Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không dám không nghe (5)

Edit: Nananiwe

Liễu Như Hải bế Vu U lên phòng tắm trên tầng hai, đặt cậu vào trong bồn tắm đã được xả nước sẵn. Mấy vết roi vừa rồi chạm phải nước khiến Vu U đau gần chết, cũng may động tác của Liễu Như Hải dịu dàng. Hắn lau sạch mồ hôi trên người Vu U, mát xa cổ tay bị trói buộc hồi lâu của cậu, cũng bôi thuốc lên những nơi bị roi đánh của cậu, cuối cùng đặt người lên một chiếc giường rộng rãi và mềm mại.

"Uống thuốc đi, mặc dù thuốc của Trần Kỳ Ân không có tác dụng phụ gì nhưng nó đủ để khiến em hưng phấn cả đêm, uống thuốc này vào có thể giảm bớt một chút." Liễu Như Hải ngồi cạnh giường đưa cốc nước tới bên tay Vu U nhìn cậu uống xong thuốc.

"Ngủ đi." Liễu Như Hải cầm lấy cốc nước, xoa đầu Vu U mấy cái rồi đứng dậy định đi.

Đêm nay Vu U trải nghiệm cảm giác sợ hãi sâu sắc và sung sướng cực độ, thân thể và đại não đều như bị cuốn bay sạch. Mà giờ phút này nhìn Liễu Như Hải tản ra sự dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm áp, cảm động dưới đáy lòng từng chút một tuôn ra như suối, dần dần lấp đầy lục phủ ngũ tạng.

Giống như có cái gì đó mấu chốt bị lãng quên, Vu U nhìn theo bóng lưng Liễu Như Hải quay người đi mới chợt bừng tỉnh. Ngay giây phút Liễu Như Hải định rời đi, cậu hơi thấp thỏm vươn tay kéo lấy vạt áo hắn hỏi: "Nhưng mà, chủ nhân... ngài, ngài không cần... ừm... sử dụng em ạ?"

Câu hỏi vừa thẳng thắn vừa tràn ngập ý dụ hoặc này khiến khuôn mặt Vu U hơi nóng lên, cậu cụp mắt không dám nhìn Liễu Như Hải nhưng lực trên tay lại không hề giảm.

Liễu Như Hải nghe vậy xoay người lại, nhìn xuống ngón tay mảnh khảnh của cậu nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Thật đúng là nhóc nô lệ không biết tự lượng sức..."

"Yên tâm ngủ đi, hôm nay không chạm vào em."

"Chủ nhân... ngài ghét bỏ em sao?" Hôm nay cậu gây ra tai họa, có ý chống đối mệnh lệnh của chủ nhân, bộ dáng lúc bị phạt cũng chẳng dễ coi tẹo nào. Vu U hơi hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Hải cũng mang theo chút bất an.

Tiểu nô lệ như vậy chọc đúng điểm mềm mại trong trái tim hắn, đủ loại phản ứng thần phục quyến rũ, từng tiếng rên rỉ uyển chuyển triền miên đều khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của hắn. Nhưng hắn biết loại thuốc kia có một vấn đề, đó là càng làm sẽ càng khiến người ta hưng phấn, sẽ điên cuồng muốn có nhiều hơn, cho dù thân thể đã không thể chịu đựng được cũng sẽ không kêu ngừng lại. về phương diện tình dục thì tiểu nô lệ rõ ràng không phải tay già đời, năng lực chịu đựng không quá mạnh, Liễu Như Hải sợ mình sẽ làm hỏng người ta nên mới cho Vu U bắn hai lần.

Nhưng lúc này hắn lại không muốn như thế nữa.

Cuối cùng bước chân định đi ra ngoài cửa của Liễu Như Hải dừng lại hoàn toàn. Hắn quay người lại nhìn Vu U, ánh mắt trầm đi mấy phần, giọng nói cũng đầy mùi nguy hiểm: "Nô lệ, em có biết mình đang làm gì không?"

Nhận ra Liễu Như Hải thay đổi, Vu U hơi co rụt người lại, sợ hãi cụp mắt không dám nhìn, lực trên tay cũng giảm bớt. Bình tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thực ra trái tim cậu đã đập vang như tiếng trống trận.

Liễu Như Hải bước hai bước đi đến bên giường, Vu U chỉ cảm thấy hai bước ấy như giẫm lên ngực mình, khiến toàn bộ dũng khí của mình đều tan sạch, cuối cùng chỉ có thể buông lỏng rũ tay xuống dưới.

Nhìn tiểu nô lệ sợ hãi trốn trong chăn, Liễu Như Hải mỉm cười cơi áo khoác ra ném xuống thảm, sau đó cởi hai khuy áo sơ mi: "Bây giờ mới biết sợ à? Trễ rồi."

Nói rồi kéo chăn trên người Vu U ra khiến thân thể mịn màng như lụa kia bại lộ trong không khí. Vu U vô thức cong người giống như một con nhím muốn bảo vệ nơi yếu ớt nhất của mình vậy, trước ngực và sau lưng đều là vết roi rõ ràng đến mức chói mắt, giống như từng vết vải bị xé rách vậy.

Cái này càng kích thích dục vọng muốn chinh phục của Liễu Như Hải, hắn kéo chân tiểu nô lệ hơi dùng sức đã mở cả người cậu sang hai bên, thuận tiện còn kéo tới bên mép giường một chút. Từ phần mông của Vu U trở xuống dưới đều đã rời giường, cậu hơi sợ hãi hô lên một tiếng, nhìn người đàn ông đang nghiêng người tới gần chỉ có thể tuyệt vọng nói: "Chủ nhân, em sai rồi..."

Hiển nhiên Liễu Như Hải không định buông tha cho cậu, ngón tay hắn trực tiếp thăm dò vào nơi vừa được khai thác vẫn còn mềm xốp kia. Thành ruột mềm mại quyến rũ cực kỳ, nó bao chặt lấy ngón tay có vết chai mỏng của hắn rồi nhẹ nhàng mút vào.

Dường như Vu U cũng cảm nhận được thân thể mình rất hoan nghênh đối phương tiến vào, cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, hai tay che mặt rưng rưng như muốn khóc.

Liễu Như Hải nào cho phép cậu trốn tránh như vậy, hắn vươn tay cởi khuy áo, tách hai chân Vu U ra để tiểu nô lệ nhìn thẳng vào dục vọng của chính mình: "Vừa dạy xong đã quên rồi sao?"

Vu U không dám phản kháng nữa, ráng đỏ từ mặt lan tới mang tai. Cậu mặc cho Liễu Như Hải trêu chọc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngâm khe khẽ đầy mê người.

Liễu Như Hải nhịn một đên, hiện giờ thấy phản ứng của tiểu nô lệ như vậy khó mà tự kiềm chế được. Hắn cởi từng món đồ xuống một, đứng trên mặt đất giữ lấy vòng eo mềm mại của tiểu nô lệ, gắng gượng đặt dương vật thô to tại huyệt khẩu trơn mềm rồi chậm rãi ma sát.

Vu U có thể cảm nhận được rõ ràng vật thể nóng như lửa kia. Cậu bị cọ đến mức ngứa ngáy, liên tiếp hừ khẽ mấy tiếng. Cậu không biết do thuốc kia vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng cậu biết dù bản thấn ở trạng thái tỉnh táo không xấu hổ thì đối diện với tình huống này vẫn rất khó kiềm chế.

"Chủ nhân, chủ nhân... cầu xin ngài..." Vu U bất an giãy giụa, lỗ nhỏ phía dưới muốn nuốt trọn quái vật khổng lồ cứ do dự ma sát bên ngoài không chịu tiến vào trong kia, nhưng thứ ka lại như cố ý đùa giỡn không thỏa mãn ý muốn của cậu.

"Cầu xin cái gì?" Liễu Như Hải biết rõ còn cố hỏi.

"Cầu xin ngài vào trong đi." Vu U nghĩ đến trước đó Liễu Như Hải nói là cần biểu đạt ý muốn của mình rõ ràng một chút, thế là cam chịu nhắm mắt lại: "Chủ nhân, xin ngài tiến vào lỗ hậu của nô lệ đi, em, em, nó muốn ngài..." Giọng nói mang theo chút nức nở khiến nó càng trở nên đáng thương, nước mắt đã sớm thấm ướt mi mắt, mi mắt dính đầy nước khẽ run run.

Cuối cùng Liễu Như Hải cũng hài lòng, hắn nâng hai đùi tiểu nô lệ lên, để tiểu huyệt hoàn toàn chấp nhận phần dương vật lộ ra bên ngoài rồi mới dùng sức thúc vào. Nháy mắt tiến vào ấy, hắn cũng phát ra tiếng than nhẹ đầy thoải mái. Thành ruột bên trong của tiểu nô lệ vừa ướt vừa mềm, vừa nóng bỏng vừa chặt chẽ khiến hắn dừng lại giây lát mới bắt đầu động.

"A... ha..."

Thỏa mãn vượt xa cảm giác đau đớn, dục vọng như dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy, cuốn theo cát sỏi nuốt trọn lấy Vu U.

Hai tay cậu nắm chặt ga giường, theo động tác Liễu Như Hải thì cơ thể cậu cũng lắc lư không ngừng. Vết roi sau lưng cọ lên giường trơn nhẵn lại không cảm thấy đau đớn mà lại có cảm giác ngứa vô cùng.

Tất cả phía trước và phía sau đều do người đàn ông trước mặt cho cậu. Đây là chủ nhân của cậu, là người nắm tay dạy cậu hiểu được dục vọng hơn hai mươi năm nay mà cậu chưa từng trải nghiệm. Nó giống như căn nhà được mở cửa sổ trên trần, ngẩng đầu nhìn lên là trời đêm đen như mực, sao trời sáng lấp lánh.

Thấy trong mắt tiểu nô lệ mông lung hơi thất thần, Liễu Như Hải đột nhiên dùng lực thúc mạnh vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, quả nhiên khiến người dưới thân hoàn hồn.

"A..."

"Đang nghĩ gì vậy? Hửm?" Liễu Như Hải buông chân tiểu nô lệ xuống, cũng dừng động tác thúc vào rút ra, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ điểm G của cậu.

"Chủ nhân..." Vu U bị trêu ghẹo đến mức muốn rụt về phía sau, lại bị Liễu Như Hải giữ lấy eo kéo trở lại.

"Không trả lời à?" Liễu Như Hải rút cả cây ra, sau đo bỗng nhiên thúc sâu vào.

"A..." Tiểu nô lệ hô thành tiếng, cả người gần như run rẩy, mồ hôi bỗng chốc chảy ra.

"Em, em... em đang nghĩ tới chủ nhân."

Liễu Như Hải tiếp tục thúc: "Nghĩ gì về tôi?"

"Tất cả những gì bây giờ em có đều do chủ nhân ban cho..." Vu U run rẩy trả lời, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, còn lẩm bẩm: "Tất cả..."

Liễu Như Hải chỉ cho rằng dưới sự dẫn dắt của mình thì Vu U đã quen với thú vui lúc làm tình này, vì vậy cười cười: "Vậy chúng ta tiếp tục..."

Liễu Nưh Hải giơ chân tiểu nô lệ lên để mình dễ dàng ra vào hơn. Đầu và hai vai của Vu U vẫn ở trên giường, cậu cứ vậy chăm chú ngắm chủ nhân của mình, cảm nhận được nhiệt độ của chủ nhân của mình, mặc cho khoái cảm từng giờ từng phút nuốt lấy bản thân, sau đó run rẩy rên rỉ đứt quãng đạt tới cao trào lần nữa.

Liễu Như Hải cũng bị nhiễm ánh mắt tràn ngập tình dục của tiểu nô lệ, dần cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn đẩy nhanh tiết tấu dưới thân, cuối cùng bắn ra trong tiếng rên rỉ vỡ vụn của tiểu nô lệ.

Tác giả có lời muốn nói: Triple Kill~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro