Thần phục tuyệt đối (2)
Edit: Nananiwe
1606...
Vu U đứng ngoài cửa phòng, bàn tay cầm thẻ phòng hơi run rẩy.
Cậu không biết đẩy cánh cửa này ra mình sẽ đối mặt cái gì. Là trào phúng, lạnh nhạt hay làm khó dễ?
Rốt cuộc thì câu thô tục mà Đoàn Tự gào lên kia, lời nhắc nhở vô cùng thận trọng kia có ý nghĩa gì?
Đẩy cửa ra thì tất cả sẽ đều có đáp án rõ ràng.
Trừ cái này ra, đáy lòng Vu U vẫn còn giấu kỹ một nụ cười ấm áp khiến cậu vực dậy khỏi bóng tối không biết bao nhiêu lần trong mười năm nay.
Không có gì phải lo lắng cả, Vu U lặng lẽ động viên chính mình.
Cậu nhìn điện thoại một cái, sáu giờ chín phút. Dù không ngừng giục tài xế tăng tốc nhưng vẫn bị trễ gần mười phút so với thời gian đã hẹn, bây giờ không thể kéo dài thêm nữa.
Tinh... Cuối cùng Vu U cũng can đảm quẹt thẻ phòng, cúi đầu bước vào trong.
Trong phòng có ánh đèn ấm áp, hiển nhiên là đã có người tới rồi, Vu U căng thẳng đến mức có thể nghe được nhịp tim nhanh như sấm của mình.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa liếc một cái đã thấy một bóng lưng cao lớn mơ hồ đứng bên cửa sổ.
Thấy người kia không quay đầu lại, Vu U hơi do dự. Cậu đi đến cgiữa căn phòng rồi dừng lại, giọng nói khẽ khàng mang theo chút nghi vấn: "Liễu tổng?"
Một lúc lâu sau cuối cùng cũng thấy thân hình người kia hơi động, tâm trạng hồi hộp của Vu U đã sắp lên tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, một lát sau dường như bước chân kia dừng lại ở một vị trí cách đó xa hơn một chút, không tiếp tục tiến lên nữa.
Vu U không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ngước mắt lên thì đụng phải một đôi mắt cười như không cười. Người kia đang ngồi một mình trên ghế sofa cách đó không xa đánh giá bản thân cậu đứng dưới ánh đèn.
"Người mới, cậu tới muộn." Giọng nói lạnh lẽo truyền đến không mang theo chút sắc thái tình cảm nào.
Cảm giác áp bách ập đến như thủy triều, người kia giống như thẩm phán cao cao tại thượng đang trần thuật lại tội ác của nghi phạm.
Vu U không dám giải thích nhiều, chỉ có thể thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi Liễu tổng, xin ngài đừng tức giận."
"Không định giải thích lý do à?" Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
"Đến trễ là lỗi của tôi, dù là do nguyên nhân gì thì tôi cũng không dám đòi hỏi ngài tha thứ, chỉ mong đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ngài." Vu U cân nhắc ngôn từ, vô cùng cẩn thận trả lời. Bây giờ thành khẩn là chuyện duy nhất cậu có thể làm.
Cuối cùng người kia cũng đứng dậy, thân hình cao lớn lại có vẻ hơi gầy, cổ áo sơ mi trắng và cổ tay áo lộ ra bên dưới chiếc áo vest dài màu đen bên ngoài. Thắt lưng bằng da bao trọn lấy vòng eo thon thả, bên sườn còn một chiếc khuy cài bằng kim loại rũ xuống, quần tây bao lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng và để lộ mắt cá chân. Đôi giày da màu đen trơn bóng như gương, nhìn vào là thấy sự lạnh lùng và quý phái.
Người đàn ông đi đến gần cậu khiến cảm giác áp bách càng tăng thêm. Vu U cảm giác hô hấp không thông, thậm chí còn hối hận vì đã mặc áo len cao cổ.
"Sợ sao?" Lần này giọng nói truyền từ đỉnh đầu xuống.
"Không ạ... Chỉ là hơi hồi hộp..."
"Là tự nguyện?"
"Vâng..."
"Ngẩng đầu lên." Là một mệnh lệnh.
Vu U hít sâu một hơi nhìn về phía người kia, trái tim hơi nhói một cái.
Hồi hức như thủy triều tràn vào trong não, khuôn mặt người này vẫn là như những gì in sâu trong tim cậu. Người ấy tuấn tú không thể nghi ngờ, làn da trắng bệch như bị bệnh, mái tóc như mực hơi dài và xoăn nhưng được chải vuốt rất gọn gàng, tai trái còn đeo một chiếc bông tai đen tuyền. Phong cách thời thượng này không hề giống một ông trùm giới giải trí mà như một nghệ sĩ nho nhã vậy.
Mà giờ phút này, đôi mắt thân thúy của nghệ sĩ đang dừng lại trên người mình, môi mỏng hơi mím mang theo sự lạnh lùng và sắc bén.
Vu U không chống đỡ được bao lau đã chịu thua, cậu bất giác rũ mắt nhìn áo ngoài màu đen xám vô cùng quê mùa của mình, có cảm giác tự ti mặc cảm chỉ hận không thể hóa thành con sâu chui vào dưới mặt thảm.
Đang lúc quẫn bách thì cậu đột nhiên cảm thấy trên trán hơi ngứa. Vu U vô thức ngước lên, thế là nhìn thấy ngón tay thon dài của người đàn ông trước mặt đang gạt tóc mái rũ xuống che mất khuôn mặt của cậu, vẻ mặt vô cùng tập trung giống như đang suy tư gì đó.
Vu U không dám lên tiếng, chỉ ngạc nhiên đứng im tại chỗ mặc cho bàn tay kia lướt qua trán mình.
"Cho cậu mười phút để đi tắm." Cuối cùng người đàn ông cũng buông lọn tóc đáng thương của Vu U ra rồi nhìn đồng hồ: "Cậu có thể sử dụng đồ dùng trong phòng tắm, bây giờ đi đi."
Vu U như được đại xá, cậu xoay người lảo đảo xông vào phòng tắm, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng thì phải. Thế là cậu cố gắng ổn định bước chân ý định vớt vát chút hình tượng cuối cùng của mình.
Đến tận khi cửa phòng tắm đóng lại cậu mới thở phào một hơi. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của mình ở trong gương, Vu U ghét bỏ vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình.
Trông thế này mà không bị Liễu tổng đuổi ra ngoài là đã cho cậu mặt mũi rồi.
Không có khí thế áp bách của người kia, cuối cùng Vu U cũng thả lỏng được một chút. Nhưng nhớ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo, trái tim cậu lại như bị treo lên. Tắm xong có phải sẽ...
Mười phút!
Vu U trợn to mắt, luống cuống tay chân bắt đầu cởi quần áo. Không khó để nhìn ra khái niệm thời gian của Liễu tổng này vô cùng nghiêm khắc, ban nãy cậu đến trễ đã khiến người ta không vui rồi, cậu không muốn "tội càng thêm tội".
Từ trước tới nay Vu U vẫn luôn sợ lạnh, hôm nay ra ngoài càng bọc bản thân thành một cái bánh chứng. Thế nên chỉ tính thời gian cởi đồ thôi cũng mất nửa ngày.
Nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, giá bên cạnh đựng đầy đủ loại chai lọ, Vu U tìm một lúc mới thấy dầu gội và sữa tắm để thoa lên. Trên đó còn có rất nhiều dụng cụ kỳ quái cậu chưa từng thấy, nhưng lúc này không phải là lúc cậu suy nghĩ đến tác dụng của những thứ đó.
Tắm một lượt như đi đánh trận xong, Vu U lại đứng trước một vấn đề na n giải...
Nhìn đống quần áo trên mặt đất, cậu thật sự không có dũng khí mặc lại lần nữa. Nhưng nếu chỉ mặc áo tắm ra ngoài thì có vẻ hơi không tôn trọng người khác không?
Mình tới đây vốn để hiến thân, còn rụt rè như vậy làm gì?
Cuối cùng Vu U vẫn hạ quyết tâm mặc một chiếc áo choàng tắm màu vàng lên, buộc chặt dây lưng rồi mới lấy hết can đảm mở cửa ra.
"Đi sấy khô tóc đi." Người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa và lật quyển sách trong tay, hình như còn không cả quay đầu sang.
Vu U còn chưa ra khỏi phòng tắm, "chiến trường" tâm lý vừa mới xây dựng tốt cứ vậy bị phá vỡ.
Cậu nghe vậy hơi sửng sốt một lát, sau đó lập tức quay lại phòng tắm cầm máy sấy lên nhìn vào gương rồi sấy tóc.
Bị người ta ghét bỏ rồi... Bây giờ sợ hãi trong lòng cậu đã bị xấu hổ thay thế, chỉ hi vọng không bị "trả hàng" là tốt rồi.
Lúc ra ngoài một lần nữa thì Vu U đã khôi phục trạng thái bình thường. Cậu bước chân trần lên thảm, đi tới trước mặt người đàn ông gọi một tiếng: "Liễu tổng."
Liễu Như Hải đặt quyển sách tiếng anh rất dày xuống bàn thủy tinh hình tròn, ngẩng đầu đánh giá Vu U từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nói: "Vậy còn coi được."
Quả nhiên bị ghét bỏ rồi...
Vu U chưa kịp xấu hổ đã nghe đối phương nói tiép: "Trước đây tôi chưa từng gặp cậu, hôm nay xem như quá trình chúng ta chọn lựa lẫn nhau. Chút nữa tôi sẽ đưa ra mấy mệnh lệnh, căn cứ xem trình độ chấp hành của cậu đến mức nào để quyết định xem tương lai chúng ta có nên tiếp tục hợp tác không."
Hai chữ "hợp tác" từ trong miệng hắn nói ra vừa qua loa lại vừa chính đáng, giống như bọn họ chỉ là một lần gặp mặt thương nghiệp bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nếu so sánh thì Vu U cảm thấy tư thái mình hơi mất tự nhiên, thế là thả lỏng khẽ gật đầu.
"Quỳ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro