Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không dám không nghe (1)

Edit: Nananiwe

Vu U không ngờ Liễu Như Hải đã ở trên xe rồi. Thấy Thiện Vi nhướng mày mỉm cười với mình, cậu vội ngồi xuống ghế sau cách Liễu Như Hải một đoạn.

"Tiên sinh..." Vu U cúi đầu chào hỏi.

Cho dù đã có tiếp xúc thân thể thân mật nhất, nhưng chỉ cần vừa đến gần người này là Vu U lại không nhịn được hồi hộp. Cậu thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Hôm nay Vu U mặc một chiếc áo len trễ cổ, cậu ngoan ngoãn ngồi một bên. Ánh mắt Liễu Như Hải dừng lại trên chiếc cổ thon dài của cậu một lúc mới thu hồi, sau đó nói với Thiện Vi: "Đi thôi."

Vu U không rõ bọn họ phải đi đâu, trong xe không ai nói chuyện nên cậu cũng không dám lên tiếng, cứ im lặng cả đường tới khi đến nơi.

Điểm đến là một quán bar cao cấp, nhìn từ ngoài thì trang nhã xa hoa nhưng vào trong thì vẫn là cảnh ăn chơi trụy lạc, loại âm nhạc nghe muốn vỡ màng nhĩ lại khiến nam nữ trên sàn nhảy vừa điên cuồng vừa mê muội. Vu U theo sát Liễu Như Hải, không chớp mắt đi qua sàn nhảy. Quản lý quán bar vô cùng cung kính dắt mọi người đến một phòng vip ở trong quán bar, tiếng nhạc và tiếng reo hò bỗng bị ngăn cách ngoài cửa.

"Ồ, Liễu tổng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa." Một giọng nói vô lại truyền đến khiến Vu U lập tức cứng đờ.

Giọng nói này...

Cậu nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một thanh niên để đầu đinh với đôi mắt hẹp dài đang ngồi ở chính giữa ghế sofa, hai chân gác lên bàn trà trái ôm phải ấp một cặp chị em gái song sinh. Ngoài miệng thì nói "không tiếp đón từ xa" nhưng lại chẳng có ý định đứng dậy, người này không phải Trần Kỳ Ân thì là ai?

"Trần thiếu khách khí rồi." Liễu Như Hải lơ đãng nói rồi đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh. Thiện Vi đứng phía sau hắn, chỉ có mỗi Vu U không biết nên đứng đâu.

"Tới đây, ngồi ở đây." Liễu Như Hải vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình rồi gọi.

Vu U hoàn hồn đi tới, tự giác rót rượu cho Liễu Như Hai.

Trần Kỳ Ân đã phát hiện ra sự tồn tại của Vu U, cũng nhận ra cậu ngay từ đầu. Thấy Vu U rót rượu cho Liễu Như Hải, vẻ mặt gã hơi nghiêm nghị nhưng lại lập tức mỉm cười: "Tôi đang thắc mắc không hiểu tại sao Liễu tổng lại tự dưng nhớ đến tôi mà hẹn ra đây, còn cho tôi chọn chỗ nữa, hóa ra là có người tình mới nên muốn trải đường cho người ta."

"Tôi nghe nói ba năm trước Trần thiếu và Vu U có chút hiểu lầm, thế nên cố ý mang người đến đây bồi tội với Trần thiếu, hi vọng ngài nể mặt tôi buông tha cho đứa nhỏ này." Liễu Như Hải vào thẳng vấn đề, không hề che giấu ý đồ của mình. Hắn nâng ly về phía Trần Kỳ Ân rồi uống cạn.

Nghe thấy Liễu Như Hải vì mình mà đi xin lỗi người ta, trái tim Vu U như bị nhéo một cái đau nhức, hai mắt rưng rưng như nai con nhìn về phía Liễu Như Hải mang theo chút cảm kích và không đành lòng.

Liễu Như Hải lại dường như không nhận ra, chỉ lạnh giọng nói: "Thất thần làm gì?"

Vu U lập tức cầm bình đựng rượu rót cho Liễu Như Hải chén nữa.

"Sao tôi nhớ thằng nhóc này cứng đầu không nghe lời lắm mà. Năm đó tôi nói ngọt nói mặn đủ lời, dùng bao nhiêu cách mà cũng không thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy, sao đến tay Liễu tổng lại đổi tính rồi?" Hai ngón tay Trần Kỳ Ân ấn khẽ lên môi một cái, cặp chị em song sinh bên cạnh hiểu ý, lập tức có một người cầm thuốc một người cầm bật lửa châm xong mới đưa đến bên miệng gã.

Trần Kỳ Ân rít mạnh một hơi, ngửa đầu nhả ra một vòng khói: "Năm đó coi như tôi đã tha cho thằng nhóc này một con đường sống rồi, ngoài không cho cậu ta làm việc thì cũng không dùng thủ đoạn gì cưỡng ép. Chỉ là không ngờ cậu ta cũng gan thật, chịu đựng lâu như vậy mới không không nhịn được nữa. Mà càng khiến tôi không ngờ chính là cậu ta còn leo được lên cành cây cao Liễu tổng này nữa." Gã liếc Vu U bằng đôi mắt hẹp dài: "Đương nhiên tôi sẽ nể mặt Liễu tổng, nhưng tôi đã nói rồi, trừ phi cậu ta quỳ bên chân tôi cần xin tôi đụ cậu ta, nếu không thì đừng mơ có thể sống yên ổn trong giới này."

Đáy lòng Vu U hoảng loạn, cũ không muốn nhớ lại như thủy triều ập tới.

Ba năm trước cậu từng được chọn làm nam chính trong một bộ phim võ hiệp, tất cả các thủ tục đã làm xong cả rồi, cuối cùng nghe nói người đầu tư của bộ phim muốn gặp diễn viên của đoàn phim một lần nên đã tổ chức một bữa tiệc. Khi ấy Vu U không để tâm, không ngờ trong bữa tiệc lần ấy Trần Kỳ An a vừa liếc mắt một cái đã coi trọng cậu, cứng rắn dùng vai chính này uy hiếp muốn cậu ngủ một đêm.

Vu U quả quyết từ chối, Trần Kỳ Ân còn tưởng cậu giả vờ làm kiêu nên lại hào phóng tăng giá, cho cậu rất nhiều chỗ tốt nhưng đều không thành công. Trần thiếu gia ỷ vào việc nhà mình có quan hệ với chính phủ cấp cao của nahf nước nên từ trước đến giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thứ mình không có được lại càng không cam tâm chịu thua, thế là sau đó thật sự trói người ta mang đến tận nhà.

Lúc bị trói mang tới bên ấy thì Vu U đã bị đánh thương tích đầy người, mặt cũng sưng lên nhưng ánh mắt lạnh lạnh lẽo như dã thú bị vây bắt, hàm răng đã dính máu nhưng vẫn gằn ra hai chữ "Nằm mơ!"

Có lẽ bởi vì ánh mắt kia quá lạnh lùng và tuyệt vọng, có lẽ vì bộ dáng kia làm mất hết khẩu vị, Trần Kiều Ân cũng không rõ vì sao lúc ấy mình tha cho Vu U, chỉ hạ một lệnh phong sát đơn giản. Bây giờ nhìn thấy người này ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Liễu Như Hải như một viên ngọc đã được mài nhẵn nhụi, dục vọng muốn chinh phục dưới đáy lòng gã lại bị khơi dậy.

Trần Kỳ Ân đẩy hai người đẹp trong ngực mình ra, ngồi dậy híp mắt nhìn về phía Liễu Như Hải, cũng không có ý định xuống nước.

Vu U không muốn để Liễu Như Hải lên tiếng xin lỗi vì mình thêm lần nữa. Trong lòng cậu, chủ nhân của mình phải luôn cao cao tại thượng mới đúng. Thế là cậu quyết tâm liều mạng, cầm một chén không rót đầy rượu vào rồi đi đến bên cạnh Trần Kỳ Ân: "Trần thiếu, năm đó là tôi không đúng, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi không hiểu chuyện đi."

"Quỳ xuống liếm một cái thì tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cậu." Trần Kỳ Ân ngửa đầu lên phun khói tới trước mặt Vu U.

"Trần thiếu, tôi thật sự vô cùng xin lỗi ngài..."

"Con chó ngu ngốc nhà ai không biết nghe lời vậy? Chủ nhân đang nói chuyện cũng dám sủa loạn không biết lớn nhỏ?!" Vu U còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, Trần Kỳ Ân không nhìn Vu U nữa mà ngược lại nhìn sang Liễu Như Hải.

Liễu Như Hải cầm chén rượu lên, không ngẩng đầu mà chỉ trầm giọng nói: "Còn không quay lại?"

Vu U biết mình đã phạm vào sai lầm lớn. Cậu thấp thỏm nhìn vẻ mặt Liễu Như Hải, vừa định ngồi lại chỗ cũ thì nghe được một mệnh lệnh lạnh lùng truyền tới: "Quỳ xuống."

Ánh mắt của tất cả mọi người trong đây đã dừng lại trên người mình, Vu U cảm thấy mình sắp bị những ánh mắt này thiêu cháy. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Vu U chậm rãi quỳ gối bên chân Liẽu Như Hải, trên lưng như có tảng đá nặng ngàn cân đè xuống khiến cậu sắp ngạt thở. Rốt cuộc thì mình đang kiên trì cái gì, che giấu cái gì chứ? Người trong này chẳng lẽ có ai không biết thân phận của mình sao? Mặc dù biết vậy như khổ sở và không cam lòng vẫn như dây leo quấn lấy người cậu.

"Người là do tôi dạy dỗ khôgn tốt, để Trần thiếu chê cười rồi." Giọng Liễu Như Hải nhàn nhạt giống như đang nói đến một việc nhỏ chẳng quan trọng chút nào.

"Tôi thấy Liễu tổng vẫn còn cả một chặng đường dài, thứ động vật hoang dã như này không dễ huấn luyện như trong tưởng tượng, nếu không dùng chút thủ đoạn cưỡng chế thì khó mà đạt được hiệu quả." Trần Kỳ Ân huơ huơ chén rượu, liếc Vu U vẫn đang căng thẳng quỳ dưới đất một cái rồi cười nhạo.

Liễu Như Hải không tiếp lời mà lại đổi chủ đề khác: "Nghe nói gần đây ông Trần không còn nhanh nhẹn như trước nữa, đành nhờ Trần thiếu chuyển lời hỏi thăm giúp tôi."

Trần Kỳ Ân nghe vậy giật thót, sao người này lại biết được tin này? Nhưng ngoài mặt vẫn rất ung dung: "Liễu tổng khách khí rồi. Ông nội đã lớn tuổi, có chút bệnh vặt nhưng không ảnh hưởng gì cả, không cần ngài nhọc lòng."

Liễu Như Hải gật đầu, lạnh nhạt nói: "Vậy là tốt rồi, tôi có một sơn trang ở bên hồ Ngộ Xuân, nếu ông Trần muốn tới ngắm cảnh giải sầu thì Trần thiếu có thể nói bất cứ lúc nào?"

"Sơn trang bên hồ Ngộ Xuân?" Ánh mắt Trần Kỳ Ân không giấu nôi ngạc nhiên, đương nhiên gã biết nơi này. Ông nội gã Trần Xuân Lai đã lớn tuổi, cần một nơi để an hưởng tuổi già. Nhưng không hiểu sao trong nhà có nhiều nơi tốt tựa núi kề sông như vậy ông không chọn mà cứ nhất quyết muốn khu hồ Ngộ Xuân. Khu vực kia rất khó xử lý, trước không nói đến việc những người ở nơi đó đều không phải có tiền thì là có quyền, vấn đề chính là dù có ra giá thì cũng vô cùng đắt, gã muốn lấy lòng ông già trước thằng em họ nhưng lại khôgn muốn tốn nhiều máu thế nên đã xoắn xuýt một thời gian dài rồi.

"Nếu Trần thiếu có hứng thú thì tôi có thể chuyển nhượng cho ngài bằng giá năm ấy mua, không biết ý ngài thế nào?"

Một chiêu này gãi đúng chỗ ngứa, Trần Kỳ Ân sao còn chưa rõ chứ. Gã cười ha hả: "Không ngờ Liễu tổng của chúng ta vì một tình nhân nho nhỏ mà có thể làm được đến mức này. Đầu tiên là âm thầm tìm hiểu nhu cầu, sau đó từng bước một ném mồi nhử ra ngoài, không tiếc nhường lại lợi lớn, thật sự vô cùng tốn công tốn sức."

"Trần thiếu nói đùa, tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi, muốn hay không vẫn do chính bản thân ngài."

Vu U ở bên cạnh nghe vậy kinh hãi không thôi, mặc dù cậu không bên sơn trang bên hồ Ngộ Xuân có giá trị bao nhiêu, nhưng không khó để nhìn ra được Liễu Như Hải đã tính toán kỹ càng như thế nào vì một lần gặp Trần Kỳ Ân hôm nay. Thế mà cậu lại vẫn luôn cảm thấy không cam lòng, rốt cuộc cậu có tư cách gi để không cam lòng chứ?

"Không phải cậu muốn mời rượu sao?" Trần Kỳ Ân thu lại ý cười: "Không ngờ cậu lại có bản lĩnh khiến Liễu tổng có tiếng khó tính từ trước tới nay chủ động nhường lợi, xem ra tôi vẫn coi thường cậu rồi."

Vu U vội nhìn về phía Liễu Như Hải, thấy hắn không có phản ứng gì khác thường mới đi đến cạnh Trần Kỳ Ân một lần nữa: "Cảm ơn Trần thiếu."

"Cảm ơn tôi làm gì, cảm ơn chủ nhân của cậu đi." Trần Kỳ Ân cười xấu xa: "Cơ mà chủ nhân cậu tặng tôi một món quà lớn như vậy tôi cũng ngại nhận không. Thế này đi, tôi cũng tặng chủ nhân cậu một món quà nhỏ coi như trợ hứng."

Nói rồi bỏ một viên thuốc màu trắng vào trong chén của Vu U. Viên thuốc lập tức tan ra, Vu U không biết đó là gì nên vẫn do dự không dám uống.

"Sao hả? Ngay cả gan uống rượu cũng không có à?" Trần Kỳ Ân cười nhạo.

"Uống đi." Giọng Liễu Như Hải từ phía sau truyền đến, Vu U lập tức ngửa đầu uống cạn hơn nửa ly rượu đỏ không chút do dự.

"Quả nhiên là một con chó ngoan chỉ nghe lời chủ nhân, đúng thật là đáng tiếc..." Trần Kỳ Ân phủi tay đứng dậy, quay sang nói với hai chị em sinh đôi kia: "Đi thôi, còn ngồi ngơ ra đó là gì? Tiếp theo là thời gian vui vẻ của Liễu tổng, hai em ở lại đây không ngại à?"

Hai chị em vội vàng đứng dậy cười đùa khoác tay Trần Kỳ Ân, lúc sắp đi còn nở một nụ cười ý vị sâu xa với Vu U.

"Chúc Liễu tổng đêm nay chơi tận hứng." Câu cuối cùng của Trần Kỳ Ân xen lẫn với tiếng nhạc ồn ào ngoài cửa rồi rơi vào tai hai người.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn Trần nào đó: Ngủ cùng tôi!

Cá con *hung dữ*: Nằm mơ!

Liễu tổng: Tôi chưa từng thấy em...

Cá con *gương mặt thành khẩn*: Chủ nhân, xin ngài ngủ em đi, em có thể, em thật sự có thể!

Bạn Trần nào đó: Uống thuốc!

Cá con: Không uống!

Liễu tổng: Uống thuốc.

Cá con: Ực ực ực ực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro