Không dám không nghe (3)
Edit: Nananiwe
Có cái gì đó lành lạnh xuôi theo xương cánh bướm xuống dần bên dưới, cuối cùng dừng lại ở dây lưng bên hông. Từng sợi lông tơ phía sau lưng Vu U đều dựng thẳng lên, trạng thái không thể quay đầu lại nhìn mà chỉ có thể dựa vào cảm giác xác thịt này khiến cậu càng sợ hãi hơn.
Cũng may không lâu sau Liễu Như Hải đã quay lại trước mặt Vu U, lúc này cậu mới nhìn rõ trong tay hắn là một chiếc roi da rắn màu nâu rất dài, tay cầm bằng kim loại màu trắng bạc vô tình phản chiếu ánh sáng chiếu vào trong mắt cậu rất chói mắt.
Vu U chỉ cảm thấy lửa băng xen lẫn, sợ hãi và mơ ước thi nhau nổi lên bên trong cơ thể dường như muốn cắt từng tế bào trong người cậu thành hai phần, ngay cả sợi tóc cũng không may mắn thoát được.
"Chủ nhân..." Giọng nói mang theo cầu khẩn sâu sắc.
"Tôi nghĩ hẳn là em cũng rõ ràng thân phận của mình rồi." Cuối cùng Liễu Như Hải cũng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
"Vâng, em là nô lệ của ngài." Vu U đáp rất nhanh, cậu đã sớm có nhận thức rõ ràng về thân phận của mình rồi.
"Rất tốt." Có vẻ như Liễu Như Hải rất hài lòng: "Vậy em biết mình nên làm cái gì và không nên làm gì không?"
"Em chỉ có thể nghe theo tất cả những mệnh lệnh của chủ nhân, làm theo tất cả những mệnh lệnh của chủ nhân, còn lại đều là chuyện không nên làm." Vu U chưa bao giờ nhạy bén như bây giờ, dường như phản xạ có điều kiện cứ vậy bật thốt ra những lời này.
"Vậy em nói xem, em đã làm những chuyện nào không nên làm rồi?" Liễu Như Hải để roi da lên trên đầu vú đỏ thẫm hơi ưỡn ra của cậu, tiếp tục hướng dẫn.
"Em... Em... Em không nên tự tiện chạy đến mời rượu Trần thiếu khi chưa được ngài cho phép, khiến ngài mất hết mặt mũi." Vu U cảm thấy đây là ngọn nguồn mọi chuyện. Chủ nhân hòa giải giúp cậu trước mặt người ta, thế mà cậu lại qua mặt chủ nhân trắng trợn đưa bản thân đến trước mặt đối phương.
"Biết thì tốt." Roi dài lắc mình rơi xuống đất, Vu U chỉ cảm thấy hoa mắt, nó đã không chút do dự xẹt qua trước ngực kèm với tiếng "vút" rất mạnh. Vết roi trải dài từ xương quai xanh bên phải, qua đầu vú bên trái rồi kéo dài xuống tận xương sườn.
"A!..." Vu U không nhịn được hơi co rụt người này khiến xích bạc bốn phía kêu leng keng không ngừng.
"Không cảm ơn chủ nhân à?"
Trước ngực dần dần cảm thấy đau đớn cùng với nóng bừng như sắp bốc cháy, Vu U đang thở dốc nghe vậy không dám chậm trễ, cậu ưỡn thẳng lửng run rẩy nói một câu: "Cảm, cảm ơn chủ nhân."
"Còn gì nữa không?"
"Em không nên... bất mãn, oán trách và do dự khi chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân."
"Vút!" Lại một roi nữa từ xương quai xanh bên trái rơi xuống, quỹ đạo đối xứng tuyệt đối với roi vừa rồi. Nó chính xác lướt qua đầu vú bên phải, ngay cả chỗ dừng lại cũng không lệch chút nào.
"Cảm ơn chủ nhân." Vu U mở miệng nhân lúc đau đớn vẫn chưa lan ra khắp cơ thể.
"Coi như em biết điều." Liễu Như Hải ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo nơi mà roi quất qua, vẽ ra một đường gạch chéo màu đỏ rất to trước ngực Vu U.
Hai vệt roi kia như tường vi nở rộ trong tuyết, trên làn da trắng nõn đỏ đến chói mắt. Từ trước đến nay Vu U vẫn luôn cảm thấy sức chịu đựng của mình không tệ lắm, nhưng không biết do người này quá cao tay hay hiệu lực của viên thuốc kia quá mạnh mà cảm giác đau đớn khó nói được thành lời này lại rõ ràng và mãnh liệt như vậy.
"Ưm..."
Cảm giác tê dại xen lẫn đau đớn mà đầu ngón tay mang lại xâm nhập vào trong não, nó sôi sục khiến cậu không chịu được rên rỉ thành tiếng.
Liễu Như Hải đứng dậy, không chút khách khí quất thêm hai roi nữa, lần lượt dừng lại ở chỗ mềm mại nhất ở trong hai bên đùi.
"A!... Chủ nhân... xin ngài đừng đánh nữa."
Thật ra đau đớn chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất khiến Vu U không chịu nổi chính là dục vọng theo đó mà đến. Dương vật dưới thân cậu đã sớm không chịu nổi, cảm giác trống rỗng không thể phóng thích gần như xâm chiếm cả người cậu.
"Bây giờ lại nói đừng? Sao tôi nghe Thiện Vi bảo em chủ động gửi tin nhắn cho anh ấy, nói nếu tôi có nhu cầu thì hãy suy xét đến em đầu tiên?" Liễu Như Hải tùy ý vân vê roi dài trong tay, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Vu U nghĩ thầm, quả nhiên vẫn do mình quá kích động, quá gấp gáp rồi: "Xin lỗi chủ nhân, em không nên tùy tiện gửi tin nhắn làm phiền ngài và anh Thiện."
Liễu Như Hải chậm rãi đi tới phía sau Vu U, giơ tay vung một roi lên lưng cậu. Tay Vu U đang giơ lên cao bị trói trên không trung, bởi vì từng thớ thịt căng chặt mà xương cánh bướm lộ ra càng thêm xinh đẹp, vết roi hằn trên đó như ánh chiều tà rơi xuống nước đẹp đến thê lương.
"Không đúng." Sau khi roi rơi xuống Liễu Như Hải mới giải thích: "Em sai ở chỗ không đọc kỹ điều khoản ghi trên hợp đồng."
Vu U không biết Liễu Như Hải đang nhắc tới điều khoản nào. Đúng thật là trên hợp đồng ghi rất nhiều quy tắc và điều khoản chi tiết, hiện giờ đầu óc cậu mơ mơ màng màng, cố gắng nhớ lại tỉ mỉ từng điều liên quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nhưng không nhận ra có chỗ nào không ổn cả. Nhưng cũng không thể loại trừ trườn hợp cậu bỏ sót, dù sao thì lúc ấy cậu cũng ký nhanh vì muốn nắm lấy cơ hội này, trong lòng nghĩ cho dù là điều kiện gì mình cũng chấp nhận được hết.
"Không nghĩ ra đúng không? Để tôi nói cho em biết." Liễu Như Hải nhẹ nhàng để roi dài lên vai Vu U: "Nhưng muốn tôi giải đáp nghi vấn thì cần có điều kiện."
"Xin chủ nhân hãy nói cho em biết..." Roi dài chạm qua phần da thịt bên cạnh xương quai xanh hơi ngứa, Vu U biết rõ đây chỉ là một cái bẫy những vẫn buộc phải nhảy vào.
"Bên trong hợp đồng có điều khoản ghi rõ ràng rằng, trong thời gian hợp đồng có hiệu lực thì hai bên A, B đều không thể phát sinh quan hệ này với người thứ ba. Thế nên... không có suy xét lựa chọn trước gì cả, chỉ có lựa chọn duy nhất. Đã hiểu chưa?"
Đáp án này nằm ngoài dự kiến của Vu U, nó không chỉ khiến cậu sáng tỏ mà còn là một niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên là cậu đã thấy điều khoản này rồi, chỉ là cậu không xem xét nó dưới góc nhìn của chủ nhân, thế nên nghĩ thế nào cũng không tưởng nổi chủ nhân cao cao tại thượng lại dùng cách này để cho cậu sự bình đẳng và tôn trọng.
"Em hiểu rồi chủ nhân... Cảm ơn ngài." Đáy lòng Vu U bị lấp đầy đến sắp tràn ra, dấu vết bị đánh chỉ thuộc về người này khiến cậu có cảm giác kích động khó nói thành lời.
"Tiếp theo là năm roi học phí, cũng là trừng phạt vì em không tin tưởng tôi."
Từ trước tới nay Liễu Như Hải chưa từng dong dài, thế là lấy roi khỏi vai Vu U bắt đầu quất lên lưng cậu.
"Đếm số!"
Hai roi bị đánh trước ngực hoàn toàn chẳng là gì với roi này, Vu U cảm thấy nơi bị đánh đau đến mức nóng bỏng nhưng vẫn run rẩy đếm số: "Một, cảm ơn chủ nhân..."
Lại một roi nữa rơi xuống song song cách roi vừa rồi 3-4 centimet: "Hai, cảm ơn chủ nhân."
Sau đó mỗi roi rơi xuống đều cách một khoảng thời gian ngắn đủ để Vu U cảm nhận được đau đớn và nóng rực mà chúng nó mang lại.
...
"Năm... cảm, cảm ơn chủ nhân..."
Năm roi kết thúc, Vu U đã không chống đỡ được nữa, mặc dù trong cả quá trình không dám phát ra tiếng kêu đau nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc mai, nước mắt sinh lý dính ở mi mắt, ngay cả đuôi mắt cũng nhiễm màu đỏ ửng kiều diễm.
Mấy roi sau đó cũng nhằm vào xương cánh bướm, sau vết roi đỏ song song nhau, lực cũng đều đều như nhau một đường từ vai xuống tận eo, phác họa ra đường cong tinh tế lại hợp quy tắc.
Liễu Như Hải vứt roi đi ngồi xổm trước mặt Vu U. Hắn nhìn thẳng Vu U, trong đôi mắt màu mực phán chiếu thân ảnh hơi chật vật trước mắt.
Tóc của Vu U bị thấm ướt rũ xuống đến tận giữa lông mày, đôi môi đỏ thắm, hơi thở lộn xộn, hai vét roi trước ngực tràn ngập ham muốn tình dục. Hai mắt Liễu Như Hải cụp xuống nhìn hạ thể đã cương cứng của tiểu nô lệ, nói: "Nhớ kỹ, lần sau muốn biểu đạt nhu cầu thì phải nói thẳng."
"Vâng. Chủ nhân, em nhớ kỹ rồi."
Ngón tay Liễu Như Hải đặt lên lỗ nhỏ mẫn cảm trên dương vật Vu U, nơi đó đã lẻ loi dựng thẳng hồi lâu, chợt bị đụng tới mang lại cảm giác rõ ràng cực kỳ, cũng mang đến sự thoải mái dễ chịu và khao khát vô tận.
"Vậy thì nhu cầu của em bây giờ là gì?" Giọng nói không khác gì ngày xưa nhưng Vu U nghe vào tai lại giống như thần chú. Nó mang theo sự mê hoặc, dụ dỗ cậu rơi xuống vực sâu mà mình không hề biết.
"Em muốn, muốn phóng thích..." Vu U nhìn về phía Liễu Như Hải bằng ánh mắt cầu khẩn: "Xin ngài... em không chịu nổi..."
"Ồ? Phóng thích gì cơ?" Lòng bàn tay hắn bọc lại nơi đang gắng gượng kia, thuận miệng hỏi.
Cảm giác thoải mái khi được an ủi khiến Vu U không chịu được rên rỉ một tiêng. Cậu xấu hổ đỏ mặt nhìn về phía Liễu Như Hải, cuối cùng khó khăn mở miệng biểu đạt nhu cầu đã kiềm chế rất lâu của mình: "Xin chủ nhân để em bắn đi!"
"Bằng cách nào?"
Vu U thật sự muốn bắn lắm rồi, cậu vội nói bằng giọng nức nở: "Bằng bất kỳ cách nào mà chủ nhân cho phép."
Cuối cùng Liễu Như Hải cũng mỉm cười, bàn tay đang cầm nơi trí mạng kia bắt đầu chuyển động: "Cũng coi như không học trước quên sau."
Khoái cảm mãnh liệt liên tục đột kích từ xương cụt lên đến tận đỉnh đầu, Vu U nào còn sức để suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Liễu Như Hải nữa. Trước đó cậu đã nhẫn nhịn quá lâu, thế nên chỉ một lát sau đã tước vũ khí đầu hàng rồi.
Tác giả có lời muốn nói: First Blood~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro