Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có chỗ trốn (6)

Edit: Nananiwe

"Chủ nhân... Em ngứa quá..." Kinh nghiệm thủ dâm của Vu U có thể đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn chưa từng trần truồng làm như vậy. Cảm nhận hiện tại làm cậu chỉ muốn lập tức cầm lấy thứ dưới thân tuốt thật mạnh trực tiếp bắn ra, như thế là xong. Nhưng chủ nhân vẫn chưa ra mệnh lệnh tiếp theo, cậu chỉ có thể chịu đựng cảm giác muốn tuốt bắn ấy, khẩn cầu nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo.

Rõ ràng giọng của Liễu Như Hải đã khàn hơn rất nhiều: "Đã an ủi cả hai bên rồi sao?"

"Vâng ạ, chủ nhân."

"Thành thật nói cho tôi biết, có sướng không?"

Vu U nhìn người nhiễm đầy tình dục trong gương, chỉ cảm thấy mờ mịt hoang mang. Bên môi của người trong gương còn dính chất lỏng trong suốt mà ngón tay để lại, hai điểm hồng hồng trước ngực bị đầu ngón tay vân vê đang gắng gượng ngẩng đầy, vật nhỏ chưa được an ủi ở phía dưới đang lo lắng chờ đợi trong không khí, "món quà" trong mông vẫn đang xâm phạm u cốc bí ẩn. Tuy nhiên, điều đáng sợ chính là cậu phải thừa nhận tất cả đã mang lại cho cậu cảm giác sung sướng vô cùng, giọng nói và nét mặt, tình cảm và dục vọng chưa từng trần trụi và không bị cản trở như lúc này.

Tiếng rên rỉ đứt quãng đã là đáp án rõ ràng nhất, Vu U cảm thấy hình như mình đã trúng độc, một loại độc mang tên "Liễu Như Hải".

"Hức... Chủ nhân... sướng ạ..." Mặc dù mở miệng nói lời đáng thẹn, nhưng đối mặt với câu hỏi của chủ nhân thì cậu không thể không trả lời thành thật.

"Rất thành thật, thưởng cho em có thể chạm vào bất cứ chỗ nào mà em muốn." Cuối cùng Liễu Như Hải cũng từ bi mở miệng.

Vu U không còn gì ngăn cản, thế là lập tức chạm vào vật nhỏ đã không chịu nổi bên dưới.

Bàn tay bao phủ nơi nóng hổi kia mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Vu U thở phào một hơi, bàn tay cũng nhanh hơn một chút, không ngờ ngay lúc dục vọng chuẩn bị được giải phóng thì một mệnh lệnh truyền tới: "Không cho phép bắn trước khi bài hát kết thúc."

Vu U như bị tạt một chậu nước lạnh, cậu hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc cầu xin: "Chủ nhân, cầu xin ngài, em, em... nô lệ thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi."

Vu U không ngừng hạ thấp người xuống, giọng nói tăng thêm vài phần cung kính, cả người cậu gầ như nằm dán trên mặt sàn. Bài hát đang đến đoạn cao trào, thế nhưng cảm giác hậu huyệt cao trào lại khiến cậu sắp không nhịn được nữa. Nhưng nhạc vẫn chưa đến đoạn kết, cậu chỉ có thể ngừng động tác vỗ về phía trước lại, bịt chặt nó không cho dục vọng dâng trào.

Cho dù ở nơi chủ nhân không nhìn thấy, Vu U cũng không muốn làm ra hành vi gì đi ngược ý chủ nhân. Từng giọt mồ hôi từ trán rơi xuống làm mờ đi tầm mắt của cậu, Vu U chỉ có thể dùng tai nghe tiết tấu bài hát, khẩn cầu mau đến đoạn cuối.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vậy, một giây dài tựa một năm.

Lúc nốt nhạc cuối kết thúc, cuối cùng Liễu Như Hải cũng cứu Vu U thoát khỏi ranh giới của địa ngục: "Được rồi nô lệ, tôi cho phép em bắn."

Vu U như được đại xá, cậu buông bàn tay giam cầm đã lâu ra, vuốt ve mấy cái thì dục vọng đè nén đã lâu cũng dâng trào, bắn xuống tấm thảm in hoa đỏ thẫm để lại từng vệt trắng đục nổi bật. Vu U giống như một con búp bê vải bị rút sạch sức lực, ngã xuống mặt đất co quắp không muốn cử động, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

"Vu U? Vu U?" Giọng nói tràn đầy lo lắng của Liễu Như Hải từ đầu dây bên kia truyền tới: "Cá nhỏ?"

Nửa ngày sau tinh thần của cậu mới quay về, cũng nghe thấy tên gọi cuối cùng kia. Hình như... hình như đây là lần đầu tiên chủ nhân gọi tên mình, Vu U nghĩ thầm trong lòng như vậy.
Cậu cố gắng chống đỡ nhặt điện thoại trên mặt đất lên, giọng nói vừa khàn vừa nghẹn lại: "Chủ nhân, em đây, Cá nhỏ đây ạ."

Không hiểu sao bi thương và xót xa đồng thời dâng trào, chủ nhân, chủ nhân,...

Cho tới nay người ấy là chủ nhân cao không thể chạm tới, còn cậu chỉ là nô lệ hèn mọn dưới bùn, thế nên sẽ xuất hiện cảm giác khoảng cách "Yêu cách núi cách biển, núi và biển lại chẳng thể dời".

Hôm nay cuối cùng cậu cũng thấy được một chút hi vọng, mặc dù chỉ là xưng hô chẳng đáng nhắc đến nhưng Vu U vẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Vu U yêu quá hèn mọn, hèn mọn đến mức chỉ cần có một xíu ngọt ngào là cậu đã cảm thấy như uống phải độc.

Nghe được giọng nói nghẹn ngào của Vu U, Liễu Như Hải cho là mình đùa ác quá, vì vậy nhỏ giọng an ủi: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Vu U vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng để giọng nói của mình lộ ra chút vui vẻ: "Chủ nhân, em không sao ạ. Em thích ngài gọi em như vừa rồi, thế nên mới kích động ngơ ra một lúc.

"Cá nhỏ hả?"

"Vâng ạ."

Liễu Như Hải cười: "Được, nếu em biểu hiện tốt thì bình thường có thể gọi em như vậy."

"Cảm ơn chủ nhân!" Vu U cười như một đứa trẻ, nước mắt lại chảy đầy mặt,..

"Đi tắm rửa qua đi, lấy cái phía sau ra, hôm nay không cần nhét vào nữa." Liễu Như Hải dặn dò.

"Vâng, chủ nhân..." Vu U có chút không nỡ, rụt rè hỏi: "Em sẽ tắm xong ngay thôi, ngài có thể ở lại với em một lát không?"

"Được, tôi chờ em."

Vu U cảm thấy chủ nhân hiện giờ cực kỳ dịu dàng, mang lại cho cậu cảm giác chủ nhân là người yêu thật sự của mình.

Đừng nghĩ lung tung nữa! Vu U lập tức bỏ ngay suy nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu, vội vàng rửa sạch cơ thể rồi quay lại giường, ôm điện thoại báo cáo cho chủ nhân biến tình hình quay phim dạo gần đây.

Đã rất khuya rồi, mặc dù ngày mai còn phải quay phim nhưng Vu U vẫn không đành lòng từ bỏ, muốn lảm nhảm thêm gì đó. Liễu Như Hải vẫn kiên nhẫn ở cạnh, đến tận khi Vu U thật sự không mở nổi mắt mới dỗ dành cậu đi ngủ.

Ngày hôm sau quay phim Vu U vẫn trong trạng thái ngơ ngơ, thế là bị Mễ Triết mắng rất nhiều lần.

"Vu U! ĐM hôm qua cậu bị Hắc bạch vô thường dẫn một vòng quanh âm phủ à? Tôi thấy ấn đường cậu đen thui, mắt cũng có quầng thâm, như bị quỷ hút hồn ấy!" Tiếng quát của Mễ Triết được loa khuếch đại ra toàn bộ khu quay phim: "Có ai dùng kiếm như vậy không? Yếu như gà vậy, bị cắt gân tay rồi à?"

Vu U xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, đúng thật là trạng thái hôm nay của cậu không tốt, cảnh này quay mấy lần rồi vẫn chưa qua. Cậu không dám tìm lý do, liên tục xin lỗi đạo diễn và nhân viên đoàn làm phim: "Xin lỗi xin lỗi... mọi người vất vả rồi, là trạng thái của em không tốt..."

Lúc nghỉ trưa Hướng Manh Manh mang hai túi đồ to bự đến trước mặt Vu U, bày hết lên bàn. Vu U tới xem thì thấy đố là cơm trưa.

"Anh Hướng... đây là?" Từ lúc Vu U tới đây vẫn luôn ăn cơm hộp cùng đoàn làm phim, hôm nay bị cảnh trước mắt làm sững sờ.

"Cho cậu bồi bổ." Hướng Manh Manh bày xong thì đưa đũa tới tận tay Vu U.

Cho dù đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Hướng Manh Manh thì bên tai Vu U vẫn đỏ lên, cậu nhận lấy đũa oán thầm: Hôm qua mới một lần thôi, không rõ ràng như vậy đâu nhỉ... Chắc là do quá muộn.

"Nhiều lắm, cùng nhau ăn đi." Vu U giả vờ mời như không có chuyện gì.

"Cậu ăn trước đi, tôi đi tặng trái cây."

Lúc này Vu U mới biết do mình biểu hiện không tốt, Hướng Manh Manh đã mua trái cây cho cả đoàn làm phim để bày tỏ xin lỗi.

"Ừm... số tiền này để em, làm phiền anh hướng rồi." Vu U rất áy náy, cũng được trải nghiệm sự chu đáo của Hướng Manh Manh, không hổ là người chủ nhân lựa chọn.

"Tiền có người trả rồi, không cần cậu phải quan tâm, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cậu cho tốt."

Có thể giao nhiệm vụ này thì không cần nói cũng biết người đó chính là chủ nhân nhà cậu... Sự dịu dàng tinh tế ấy khiến Vu U dần dần sa vào, không có chỗ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro