Thần phục tuyệt đối (1)
Edit: Nananiwe
"ĐCM Liễu Như Hải là đồ biến thái chết bầm! Anh biết anh ta đã làm gì tôi không?"
Trong phòng kế bên với lớp kính thủy tinh hơi mờ truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ khiến Vu U đang chôn trong áo lông cao cổ đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Không đi! Có chết cũng không đi!" Không biết người còn lại nói cái gì, giọng nói rất thấp nghe không rõ lắm mà người kia lại tiếp tục gào lên.
Sau đó chỉ nghe thấy một trận loảng xoảng vang lên trong phòng, không bao lâu thì một mỹ nam tóc đỏ xông cửa ra. Kiểu tóc và khuôn mặt người này đều được trang điểm rất tỉ mỉ, dáng người cân xứng phối hợp hoàn mỹ với áo sơ mi trắng và quần ống rộng cạp cao.
Đẹp đến mức tinh tế đầy sức sống, đây chính là Đoàn Tự, sao nam đang hot hiện nay.
Nhìn cách ăn mặc này hẳn là vừa nghe thấy thông báo đã lập tức chạy tới đây. Vu U đang ngồi trên ghế nhựa màu trắng ở ngoài hành lang lập tức đứng dậy định chào hỏi.
Đoàn Tự đang tức giận đùng đùng hiển nhiên không ngờ ngoài cửa sẽ có người, thấy Vu U thì hơi sững sờ một lát, sau đó bình tĩnh gật đầu coi như chào hỏi rồi nhanh chân rời khỏi nơi này.
Như vậy cũng tốt, Vu U nghĩ. Thật ra cậu cũng không biết nên nói gì.
Cậu và Đoàn Tự đều debut từ một cuộc thi tài năng, cùng ký hợp đồng với công ty người mẫu này, trước kia còn suýt nữa đã debut cùng một nhóm. Cơ mà sau đó mỗi người phát triển theo một hướng riêng, cảnh ngộ hiện tại đúng là một trên trời một dưới đất.
Hôm nay cậu tới tìm người quản lý là vì muốn xác nhận xem sắp tới có lịch trình gì không, nếu không thì cậu có thể yên tâm đồng ý với bạn ra ngoài làm việc kiếm tiền, nếu không thì phí sinh hoạt tháng sau của cậu sẽ hơi khó khăn.
Mà khi Đoàn Tự giận dữ gầm lên ở bên trong, cậu rõ ràng nghe thấy một cái tên xuất hiện trong lòng đã lâu, nháy mắt làm rối loạn nội tâm vốn bằng phẳng của cậu.
Liễu Như Hải năm nay gần ba mươi tuổi, là người nắm giữ cổ phần lớn phía sau công ty giải trí này, là người đầu tư chạm tay hot nhất thành phố S, là ông trùm tiếng tăm lẫy lừng của giới kinh doanh với các nhành nghề trải dài từ tài chính, bất động sản, giải trí,...
Một ông lớn trẻ tuổi nhiều tiền như vậy trong giới không biết có bao người muốn leo lên, có điều nghe đồn người này chỉ thích minh tinh trẻ tuổi, bên người chưa từng thiếu người, chỉ là hiếm ai có thể kéo dài qua nửa năm.
Mọi người đều nói ông lớn này luôn là dáng vẻ thâm sâu khó lường, cho nên chưa hề nghe thấy truyền ra tin tức chân thật về người này, khiến mọi người cảm thấy người này có một chút thần bí nguy hiểm.
Trong lòng Vu U có vô số nghi vấn nhưng cũng không rảnh chú ý đến, cậu cố gắng bình phục nội tâm đầy sóng của mình, tién đến gõ cửa văn phòng bằng thủy tinh.
"Vào đi..." Trong phòng truyền đến tiếng khàn khàn đồng ý.
Vu U vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi đẩy cửa phòng ra. Trong phòng đầy khói thuốc lượn lờ khiến cậu không phòng bị ho khan một lúc lâu, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Cậu áy náy gọi: "Anh Hoa."
Sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên hơi mập dập điếu thuốc đang hút dở, hơi hất cằm với Vu ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế trước mặt.
Tạ Minh Hoa là người quản lý hàng đầu của Công ty giải trí Mục Hải, đã lăn lộn trong ngành giải trí hơn mười năm, từng làm người đại diện cho nhiều ảnh đế có tiếng, tài nguyên thương nghiệp trong tay nhiều vô số, nghệ sĩ trong công ty chạy theo nhiều không đếm xuể.
Mấy năm nay show tuyển chọn tài năng đang hot, công ty ký hợp đồng với rất nhiều người mới, Tạ Minh Hoa cũng làm người đại diện cho mấy người, ví dụ như Đoàn Tự vừa mới ra ngoài kia.
Đương nhiên trong đó cũng có nhân vật vô danh không ai biết, chẳng hạn như Vu U đang ngồi trước mặt này.
"Sao lại đến đây vào lúc này? Gần đây không có chuyện gì mới phải." Tạ Minh Hoa kiềm nén bực bội trong lòng, quan sát bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề của Vu U một lát lại càng khó chịu.
Tạ Minh hoa nhớ rõ Vu U debut show tuyển chọn tài năng năm ấy có kỹ thuật vũ đạo rất thành thạo, eo thon chân dài, dáng người còn tốt hơn Đoàn Tự. Kết hợp với khuôn mặt ngây ngô dễ xấu hổ dường như không rành sự đời này, năm ấy cậu cũng thu được rất nhiều fan.
Chỉ có điều sau đó có cơ hội chuyển hình đi đóng phim điện ảnh, Vu U vô tình đắc tội với một nhân vật máu mặt nên bị phong sát toàn diện, cứ vậy từ lúc đó đến giờ không còn xuất hiện trước công chúng nữa.
Đại khái là trôi qua ba năm, thiếu niên ngây ngô năm ấy giờ đã trưởng thành hơn nhiều, mặc dù không được chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn không che giấu được ánh sáng rực rỡ quanh người.
Đúng thật là đáng tiếc. Nhớ ngày ấy đây cũng là người mà mình đặt kỳ vọng rất cao, Tạ Minh Hoa nghĩ.
"Anh Hoa..." Bình thường Vu U rất tuân theo quy tắc, cũng rất hiểu cách nói chuyện, hiện giờ rõ ràng có thể cảm giác được áp suất thấp quanh người Tạ Minh Hoa. Nếu không phải bị bỏ lơ chẳng đoái hoài khiến mức hai tay không còn gì thì cậu cũng sẽ không mặt dày chạy tới đây. Thế mà cuối cùng vẫn tới không đúng lúc.
Mặc dù hơi khó mở miệng nhưng Vu U vẫn kiên trì giải thích: "Lâu lắm rồi không thấy sắp xếp lịch trình gì, gần đây em thật sự hơi kẹt tiền. Chỗ bạn em bảo bên đó có chút việc làm, em nghĩ nếu bên này anh không có sắp xếp gì thì em có thể qua đó làm việc trước được không?"
Thấy Tạ Minh Hoa không đáp, Vu U vội nói: "Anh yên tâm, không ảnh hưởng gì đến lợi ích công ty đâu, em chỉ làm chút việc nhỏ thôi."
Tạ Minh Hoa vẫn luôn đánh giá Vu U, trong lòng bỗng có một ý định táo bạo.
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Vu U không nhận được câu trả lời, ngược lại còn bị hỏi.
"Hai mươi ba..."
"Hợp đồng còn mấy năm?"
"Còn bảy năm, lúc trước ký hợp đồng mười năm." Nói đến đây, Vu U cũng buồn rầu.
Dường như cách mục đích mà cậu tiến vào giới giải trí càng ngày càng xa, nếu cứ tiếp tục như vậy... thì bao giờ cậu mới có thể nhìn thấy người kia một lần đây?
Tạ Minh Hoa lấy bật lửa châm một điếu thuốc, rít ột hơi thật sâu rồi nhả ra hai vòng khói, cuối cùng mở miệng: "Anh nghĩ cậu cũng rõ ràng tình cảnh của mình hiện giờ."
Nói xong nhìn chằm chằm Vu U, tiếp tục: "Trong giới giải trí, khiêm tốn biết điều được ngày nào hay ngày ấy thì mãi mãi không có khả năng nổi tiếng. Có lúc cơ hội ở ngay trước mắt cũng phải xem cậu có nắm bắt được không.
Kết hợp với hai câu của Đoàn Tự mà ban nãy đứng ngoài nghe được, trong lòng Vu U Có dự cảm những lời tiếp theo của Tạ Minh Hoa có thể sẽ cho cậu một cách khác để thực hiện mục tiêu.
Ngoài mặt Vu U vẫn bình tĩnh, thực tế thì ngón tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay.
"Anh biết cậu thanh cao, chướng mắt những chuyện dơ bẩn của giới giải trí này. Nhưng đó chính là quy tắc, tuân thủ quy tắc thì mới có thể như cá gặp nước." Tạ Minh Hoa kẹp điếu thuốc, tựa lưng vào ghế: "Cậu đã bỏ lỡ ba năm, cảm giác đó thế nào hẳn là cậu cũng hiểu. Cậu đắc tội với người kia, tùy tiện chọn một người khác sợ là không đè ép được. Có điều bây giờ có một cơ hội..."
"Anh Hoa, cơ hội mà anh nói là Liễu tổng sao? Ban nãy ở ngoài cửa em nghe được sơ sơ..."
Tạ Minh Hoa hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, nếu cậu đã nghe thấy thì anh cũng không giấu nữa. Đúng là Liễu tổng, Đoàn Tự thử qua một lần không từ chối, bây giờ lại tự dưng hối hận, anh không có cách nào giải thích với Liễu tổng. Cậu cũng biết đắc tội với Liễu tổng thì không chỉ Đoàn Tự mà sợ là cả công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng."
"Em nghĩ em có thể thử một lần."
Khụ... khụ...
Tạ Minh Hoa bị câu trả lời đột nhiên này của Vu U làm sặc, cả kinh ho khan hai tiếng: "Cậu nói gì cơ?"
"Em nói em đồng ý thử xem." Vu U ngước mắt lên, ánh mắt kiên định không có chút do dự nào.
"Tốt lắm! Tốt lắm!" Tạ Minh Hoa đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, vòng qua bàn đi đến trước mặt Vu U vỗ vai cậu: "Đúng là trưởng thành hơn ba năm trước nhiều, anh Hoa không nhìn lầm cậu."
Vu U cười khổ. Cậu vẫn là cậu, mục đích vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là... chỉ là đối tượng lần này vừa vặn là người kia thôi.
Vu U lặng lẽ an ủi mình, không có gì ghê gớm cả, dù đi đường nào cũng đều dẫn tới đích.
"Nhưng có một số chuyện anh vẫn cần nói trước." Tạ Minh Hoa nghiêm túc nói: "Liễu tổng... có một ít đam mê đặc thù ở phương diện kia, anh hi vọng cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Tạ Minh Hoa đưa cho Vu U một tấm thẻ phòng màu đen: "Vốn còn một chút thủ tục cần làm, nhưng chuyện hôm nay gấp nên chỉ đành bổ sung sau vậy. Cậu tới đó nghe lời Liễu tổng một chút, như vậy cũng có lợi cho cậu."
Nội tâm Vu U hỗn loạn như lửa cháy lan ra thảo nguyên. Cậu trân trọng nhận lấy thẻ phòng và nhận địa chỉ khách sạn Tạ Minh Hoa gửi tới.
Cách thời gian hẹn không còn nhiều, Tạ Minh Hoa lập tức giục cậu mau tới đó đi.
Vu U không dám chậm trễ, ngay cả sửa soạn lại bản thân cũng không ó thời gian. Cậu chỉ có thể vội vàng bắt xe đến đó, trong lòng yên lặng cầu nguyện người kia đến trễ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro