Không dám không nghe (2)
Edit: Nananiwe
Thiện Vi đã tiễn người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại chủ nô hai người. Vu U cũng mặc kệ ban nãy mình vừa uống gì, cậu quay lại quỳ xuống chỗ cũ. Ban nãy cậu tự ý hành động đã kiến Liễu Như Hải trở thành trò cười trong mắt người khác, bây giờ lại cực kỳ thông minh nắm lấy ống quần đối phương thấp giọng xin lỗi: "Chủ nhân, em biết sai rồi, xin ngài đừng tức giận."
Liễu Như Hải hờ hững nhìn Vu U, đến khi sau lưng Vu U dính một lớp mồ hôi mỏng thì cuối cùng hắn cũng nói: "Tôi vốn tưởng em hiểu quy củ, xem ra là mắt nhìn người của tôi không chuẩn."
Vu U đi sai một bước đã hối hận không kịp, bây giờ nghe thấy câu này lại càng sợ hãi run rẩy, trong đôi mắt cũng chứa đầy vẻ hoảng sợ: "Chủ nhân, em không dám nữa đâu."
"Nếu như cảm giác của tôi không sai, hình như ban nãy em bất mãn với mệnh lệnh của tôi?" Liễu Như Hải hơi hướng về phía trước thăm dò, dán rất sát người Vu U tiếp tục kể tội của cậu. Nhìn từ xa thì tư thế này của hai người như đang thì thầm thân mật, nhưng chỉ có bản thân Vu U biết mình đang phải chịu khí thế áp bách đến mức nào.
Vu U cảm thấy thân thể mình có mấy ngọn lửa đang nhảy nhót khiến máu toàn thân sôi trào, cậu như bị ma xui quỷ khiến dán mặt vào đùi Liễu Như Hải cọ cọ, dường như làm vậy sẽ khiến bản thân bớt khó chịu hơn.
Đúng lúc này thì Thiện Vi đẩy cửa vào, thấy vậy rất lịch sự hỏi một câu: "Cần anh tránh đi không?"
"Không cần, về Nam Sơn." Vu U vẫn đang quỳ dưới đất, Liễu Như Hải kéo Vu U có chút mềm mại vào lòng, bế người ra khỏi quán bar rồi đặt vào trong xe.
Thiện Vi ngồi ở vị trí ghế lái trêu chọc: "Anh đang không biết tại sao lại kéo anh tới đây, muốn ra tay từ sơn trang bên hồ Ngộ Xuân thế mà không lộ ra chút gì cả, cậu như vậy là hạ dao cắt thịt ngay trước mặt anh đấy."
"Thiệu đại quản gia coi tiền như mạng, nếu không làm trước mặt anh thì không biết sẽ bị anh nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần." Giọng Liễu Như Hải không có chút gợn sóng nào.
"Cậu như vậy coi như tiêu tiền như nước rồi, còn không biết đường đối xử với người ta tốt một chút." Thiện Vi nhìn thoáng qua Vu U đang co rụt người ở gần cửa xe, mỉm cười nói.
Vu U chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng này ngày càng mãnh liệt. Cậu không rảnh để chú ý đến Thiên Vi vẫn còn ở đây, càng không nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, chỉ có thể khẩn cầu: "Chủ nhân, có thể hạ điều hòa xuống thấp hơn chút nữa không? Em nóng quá."
Cổ áo Vu U gần như đã bị kéo xuống tới vai, lộ ra xương quai xanh nhuốm màu đỏ. Cậu vẫn nóng đến mức khó chịu, đã vậy còn kèm theo một loại ngứa không nói được thành lời khiến cậu bất an vặn vẹo cơ thể.
Liễu Như Hải không đùa với Thiện Vi nữa, hắn bảo: "Đi nhanh thêm chút nữa."
Thiện Vi lặng lẽ tăng tốc, gần như đã đạp kịch chân ga rồi. Cũng may đường về Nam Sơn buổi tối vắng người, chiếc Maybach màu đen lao nhanh chẳng mấy chốc đã vào hoa viên của một tòa biệt thự.
Liễu Như Hải bế Vu U gần như mất hồn ra ngoài nhưng vẫn không quên hỏi Thiện Vi: "Anh có muốn ngủ lại phòng cho khách không?"
"Thôi bỏ đi, ngày mai anh còn phải đến công ty xử lý hợp đồng vì một câu kia của cậu, không ở đây mắc công người ta ghét."
"Coi như anh thức thời." Liễu Như Hải không để ý đến Thiện Vi nữa. Hắn bế Vu U xuống bước vào trong nhà, mặc kệ Thiện Vi nhún vai không chút khách sáo lái xe của sếp về nhà.
Quản gia của biệt thự nghe được động tĩnh vội ra đón, thấy người trong ngực Liễu Như Hải co ro không ngừng rên rỉ trầm thấp cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỉm cười hỏi một câu: "Nhị thiếu có cần chuẩn bị gì không?"
"Không cần, cháu tự xử lý."
Liễu Như Hải bế Vu U xuống tầng hầm đầu tiên. Hơi thở của người trong lòng phả vào ngực hắn, cách một lớp áo vest và áo sơ mi vẫn cảm nhận được nóng rực. Liễu Như Hải rảo bước, đẩy cửa phòng đóng chặt ra rồi đặt người lên tấm thảm lông dê mềm mại.
Hắn lấy điện thoại ra điều khiển một chút, thoáng chốc từng chùm ánh sáng sáng ngời chiếu từ trên đỉnh đầu xuống bao trọn lấy Vu U.
Dường như người đang nhắn nghiền hai mắt trên mặt đất cũng cảm nhận được nên cẩn thận mở đôi mắt rưng rưng nước mắt ra, muốn quan sát không gian có vẻ lạ lẫm này nhưng không thu hoạch được gì. Trong cơn hoảng hốt, cậu chỉ nhìn thấy một bóng người cao to bước ra khỏi bóng tối đi đến gần mình, đôi giày da màu nâu đậm dẫm trên tấm thảm trắng tinh vừa ổn định lại vừa khẽ khàng.
Cuối cùng Vu U cũng nhìn rõ người xuất hiện dưới ánh đèn, cậu tha thiết gọi một tiếng: "Chủ nhân..."
Gò má ửng hồng, cổ áo mở rộng, môi đỏ hơi hé, từng tấc da tấc thịt lộ ra bên ngoài đều nhuốm màu tình dục đẹp không tả xiết.
Tuy nhiên người đàn ông trước mặt lại không hề dao động, hắn dùng mũi giày nâng cằm Vu U lên, lạnh lùng nhìn cơ thể đang bất an giãy giụa trên mặt đất.
Mà ý thức của Vu U đã bị sự khác lạ của cơ thể cuốn sạch đi, hàm dưới truyền đến cảm giác lành lạnh khiến cậu vô cùng thoải mái, thậm chí còn dán cả gương mặt vào một bên giày như muốn đòi hỏi nhiều hơn, sau đó dễ chịu than nhẹ một tiếng.
Liễu Như Hải ngồi xổm xuống, một tay giữ lấy cổ Vu U, con ngươi không mang theo chút tình cảm nào nhìn chằm chằm người trước mặt: "Nô lệ, tôi tới đây không phải để phục vụ em, nếu ngay cả cơ thể của mình mà cũng không khống chế được thì mau cút khỏi đây sớm đi."
Nói rồi hất Vu U ra khiến cậu ngã xuống đất lần nữa, còn mình thì lui khỏi vòng sáng ngồi xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng.
Vu U như bị tạt một chậu nước lạnh, ý thức dần dần quay trở về đại não. Cậu cắn chặt môi bò dậy khỏi thảm, run rẩy quỳ tại chỗ: "Xin... xin chủ nhân đừng vứt bỏ em... Em có thể khống chế được bản thân, thật sự có thể khống chế được bản thân!"
Bàn tay cậu nắm thành nắm đấm cố gắng áp xuống sự khác thường trong cơ thể, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng lắm mới dùng hết sức biểu đạt đứt quãng ý của mình.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi." Giọng nói từ chỗ tối truyền đến: "Em bất mãn với mệnh lệnh của tôi?"
Trái tim Vu U lạnh đến thấu xương, cậu thừa nhận khoảnh khắc ấy cậu chưa kịp thu lại cảm xúc của mình. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đó thôi, bất luận người trước mặt nói gì hay làm gì cậu đều không dám không nghe theo.
"Chủ nhân, em sẽ không như vậy nữa, xin ngài tha thứ cho em."
"Trả lời đúng trọng tâm."
"Phải ạ..." Vu U vội vàng quỳ tiến về phía trước một chút muốn bắt lấy người đàn ông đang ở trong bóng tối. Nhưng cậu không dám cử động nhiều, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía hình bóng mờ mờ kia bằng đôi mắt ngập nước, khàn giọng giải thích: "Thật sự sẽ không có lần sau..."
"Cởi quần áo ra." Liễu Như Hải không tiếp tục vấn đề ban nãy nữa.
Vu U không dám chậm trễ, hai ba cái đã cởi xong đồ và quỳ lại chỗ cũ. Cơ thể cậu vẫn đang bị thuốc tra tấn, sau khi cởi quần áo có thể nhìn thấy rõ ràng từng mảng đỏ ửng trên cơ thể trắng nõn, phía dưới cũng đã cương cứng đến mức tím lên, có thể thấy được cậu đang chịu đựng vô cùng khổ sở.
"Sang bên kia đi."
Theo tiếng nói ấy, ánh đèn chùm chiếu vào cách đó không xa, dưới đèn là một hình giá màu đen bằng kim loại, phía trên có hai dây xích màu bạc bằng kim loại buông xuống chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo.
Nói không sợ là giả, nhưng người này chịu trừng phạt mình chứng tỏ mình còn chưa bị vứt bỏ. Vu U không dám chậm trễ, ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến cậu không đứng dậy mà run rẩy bò đến quỳ ngay ngắn bên dưới cái giá.
Liễu Như Hải đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: "Hôm nay phải lập chút quy củ cho em mới được."
"Cảm, cảm ơn chủ nhân." Yết hầu Vu U đã khàn khàn, giọng nói cũng hơi vỡ vụn.
"Ồ? Cảm ơn cái gì?" Giọng Liễu Như Hải mang theo chút thú vị, giống như thợ săn đang trêu chọc thỏ con rơi vào trong lưới.
"Cảm ơn chủ nhân đã chịu dạy em..."
"Vậy em phải học cho tốt mới được." Liễu Như Hải khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Vu U, sau đó giọng điệu chợt đổi thành lạnh lùng nghiêm nghị: "Đưa tay cho tôi."
Vu U ngoan ngoãn đưa hai tay tới trước mặt Liễu Như Hải, hai tay bị kéo lên quá đỉnh đầu và cố định tại chiếc vòng chụp bằng da màu đen bên dưới xích bạc. Sau đó eo và hai đùi của cậu cũng bị cột lại bằng dây da màu đen rộng bằng ba ngón tay, sau đó lấy ra hai sợi xích bạc giống phía trên từ hai bên rìa của hình giá ra, móc phần khóa ở đuôi xích bạc vào vòng tròn bạc trên dây da rồi kéo căng ra.
Vu U cứ vậy quỳ mở rộng hai chân, bị cố định trên hình giá như một con sếu trắng giương cánh ngửa cổ chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro