Không dám không nghe (4)
Edit: Nananiwe
Chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay, Liễu Như Hải đứng dậy nhìn ống tay áo vest bị bắn mấy giọt trắng đục lên, khẽ cảm thán một tiếng "chậc".
Vu U run rẩy ngước lên nhìn, thấy vậy con ngươi bỗng co rụt lại: "Xin lỗi chủ nhân, em không cố ý..." Cậu muốn lau sạch chất lỏng đáng xấu hổ kia giúp người trước mặt nhưng cơ thể bị trói nên chỉ có thể quỳ gối tại chỗ vô lực xin lỗi.
Liễu Như Hải không để ý Vu U đang bất an, hắn tự lấy khăn ướt lau sạch từng ngón tay một. Sau đó đầu ngón tay hơi lạnh kia khẽ chạm vào và ma sát với đôi môi ướt át bởi vì cao trào kia.
Mùi thơm của khăn ướt còn vương vấn quanh mũi, Vu U lại ma xui quỷ khiến ngậm đầu ngón tay kia vào miệng, ánh mắt đầy gợi tình ngước lên nhìn khuôn mặt như ngọc của người đối diện. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên chẳng mấy chốc vật nhỏ của cậu lại có xu thế ngẩng đầu, trong mắt cậu cũng là tình nồng không tan hết.
Liễu Như Hải mặc Vu U ngậm lấy ngón tay mình, dùng nó trêu chọc đầu lưỡi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm: "Còn muốn không?"
Vu U gật đầu, trên mặt tàn đầy sự khẩn cầu cùng với khó nhịn.
Liễu Như Hải rút tay ra khỏi niệng cậu kéo theo một sợi chỉ bạc rất dài, cũng chẳng thèm để ý đến nó mà đi về chỗ bóng tối. Vu U không rõ lắm, chỉ nghi hoặc nhìn theo hướng đi của hắn.
Một lát sau phía xa có ánh đèn chiếu xuống, sau khi nhìn thấy những thứ bên trong ngăn kính thủy tinh thì Vu U ngạc nhiên tới độ há to miệng. Chỉ thấy hình cụ và đồ chơi muôn màu muôn vẻ dưới ánh đèn chiếu rọi trông chói mắt vô cùng, mặc dù có rất nhiều món cậu không gọi được tên nhưng đại khái có thể hiểu được nó dùng để làm gì.
Liễu Như Hải lấy một cái gậy lông vũ và một cái gậy mát xa trong đó rồi quay trở lại bên người Vu U, nhìn về phía tủ kính hỏi: "Có thích không? Đều chuẩn bị cho em đấy."
Đáy lòng Vu U sợ hãi vô cùng, cũng không dám mở miệng nói nửa chữ. Cậu không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì, lại càng không biết phải đáp lại thế nào để người này hài lòng.
"Bây giờ không thích cũng không sao, sau này sẽ khiến em thích dần." Liễu Như Hải lơ đãng nở một nụ cười, cũng không truy cứu việc cậu im lặng không đáp.
"Ban nãy đã nói rồi, muốn tôi giải đáp nghi vấn thì cần phải trả giá." Gậy lông chim đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ trước ngực Vu U, lại lướt qua vết roi trên người cậu rồi cuối cùng chậm rãi quét qua dương vật đang ngạo nghễ vểnh cao của cậu.
"Ư... ưm..." Cảm giác ngưa ngứa từ mỗi nơi lông chim đi qua dần lan khắp toàn thân, Vu U ưỡn cổ lên không ngừng rên rỉ.
"Nô lệ, tôi muốn em học cách cao trào chỉ dựa vào phía sau, bởi vì không phải lần nào tôi cũng có kiên nhẫn để giúp em giải quyết nhu cầu."
Hai lần thân mật với nhau quả thực Vu U cảm nhận được thỏa mãn trước nay chưa từng có, cậu hiểu đó là sự kiên nhẫn và cẩn thận của người này. Nhưng là một nô lệ được bao nuôi thì không có chuyện luôn để chủ nhân phục vụ được, mặc dù Vu U không biết mình cần phải làm gì mới có thể hưởng thụ chỉ dựa vào mặt sau nhưng nếu người này đã yêu cầu như vậy thì đương nhiên cậu sẽ cố gắng học.
"Vâng, chủ nhân."
Liễu Như Hải đưa gật mát xa đỏ thẫm đến trước mặt Vu U, ra lệnh: "Liếm ướt."
Mặc dù suy xét đến trình độ tiếp nhận của tiểu nô lệ nên Liễu Như Hải không chọn loại quá to, nhưng với Vu U vật trước mắt vẫn có kích thước không nhỏ. Cậu không dám tùy tiện nuốt vào, xấu hổ nhắm chặt mắt lại vươn đầu lưỡi mềm mại liếm láp xung quanh.
Đợi đến khi toàn bộ phần cán đều thấm ướt nước bọt thì Vu U dừng lại, dùng ánh mắt thử thăm dò nhìn về phía Liễu Như Hải.
Tuy nhiên Liễu Như Hải không có ý để cậu dừng lại, cuối cùng Vu U chỉ có thể há miệng ngậm nó vào. Sau vài lần phun ra nuốt vào rất nông thì hình như Liễu Như Hải không còn kiễn nhẫn nữa, hắn nắm chặt gậy mát xa thọc vào khoang miệng cậu hai cái. Miệng bị dị vật lấp đầy, hai lần thọc này lại vào đến tận cổ họng, Vu U không nhịn được cảm giác buồn nôn, nước bọt không kịp nuốt cũng chảy từ môi xuống đến cổ.
"Cố gắng mở rộng yết hầu cua em ra để vừa với nó, thử chứa đựng nó." Liễu Như Hải xoa đầu Vu U hướng dẫn, lại rút ra rút vào mấy lần.
Vu U chẳng có thời gian để ý xem giờ khắc này mình dâm đãng đến mức nào. Cậu cố gắng theo tiết tấu của thứ đang đâm trong miệng kia như lời hướng dẫn của Liễu Như Hải, cuối cùng thì cảm giác khó chịu cũng giảm bớt một chút.
Nhưng vào lúc này thì Liễu Như Hải lại buông nó ra để Vu U tự ngậm lấy gậy mát xa, còn bật công tắc của nó lên. Cho dù chỉ là mức thấp nhất nhưng tự dưng có thứ gì đó rung rung trong miệng vẫn khiến Vu U hơi hoảng, câu chỉ có thể ngậm chặt miệng không có nó rơi ra sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Hải.
"Ngoan, ngậm lấy." Liễu Như Hải dịu dàng an ủi một câu như vậy, sau đó hỏi: "Phía sau đã làm sạch chưa?"
"Ưm..." Vu U khẽ gật đầu, trong miệng còn ngậm gậy mát xa nên chỉ phát ra âm thanh mơ hồ như vậy.
"Vậy để tôi kiểm tra một chút." Liễu Như Hải cười đi tới phía sau Vu U, ngón tay thăm dò vào giữa hai đùi, chỉ khẽ ấn một cái bên ngoài lối vào mà ngón tay đã bị mút lấy, thành ruột ấm áp đã được bôi trơn bao bọc lấy ngón tay hắn: "Xem ra đã khuếch trương và bôi trơn rồi, học nhanh lắm."
Liễu Như Hải lại thêm một ngón tay nữa vào khuếch trương giúp Vu U một lát. Thân thể Vu U vô cùng mẫn cảm, vài cái ấn đã kích thích đến mức nước mắt cậu rơi lã chã, cổ họng tràn ra từng tiếng nức nở.
Cũng may trước đó đã chuẩn bị đầy đủ nên Liễu Như Hải không khuếch trương lâu đã rút tay ra để lấy gậy mát xa. Bên trên gậy mát xa đỏ thẫm kia đã dính đầy nước, Vu U không dám nhìn nên mím đôi môi đỏ thắm cụp mắt nhìn xuống dưới, lông mi dài dưới ánh sáng tạo thành bóng mờ dưới mi mắt.
Liễu Như Hải lấy gậy mát xa ra rồi đẩy nó vào trong tiểu huyệt đã được chuẩn bị thỏa đáng, Vu U không nhịn được phát ra tiêng thở đầy kìm nén. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, gậy mát xa lập tức chấn động trong cơ thể không ngừng nghiền ép, tiết tấu và tần suất không thể khống chế này khiến Vu U thần mê ý loạn.
"A... Chủ nhân, em khó chịu, khó chịu quá... Xin ngài lấy nó ra đi..."
"Suỵt..." Liễu Như Hải đặt một ngón tay lên môi ngăn Vu U lại: "Em có tin tôi không?"
Viền mắt Vu U đỏ ửng. Cậu gật đầu, trong đôi mắt hạnh viết đầy hai chữ cầu xin.
"Nếu tin tưởng tôi thì nghe tôi nói hết đã, tôi sẽ không làm tổn thương em." Liễu Như Hải lau đi nước mắt bên gò má Vu U: "Nô lệ, em quá căng thẳng. Đừng có ý định chống lại nó, hãy thử chấp nhận nó, cảm nhận nó, chưa chắc thân thể em đã ghét cảm giác này. Thu lại ý kháng cự, thu lại sự xấu hổ không có ý nghĩa, thả lỏng cơ thể để cảm nhận, nghe theo dục vọng của mình không đến mức không chịu nổi như em tưởng đâu."
Vu U thừa nhận phần lớn cảm giác khó chịu và ý kháng cự đều đến từ việc mình bị đạo cụ chơi đùa, cậu chưa từng trải qua cảm giác không thể khống chế tâm trạng và dục vọng của mình như bây giờ.
Lời của Liễu Như Hải mang theo tác dụng an ủi một cachs kỳ diệu, Vu U chậm rãi thoát khỏi sự giãy giụa, giao toàn bộ ý thức cho phản ứng nguyên thủy nhất của con người.
Thời gian dần trôi qua, cảm giác mềm xốp ngưa ngứa lại khiến cậu càng khao khát nhiều hơn, Vu U khó nhịn nói: "Chủ nhân, em ngứa, ngứa quá..."
Nhìn bộ dáng rưng rưng của tiểu nô lệ, Liễu Như Hải bật gậy mát xa tới mức cao nhất, lập tức lấp kín cảm giác trống rỗng của Vu U. Phía sau không ngừng truyền lại khoái cảm mãnh liệt mà bản thân chưa từng cảm nhận bao giờ, nó ào tới như sóng biển cuốn cậu đi. Vu U như rơi vào đầm lầy ôn hòa, từng chút bị cắn nuốt gần như không còn.
"A... ha..." Tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng quanh quẩn trong căn phòng, Vu U nhắm chặt hai mắt, môi đỏ khẽ mở mặc cho âm thanh quyến rũ của mình tràn ra ngoài.
"Thoải mái không?" Giọng Liễu Như Hải như bay từ trên cao xuống.
"Th-thoải mái... Chủ nhân, thoải mái quá." Vu U mở hai mắt ra, ánh mắt mơ màng như phủ đầy sương, ẩm ướt và trong trẻo.
"Thích không?"
"Em, em..." Bị hỏi thẳng ra như vậy Vu U vẫn hơi xấu hổ, cậu nhỏ giọng đáp: "Thích ạ..."
Liễu Như Hải vuốt ve hai má Vu U, dùng gậy lông chim trêu chọc hai điểm dựng thẳng trước ngực như thưởng cho cậu.
Khoảnh khắc tình dục lên cao đến đỉnh điểm, Vu U ưỡn cong cổ, từng thớ thịt trong cơ thể dường như đều căng chặt, cả người cong lại như dây cung được kéo căng khiến người ta cảm nhận được sự dẻo dai và kích thích mãnh liệt.
Như mộng như ảo, như mê như say, Vu U giống như đang lơ lửng giữa biển sâu không biết sẽ trôi về đâu.
Thoáng chốc cả người cậu rơi vào một cái ôm rắn chắc. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vu U cũng mở mắt ra, bấy giờ mới phát hiện không biết trói buộc trên cơ thể đã biến mất từ lúc nào, gậy mát xa trong người cũng biến mất chẳng thấy đâu, mà cả cơ thể mình được người này ôm vào trong lòng dịu dàng an ủi.
"Chủ nhân... em..." Vu U muốn hỏi mình như vậy bao lâu rồi, nhưng không ngờ giọng lại khàn ngoài sức tưởng tượng. Thân thể Vu U vô cùng mềm mại, giống như ngay cả sức để nhấc tay lên cũng không có.
"Được rồi, đã qua cả rồi. Em làm rất tốt, tôi rất hài lòng." Thấy tiểu nô lệ tỉnh lại, Liễu Như Hải bế cậu ra khỏi căn phòng thần bí lưu giữ vô số đau đớn và dục vọng này.
Thân thể mềm mại và nóng bừng của Vu U má sát với lớp vải tơ lụa lành lạnh trên người Liễu Như Hải khiến cậu cảm thấy thoải mái không nói lên lời. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hoàn toàn, kích thích này lại khơi dậy cảm xúc khác lạ. Vu U xấu hổ không chịu nổi, quyết tâm vùi mặt vào ngực Liễu Như Hải làm một con đà điểu.
Tác giả có lời muốn nói: Double Kill~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro