Không dám không nghe (6)
Edit: Nananiwe
Phía dưới của hai người vẫn kết hợp chặt chẽ, Liễu Như Hải cứ vậy dùng tư thế này bế tiểu nô lệ nằm trên chiếc giường đã bừa bộn. Vu U thở dốc cuộn tròn trong lồng ngực Liễu Như hải, cảm thấy mất sạch mặt mũi. Rõ ràng chủ nhân để mình nghỉ ngơi nhưng mình lại một mực bám lấy người ta không buông, hiện giờ cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa...
Liễu Như Hải cảm thấy thân thể tiểu nô lệ mềm mại như không xương, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy cậu, dần dần sờ dọc theo xương cánh bướm xuống tới tận eo. Cơ thể Vu U vẫn vô cùng mẫn cảm, lưng bị bóp nhẹ hai cái khiến cả người cậu run lên, lại chui vào trong ngực Liễu Như Hải nói: "Chủ nhân~~ em ngứa~~"
Một tiếng này phát ra khiến chính bản thân Vu U cũng kinh ngạc, bởi vì giọng mũi nồng đậm khiến nó vừa như làm nũng lại như xin tha thứ, âm cuối nũng nịu uyển chuyển giống như vừa muốn từ chối lại vừa như mời chào.
Vu U có thể cảm nhận được thứ khổng lồ trong cơ thể mình đã bị đánh thức và bắt đầu ngẩng đầu lên. Cậu hoảng sợ nhìn về phía Liễu Như Hải, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương đang dừng lại trên mặt mình, giống như báo săn trên thảo nguyên đang tập trung xâm nhập vào lãnh địa của con mồi.
"Còn muốn?" Giọng nói đáng sợ của Liễu Như Hải vang lên.
"Không, không, không, chủ nhân... đủ rồi, thật đó..." Vu U gấp gáp muốn trốn.
"Em bảo đủ rồi thì là đủ rồi?" Liễu Như Hải xoay người đè tiểu nô lệ dưới thân, dán sát lại gần hỏi: "Có biết tự làm tự chịu gọi là gì không?"
Vu U sợ gần chết, nhưng khi hơi thở chỉ thuộc về người này phả vào mặt mình thì dục vọng trong cơ thể cậu lại bị khơi dậy, rốt cuộc lần này cậu không trốn được nữa.
Liễu Như Hải chậm rãi động hai cái, dũng đạo vừa được rót đầy tinh dịch càng thêm trơn mềm, theo động tác của hắn phát ra tiếng nước lép nhép, Vu U cũng theo đó rên thành tiếng.
"Trần Kỳ Ân thật sự... đã cho tôi một món quà tốt..." Liễu Như Hải thấy vậy sâu kín cảm khái một câu.
"Chủ nhân..." Nghe được tên người kia vào lúc nào, Vu U cảm thấy ấm ức không thôi. Lại nghĩ tới chủ nhân vì mình mà bị tổn thất lớn, đáy lòng cậu càng thêm áy náy: "Xin lỗi chủ nhân, là em rước thêm phiền phức cho ngài..."
"Tôi cảm thấy rất đáng." Liễu Như Hải không tiếp tục đề tài này, mút lấy vành tai tiểu nô lệ vào miệng: "Em là của tôi, không ai được ngấp nghé."
Đáy lòng Vu U cảm động không thôi, lại vòng tay qua cổ Liễu Như Hải rơi vào thủy triều tình dục...
Lúc Vu U mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một không gian xa lạ. Căn phòng này lớn hơn một chút, xung quanh rất yên tĩnh, rèm cửa khá dày nên chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Vu U đoán mình vẫn còn ở trong biệt thự, bởi vì cách trang trí khá giống nhau.
Cậu hơi cử động thân thể, cảm giác bủn rủn và mệt mỏi rất rõ ràng khiến cậu nhớ lại đủ loại mê loạn tối qua. Những trải nghiệm kia vượt quá phạm vi hiểu biết của cậu, như một ngọn đèn mở ra con đường bước vào một thế giới huyền ảo. Nhưng bất ngờ là ngoài cảm giác sợ hãi lúc ban đầu thì cậu không cảm thấy ghét chuyện như vậy.
Vết thương bị roi đánh phía sau được bôi thuốc nên không còn đau như ban đầu. Liễu Như Hải khống chế lực rất tốt, mặc dù cảm giác đau vô cùng rõ ràng nhưng lại không bị rách da. Hôm qua thể lực cậu tiêu hao quá nhiều, chỉ mơ hồ nhớ được sau khi làm tình thì Liễu Như Hải rửa sạch giúp cậu lần nữa rồi bế cậu vào một căn phòng khác.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thân thể đang tuổi thiếu niên mới hồi phục lại chút sức sống. Điện thoại không ở bên người, Vu U không biết bây giờ là mấy giờ. Cậu vội vàng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt bằng bông được đặt ở đầu giường, xỏ dép lê rồi đi xuống lầu.
Hình như thời gian vẫn sớm hơn trong tưởng tượng, Vu U không ngờ chủ nhân vẫn còn ở đây. Cậu đứng trên bậc thang thoáng nhìn bóng lưng người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bên dưới, người ấy đang ngồi cạnh bàn ăn vừa uống cà phê vừa nhìn máy tính bảng trong tay.
Liễu Như Hải nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn.
Ánh nắng sớm ôn hòa chiếu lên người Liễu Như Hải đẹp đẽ ấm áp như vô số lần Vu U từng gặp trong mơ. Đối diện với ánh mắt của Liễu Như Hải, Vu U nở một nụ cười ngại ngùng. Cậu điều chỉnh giọng nói, làm bộ nhẹ nhàng hô lên: "Chào buổi sáng chủ nhân."
Lúc cười rộ lên thì hai bên má cậu có núm đồng tiền nhàn nhạt khiến cả người sáng bừng tăng thêm chút ngây ngô. Liễu Như Hải thất thần trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh nói một câu "Chào buổi sáng".
Vu U bước nhanh xuống lầu, thấy xung quanh không có ai thế là chẳng chút kiêng dè quỳ gối bên chân Liễu Như Hải. Mặt đất lát đá cẩm thạch vừa cứng vừa lạnh nhưng cậu cũng chẳng để ý, chỉ gọi: "Chủ nhân."
Có lẽ do đang đọc nên Liễu Như Hải đeo kính gọng màu vàng rất mỏng, mặc một bộ vest viền xám, ngực có cài một chiếc trâm hình đôi cánh màu vàng nạm kim cương, phần xích rũ xuống thành hình chữ U trông rất cầu kỳ.
Vu U quả thực bị cuốn hút đến không rời nổi mắt, cứ si ngốc mở to mắt nhìn chằm chằm người ta.
Liễu Như Hải đang uống cà phê, dù không cúi đầu cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực. Hắn nhìn tiểu nô lệ một cái rồi mở miệng: "Dậy sớm vậy à? Tôi tưởng em sẽ ngủ đến giữa trưa."
"Tối qua em ngủ rất ngon, thế nên dậy cũng sớm."
"Trên người còn đau không?" Ánh mắt Liễu Như Hải lướt qua phần ngực cậu.
Nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối qua, khuôn mặt Vu U hơi nóng lên. Cậu lắc đầu: "Sau khi chủ nhân bôi thuốc thì đã không còn đau nữa rồi."
Liễu Như Hải chỉ cái ghế bên người mình: "Đừng quỳ, ngồi lên ghế đi, ăn cơm trước đã."
"Cảm ơn chủ nhân..." Đây là lần thứ hai Vu U ngồi một cách bình đẳng với Liễu Như Hải, cậu vừa hồi hộp lại vừa kích động, sợ làm gì đó sai lầm khiến người này không hài lòng.
Bữa sáng rất phong phú, có cả đồ Trung cả đồ Tây, nóng hổi đến mức làm người ta thèm nhỏ dãi. Hôm qua Vu U tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện giờ ngửi được mùi thơm này lại cảm thấy đói vô cùng. Cậu cẩn thận múc cho mình một bát cháo thịt trứng muối rất thơm, lại gắp thêm một cái bánh kếp hành giòn xốp. Cậu không dám ăn như hổ đói, chỉ cắn từng miếng nhỏ như mèo con, thỉnh thoảng còn lén nhìn vẻ mặt Liễu Như Hải.
Liễu Như Hải đã sớm phát hiện ra động tác nhỏ này của cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không biết, tiếp tục lướt trang web tài chính dung túng cho hành động nhỏ nhoi này.
Sau khi Vu U ăn xong ba cái bánh kếp hành thì Liễu Như Hải mới buông máy tính bảng trong tay xuống, tháo kính xuống đồng thời niết niết cái mũi. Vu U thấy vậy lập tức đặt bát đũa xuống, ngồi vô cùng ngay ngắn trên ghế nhìn về phía Liễu Như Hải chờ hắn dặn dò.
"Ăn xong rồi à?"
Vu U gật đầu liên tục: "Ăn xong rồi thưa chủ nhân."
"Tới đây với tôi." Liễu Như Hải đứng dậy, Vu U chậm rãi đi theo sau.
Cuối cùng Liễu Như Hải ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, dưới chân là một tấm thảm mềm mại. Vu U thành thạo quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân.
"Buổi sáng nghỉ ngơi ở đây đi, chiều tôi bảo tài xế đón em tới công ty đi học."
"Chủ nhân..." Vu U muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói: "Buổi sáng ở công ty cũng có lịch học..."
"Tôi biết, tôi đã gọi điện rồi, em yên tâm ở đây là được."
Vu U gật đầu. Liễu Như Hải vốn cẩn thận như vậy, dường như ở bên cạnh người này, tất cả những chuyện cậu có thể nghĩ tới thì chủ nhân của cậu đều đã xử lý thỏa đáng giúp cậu trước rồi.
"Tới gần chút." Liễu Như Hải vẫy tay với Vu U, cũng giang rộng hai chân ra.
Vu U sững sờ, thật ra khoảng cách giữa hai người cũng không xa nhưng cậu vẫn vừa quỳ vừa lại gần Liễu Như Hải, mở hai chân hắn ra rồi chen vào giữa.
Chiếc cổ thon dài rơi vào tay Liễu Như Hải, Vu U ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại mặc cho bàn tay mảnh khảnh đảo quanh dưới cằm và yết hầu của mình. Chẳng bao lâu sau Vu U đã cảm thấy chỗ này được đeo lên một chiếc vòng cổ mang lạ cảm giác lành lạnh, câu giật thót mở to đôi mắt sợ hãi nhìn về phía chủ nhân của mình.
Lớp viền của chiếc vòng da màu đỏ rượu này được khảm hai hàng kim cương vỡ, chính giữa là một vòng tròn màu bạc tinh xảo, đeo lên cổ Vu U lại càng nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu.
"Đẹp lắm."
Liễu Như Hải chăm chú nhìn chiếc cổ tuyết trắng được đeo vòng kia, từ tận đáy lòng khen ngợi một câu.
Ban nãy Vu U còn vô cùng hồi hộp, nghe được câu khen ngợi này lại ngượng ngùng không thôi. Cậu hơi mấp máy môi, có chút thăm dò gọi: "Chủ nhân..."
"Có chặt không?"
Vu U cảm nhận một lát. Chiếc vòng cổ bằng da này đem lại cảm giác mềm mại, kích thước cũng vừa xinh, không có gì khó chịu cả, vì vậy cậu lắc đầu.
"Sau này hãy đeo nos smỗi lần chúng ta gặp nhau, hôm nay thích ứng trước đã."
"Vâng ạ..." Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng chỉ cần chủ nhân thích thì cậu cũng có thể thử thích.
"Phòng ngủ ban đầu mà tối hôm qua em thấy là của em, trong tủ có quần áo, sách và máy tính trong phòng em cũng có thể sử dụng, cần thêm gì thì cứ nói với Tiền quản gia, chút nữa tôi dẫn em đi làm quen."
Vu U mơ hồ nhớ hình như tối qua Liễu Như Hải bế mình về phòng có gặp một người như vậy, chắc hẳn người đó là Tiền quản gia.
Tiền Thủ An là một ông chú gần sáu mươi tuổi, dáng người không cao, tóc hai bên mai hơi bạc, ăn mặc tiêu chuẩn, gương mặt phút hậu, trên gương mặt tròn trịa dường như luôn mang theo ý cười.
Lúc đi gặp quản gia, Vu U vẫn còn đeo chiếc vòng cổ kia, thấy Liễu Như Hải không có ý định bảo mình tháo xuống nên Vu U cũng không dám tự tháo ra.
Cũng may Tiền quản gia không lộ vẻ coi thường hay khinh miệt gì, còn khách khí gọi Vu U một tiếng "cậu Vu" khiến Vu U thở phào một hơi.
Mà Vu U nghe thây Liễu Như Hải gọi ông là "chú Tiền", thế là cũng gọi một tiếng như vậy, hơn nữa còn lễ phép nói "Chú là người lớn, gọi cháu Vu U hoặc Tiểu Vu là được rồi ạ..."
Có vẻ như Tiền quản gia rất thích Vu U, sau khi hai người tiễn Liễu Như Hải đi còn chủ động dẫn cậu đi dạo xung quanh biệt thự.
Tác giả có lời muốn nói: Quadra Kill~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro