cố gắng giữ bình tĩnh.
Người đàn ông lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, Vu U ép bản thân không được rời mắt, chờ đợi mệnh lệnh thứ ba hạ xuống.
"Cởi đồ ra."
Muốn làm sao? Đáy lòng Vu U run lên, cậu cụp mắt sờ đai lưng bên hông, chỉ là hai tay run rẩy đã bán đứng nội tâm không được bình tĩnh của cậu.
Dây lưng rõ ràng ban nãy buộc rất chặt mà hiện giờ kéo nhẹ một cái đã tuột ra.
Bên trong Vu U không mặc gì, cởi áo tắm ra lập tức lộ toàn bộ cơ thể trắng nõn đã nhiễm màu ửng đỏ trước mặt đối phương, trông giống như đào mật chín mọng đang chờ người trước mặt ngắt lấy.
Nhưng cảnh tượng ngắt đào cũng không đến.
Giọng người đàn ông vẫn rất lạnh nhạt rất bình tĩnh: "Trong mối quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta, tôi sẽ là bên chi phối, yêu cầu bên còn lại thần phục tuyệt đối. Ba mệnh lệnh ban nãy chỉ là thử nghiệm bước đầu, nếu còn có tiếp theo thì tôi yêu cầu cậu phải phục tục tất cả mệnh lệnh của tôi, tất cả hành vi của cậu đều phải dựa theo yêu cầu của tôi, nếu cậu vi phạm mệnh lệnh thì tôi sẽ sử dụng một ít biện pháp trừng phạt, còn mức độ nào là do tôi quyết định."
Liễu Như Hải không nhìn ánh mắt hơi ngạc nhiên tỏ vẻ muốn nói lại thôi của Vu U, vẫn tiếp tục nói: "Đương nhiên tôi sẽ không ra lệnh cho cậu ra ngoài làm việc gì vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức, điều này cậu có thể yên tâm. Đồng thời tôi sẽ bảo vệ tuyệt đối về sự an toàn và riêng tư của cậu, cũng sẽ thỏa mãn những yêu cầu của cậu nằm trong khả năng của tôi. Bây giờ cậu có thể nói vấn đề của cậu."
Vấn đề Vu U vừa định hỏi đã có đáp án. Người đàn ông này suy tính rất chu toàn, cậu tạm thời không nhớ ra còn có vấn đề gì, bay giờ chỉ cần chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc.
Vu U khẽ lắc đầu: "Không có thưa Liễu tổng."
"Lúc chúng ta ở cùng nhau tôi cần cậu gọi tôi là "chủ nhân" để nhấn mạnh quan hệ chi phối và thần phục giữa chúng ta, trong trường hợp có người thứ ba hoặc trường hợp công khai thì cậu có thể gọi tôi là "tiên sinh". Tôi vừa nói rồi, chúng ta có quyền lựa chọn lẫn nhau, bây giờ nghe xong yêu cầu của tôi rồi, đến lượt cậu đưa ra lựa chọn."
Xưng hô như vậy ít nhiều có chút khó mở miệng, nhưng đối với Vu U mà nói, người này từng kéo cậu ra khỏi bóng tối vô tận, trái tim cậu cam tâm tình nguyện thần phục, nguyện hiến dâng toàn bộ.
Vu U hít sâu một hơi, nhìn về phía người kia bằng ánh mắt kiên định: "Tôi chấp nhận toàn bộ thưa chủ nhân."
Xưng hô này vừa thoát khỏi miệng, cậu lập tức thở phào một hơi. Hình như cũng không quá khó...
Nghe được câu trả lời không chút do dự này, ánh mắt bình tĩnh của Liễu Như Hải cuối cùng cũng khẽ dao động. Hắn yên lặng nhìn người đang quỳ trên mặt đất, ý đồ tìm ra chút ẩn nhẫn, chán ghét hoặc dục vọng mà mình từng thấy trên mặt những người khác.
Tuy nhiên lại không có, trong đôi mắt đen nhánh trong sáng kia có một loại ánh sáng hắn chưa từng gặp bao giờ. Cứ vậy hắn lại hơi thất thần. bất giác dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt người này.
Vu U không dám lộn xộn, lúc này không khí quanh người như ngưng đọng lại, có một loại cảm giác không thể tả được từ bốn phương tám hướng tràn vào khiến cậu lún sâu.
Mà đúng lúc này, bàn tay kia đột nhiên rút về, người đàn ông đối diện đột nhiên đứng dậy khiến Vu U đang trầm mê hoàn toàn tỉnh táo lại, nháy mắt hoang mang ngẩng đầu lên.
"Nếu cậu đã chấp nhận thì chúng ta nói đến việc trừng phạt vì trễ giờ đi." Dường như tất cả dịu dàng ban nãy chỉ là ảo giác, người đàn ông này trở lại dáng vẻ lạnh lẽo và nghiêm khắc lúc ban đầu.
"Đến trễ chín phút, tắm rửa trễ tám phút, tất cả là mười bảy phút. Nể tình cậu chưa quen tác phong kàm việc của tôi nên lần này chỉ phạt nhẹ để cậu lấy đó làm gương."
Vu U nào dám phản bác, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Trong lòng cậu vô cùng bất an, không biết tiếp theo sẽ là trừng phạt gì.
Chẳng biết trong tay người đối diện đã cầm một cái vợt da màu đen từ lúc nào. Vu U không biết đó là cái gì, ý chí sinh tồn khiến cậu vô thức xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi tôi sai rồi, lần sau nhất định tôi sẽ đến đúng giờ."
"Lơi xin lỗi chờ trừng phạt kết thúc rồi nói tiếp." Liễu Như Hải chẳng chút mềm lòng, lời nói kết thúc cũng là lúc cái đánh đầu tiên rơi xuống lưng.
Chát! Vợt chạm vào lưng phát ra tiếng vang rất giòn, Vu U bị âm thanh này kích thích run rẩy một chút, suýt nữa đã không quỳ vững. Tuy nhiên đau đớn kịch liệt như trong tưởng tượng không tới, lực đánh thế này hoàn toàn không hợp với phản ứng ban nãy.
Vu U xấu hổ không chịu nổi, lập tức quỳ vững không dám lộn xộn.
"Nằm xuống, vểnh cao mông lên."
"A?" Vu U vô thức phát ra âm thanh nghi vấn.
Chát! Lại là một cái đánh nữa, rõ ràng lực lần này mạnh hơn ban nãy nhiều.
"Tôi không nhớ là tôi từng cho cậu quyền lợi chất vấn tôi!"
Liễu Như Hải đi đến trước mặt Vu U, dùng vợt da nâng cằm cậu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Vu U khó khăn nuốt nước miếng, yết hầu khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì, chỉ là tưởng tượng dáng vẻ bản thân trần như nhộng quỳ bò trên mặt đất mặc người đánh thì đỏ ửng trên mặt lại lan tới tận tai.
Cuối cùng Liễu Như Hải buông tay xuống, Vu U không còn bị giam cầm chậm rãi cúi người xuống, cánh tay và khuỷu tay chạm xuống đất và khẽ nâng mông lên.
Đã chuẩn bị tâm lý nên khi vợt da rơi xuống một lần nữa thì cậu không còn cảm thấy hồi hộp như ban đầu, chỉ là theo từng tiếng vang trong trẻo truyền đến thì cảm giác xấu hổ trong lòng cậu ngày càng mãnh liệt.
Đến tận khi đánh xong mười bảy cái, Vu U bị Liễu Như Hải nâng lên quỳ thăng thì cảm giác xấu hổ này vẫn chưa biến mất.
"Cậu có thể nhận sai."
Vu U lặp lại lời giải thích vừa rồi một lần nữa nhưng người đối diện lại thờ ơ, chờ một lát vẫn không thấy đáp lại.
Cậu chỉ có thể đỏ mặt hỏi: "Chủ, chủ nhân, ngài có thể tha thứ cho tôi không?"
Lần này cuối cùng người đàn ôgn cũng từ bi mở miệng: "Tôi tha thứ cho cậu."
Bây giờ Vu U mới hiểu, hóa ra đối phương vẫn luôn đợi cái xưng hô này của mình...
"Như hiện tại còn có thể chấp nhận không?"
Vu U nghe vậy sửng sốt một lát mới ý thức được Liễu Như Hải đang nhắc tới quan hệ hợp tác của hai người họ.
Mặc dù trừng phạt rất xấu hổ nhưng cậu cũng không muốn lùi bước, dù sao thì... cũng không đau lắm. Cậu biết người này không dùng lực, hơn nữa tới bây giờ vẫn cho cậu cơ hội lựa chọn, có thể nói đã suy nghĩ đến cảm nhận của cậu rồi.
Quan trọng nhất là, người trong mộng mười năm trời hiện giờ gần trong gang tấc, bất luận phải đối mặt bằng tư thái gì thì cậu cũng khôgn muốn từ bỏ.
Muốn có được lại không muốn bỏ ra, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
"Tôi chấp nhận, cho dù ngài làm gì tôi tôi đều có thể châó nhận." Con ngươi của Vu U nhiễm chút xấu hổ khiến nó đen như mày lưu ly, ánh đèn lại càng thêm nổi bật ánh sáng lung linh của nó.
Liễu Như Hải đã quen thấy dơ bẩn trên thế gian, đối diện với đôi mắt này trái tim không thể nào không rung động. Hắn ngồi lại ghế sofa của mình, kéo người dưới đất vào trong lòng. Một lúc lâu sau mới phun ra một chữ: "Được."
Vu U bất ngờ nhận được một cái ôm bỗng cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó lặng lẽ chôn mặt vào trong vạt áo của Liễu Như Hải không dám lộn xộn.
"Cậu muốn thứ gì có thể nói với tôi."
Cái ôm trong giây lát suýt nữa khiến Vu U quên mất bọn họ đang làm một giao dịch, câu nói này lập tức kéo cậu trở về hiện thực.
Muốn thứ gì ư?
Muốn ở bên cạnh ngài, nhưng sao cậu có thể nói ra lời này được? Một khi nói ra thì khả năng cao cuộc giao dịch lần này sẽ không thể tiếp tục, cậu không dám mạo hiểm như vậy.
Vu U ủ rũ lắc đầu, tạm thời không nghĩ ra muốn cái gì.
"Không muốn thứ gì à?"
"Tôi... tôi chưa nghĩ ra, chờ nghĩ ra rồi lại nói được không ạ?" Vu U cẩn thận ngẩng đầu lên hỏi.
Cũng không biết câu nào lấy lòng Liễu Như Hải, mà Vu U nhận ra người đối diện khẽ cười.
"Vậy cũng được, có thể để dành."
Vu U lại vùi đầu vào trong ngực Liễu Như Hải lần nữa, người này giống như có ma lực vậy, cho dù là trước kia hay hiện tại thì đều khiến cậu không nhịn được muốn đi theo.
Ngay lúc Vu U đang suy nghĩ lung tung thì bỗng thấy mông vừa bị đánh của mình truyền đến cảm xúc lành lạnh. Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị ấn trở lại.
"Đừng cử động, tôi bôi thuốc cho cậu, mặc dù không nặng nhưng bôi thuốc sẽ nhanh khỏi hơn.
Đáy lòng Vu U vô cùng ấm áp, cậu biết thực chất người này vẫn dịu dàng từ tận trong xương cốt.
"Được rồi." Liễu Như Hải vỗ vai Vu U ý bảo cậu đứng dậy.
Vu U quỳ xuống lần nữa chờ đợi mệnh lệnh.
"Hôm nay đến đây thôi, cậu có thể ở nơi này, ngày mai sẽ có người tới dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng. Thẻ phòng để chỗ cậu, sau khi làm xong tất cả thủ tục thì sẽ có người liên hệ với cậu."
"Vậy ngài thì sao?" Tất cả đều chệch hướng đi ban đầu ma Vu U nghĩ. Vốn tưởng mình là mỹ vị được đưa lên, ai ngờ lại bị ném ở bàn ăn vì chưa qua kiểm dịch.
Lời vừa thốt ra Vu U đã hối hận, quả nhiên con ngươi Liễu Như Hải lạnh lẽo cực kỳ: "Tôi không hi vọng cậu hỏi những thứ không nên hỏi, sau này ở chung cậu cần nhớ kỹ điều này."
"Xin lỗi chủ nhân." Vu U đã có kinh nghiệm, lúc xin lỗi không quên bổ sung thêm xưng hô.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai kiểm tra sức khỏe cần dậy sớm." Liễu Như Hải gọi điện cho tài xế, dặn dò Vu U một câu như vậy xong thì rời khỏi khách sạn.
Sau khi Liễu Như Hải đi một lúc lâu thì Vu U mới chậm rãi đứng dậy. Cậu nhặt áo choàng tắm khoác lên người rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro