Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có chỗ trốn (4)

Edit: Nananiwe

"Anh Lục..." Vu U không biết có phải do mình thật sự có quá ít kinh nghiệm không, trạng thái quay phim này hoàn toàn không giống với những gì cậu tưởng, đạo diễn Mễ có ý gì vậy?

Vu U rảo bước về phía Lục Minh ở đằng trước, hỏi: "Có phải đạo diễn Mễ không tán thành em không... Bây giờ chúng ta phải đi đâu ạ?"

"Ha ha hoàn toàn ngược lại, ý của anh ấy là qua, có thể, đi trang điểm thôi." Lục Minh quay đầu giải thích.

Cứ vậy là qua? Có phải quá tùy tiện không?

Lục Minh vừa đi vừa nói: "Cơ mà cũng chỉ là cửa đầu tiên thôi, sau đó còn cần mài giũa nhiều, trước mắt không được phép lề mề. Cậu cũng biết phim truyền hình hiện giờ đang đóng băng, người xem ngày càng bắt bẻ, phim tiên hiệp lại không dễ làm, hiệu ứng ba xu không ai hấp nhận, kinh phí đầu tư hậu kỳ tăng nhiều, đều đốt tiền cả đấy! Kinh phí có hạn, nhân viên đều phải tiết kiệm sử dụng."

Vu U rất rõ ràng tình hình của nghề này, nghe vậy khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu tại sao bọn họ lại nóng nảy như vậy.

Ngày hôm nay cậu đi lại rất nhiều, đi tới đi lui thử trang phục rồi chụp ảnh, bị giày vò đến khuya mới trở lại khách sạn, chỉ cảm thấy mệt trước nay chưa từng có.

Đa số nhân viên công tác ở đây đều thân thiện, đương nhiên cũng không thiếu người hiểu chút ít về nội tình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trào phúng, Vu U cũng chỉ làm như không thấy.

Mễ Triết coi như có lương tâm, cho Vu U thời gian hai ngày không sắp xếp gì để Vu U quen với thời gian làm việc. Nhưng lịch trình hai ngày này của cậu vẫn kín mít, ví dụ như học thuộc kịch bản, học động tác, làm quen với cách di chuyển... Ban đêm cậu còn phải một mình nghiên cứu kịch bản, viết tiểu sử nhân vật, bổ sung không thiếu cái nào. Ban ngày có chút thời gian rảnh rỗi Vu U cũng không dám lãng phí, cậu sẽ đứng bên cạnh khiêm tốn nhìn xem mọi người diễn như thế nào.

Hai ngày trôi qua, mọi người đều rõ ràng năng lực lĩnh hội và sự cần cù học hỏi của Vu U, hơn nữa tất cả mọi chuyện của cậu hiện giờ đều là tự mình làm, đối xử với mọi người lại chân thành khiêm tốn, chưa từng than thở một câu vất vả nào về sự "bóc lột" của đoàn làm phim. Điều này làm cho không ít người ôm tâm lý hóng chuyện vui đã thay đổi suy nghĩ về cậu, sau khi add Wechat đều sôi nổi gọi "Cá nhỏ", thân thiện hơn hồi đầu rất nhiều.

Lúc bắt đầu quay thật thì mọi chuyện suôn sẻ hơn Vu U dự liệu nhiều, phần lớn thời gian Mễ Triết đều không lên tiếng, thỉnh thoảng thấy cậu không tập trung thì mới mắng. Mặc dù ban đầu hơi khó thích ứng, nhưng nghe kỹ thì cậu cũng phát hiện ra người ta mắng đúng, điều này khiến Vu U tiến bộ đáng kể.

Diễn cùng với Vu U là một ông chú lão làng luôn âm thầm chỉ bảo cho cậu. Vai sư tỷ Ân Uyển Uyển là một sao nữ trẻ tuổi tên Lâm Mạch. Khác với hình tượng nhân vật sư tỷ hoạt bát, Lâm Mạch rất trầm, cũng không nói nhiều, ngoài diễn ra thì sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với diễn viên nam trong đoàn.

Còn về Đoàn Tự cùng công ty với Vu U, bởi vì trước đây hai người có cãi vã dẫn tới cả hai đều không thoải mái, lần này Đoàn Tự thấy Vu U nhận được vai nam số 2 lại càng cảm thấy khó chịu. Mặc dù hiện giờ cậu ta đang hot nhưng muốn có được vai diễn này cũng phải tốt khá nhiều công sức, thế mà Vu U lại dễ như trở bàn tay tránh đi bao vòng tuyển chọn đường đường chính chính gia nhập đoàn làm phim.

Thêm nữa là từ lúc vào đoàn đến nay Mễ Triết động tí là chửi ầm lên khiến tâm trạng cậu ta cũng tệ theo, sau khi đụng phải Vu U thì cậu ta hết lời chế nhạo: "Đúng là cậu thật à, trước đó tôi còn không tin bọn họ nói, xem ra sở thích của cậu không bình thường cho lắm, thích đội nồi nhỉ."

"Không cần cậu lo giùm." Vu U vốn chẳng muốn dây dưa với cậu ta, dù sao ở phim trường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lại còn cùng công ty, vẫn không nên làm lớn chuyện thì hơn.

Mấy ngày sau trợ lý của Vu U mới tới, đó là một cô gái tóc ngắn dày dặn kinh nghiệm. Cô rất có hí chất, bình thường không nói nhiều nhưng lại rất ngầu, làm việc vừa chu đáo lại vừa có quy luật. Có mà cô gái này lại có một cái tên cực kỳ không hợp với vẻ ngoài của mình: Hướng Manh Manh.

Lần đầu gặp nhau, sau khi hai người giới thiệu xong thì Vu U cảm thấy thú vị, rất tự nhiên gọi người ta là "Manh Manh". Ai ngờ người ta lại ném cho cậu một ánh mắt giết người, lạnh lùng bảo "Tôi họ Hướng", sau đó bổ sung thêm một câu "Lớn tuổi hơn cậu."

Bấy giờ Vu U cũng nhận ra gọi như vậy có hơi thân mật, vì vậy xin lỗi: "Xin lỗi chị Hướng."

"Anh!" Hướng Manh Manh sửa lại.

Anh thì anh vậy... Vu U á khẩu thành quen, đã chẳng còn lạ lẫm nữa rồi.

Mặc dù tính cách hơi lạ lùng nhưng Hướng Manh Manh thật sự khiến Vu U nhẹ nhõm hơn nhiều, rất nhiều việc sinh hoạt và giao thiệp không cần tự làm nữa. Vì vậy cậu cố ý gọi điện cho Tạ Minh Hoa tỏ ý cảm ơn.

Ai ngờ Tạ Minh Hoa lại nói: "Trợ lý của cậu? À... đó là người Liễu tổng sắp xếp, trước đó anh có tìm giúp cậu một người nhưng mà bị Liễu tổng từ chối, bảo ngài ấy sẽ tự sắp xếp."

Vu U kinh hãi không thôi, vào đoàn làm phim mấy ngày nay hôm nào cũng nhắn tin nhưng chưa từng được đáp lại, trong lòng hơi khổ sở một chút nhưng lại không nói được thành lời. Ai ngờ chủ nhân chẳng nói chẳng rằng sắp xếp người đến bên cạnh cậu xử lý mọi việc gọn gàng đâu ra đó. Thế nên lúc Vu U nhìn Hướng Manh Manh lạnh mặt cũng cảm thấy như nhìn thấy mùa xuân ấm áp.

Trước khi đi ngủ, Vu U lại gửi tin nhắn sang bên kia:

[Cảm ơn trợ lý của chủ nhân sắp xếp, em nhớ ngài...]

Đây là lần đầu tiên Vu U gửi một tin nhắn bày tỏ thẳng thắn như vậy, cậu cảm thấy mình thật sự rất giống thú cưng của chủ nhân, cả ngày chờ đợi chút đáp lại đáng thương. Cậu ôm điện thoại đỏ mặt lăn lộn trong chăn, mặc dù không biét những tin nhắn trước đây gửi qua chủ nhân có đọc được không, nhưng vẫn kiên trì một cách cố chấp.

Vốn cho rằng tin nhắn lần này vẫn sẽ như đá chìm xuống biển, ai ngờ mói gửi chưa lâu đã nhận được cuộc gọi từ chủ nhân!

Nhìn giao diện màn hình nhấp nháy không ngừng cùng với ảnh đại diện đã in sâu trong lòng trăm nghìn lần, lòng bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Vu U dính đầy mồ hôi, trái tim cũng như nhảy lên đến cổ. Cậu suýt nữa bị hưng phấn và kích động làm ngất xỉu, bởi vì bất ngờ này tới quá đột ngột.

Vu U cố đè xuống tâm trạng kích động của mình, cậu bấm nút nhận cuộc gọi, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường một chút. Cậu gọi một tiếng: "Chủ nhân!"
"Sao lâu như vậy mới bắt máy?" Giọng Liễu Như Hải từ điện thoại truyền tới, vẫn lạnh nhạt như thường ngày nhưng lại làm Vu U hưng phấn đến mức gần như bị thiêu cháy.
"Xin lỗi chủ nhân, em, em..." Vu U nhỏ giọng đáp: "Em kích động quá, không ngờ ngài lại gọi điện tới."

Bên kia khẽ cười một tiếng: "Không phải nói nhớ tôi à? Nếu không ân cần hỏi thăm một chút thì chẳng phải tôi không xứng với chức chủ nhân này sao?"

Sớm biết nói như vậy có thể được đáp lại thế này thì một ngày Vu U sẽ gửi một trăm nghìn tin nhắn "Em nhớ ngài", bởi vì không giây phút nào cậu không nhớ chủ nhân!

"Không đâu, trong lòng em chủ nhân mãi mãi là tốt nhất!" Vu U vội vàng nói: "Hơn nữa ngài còn cố ý sắp xếp cho em một trợ lý giỏi như vậy nữa."

"Hướng Manh Manh làm việc tôi rất yên tâm, ở bên đó gặp chuyện gì không giải quyết được thì cứ để cổ đi làm."

"Vâng ạ, cảm ơn chủ nhân. Mọi người trong đoàn làm phim đều giúp đỡ em rất nhiều, em sẽ cố gắng quay phim thật tốt, xin ngài yên tâm." Vu U nắm lấy cơ hội bày tỏ quyết tâm.

"Chuyện quay phim của em có đạo diễn lo là đủ rồi, còn như tôi... Đương nhiên chỉ cần kiểm tra xem tiểu nô lệ có ngoan ngoãn nghe lời không." Liễu Như Hải chuyển chủ đề: "Quà tặng em đã dùng chưa?"

"Dùng rồi ạ..." Mặt Vu U đỏ đến nóng bừng, giọng nói nhẹ đi mấy phần.

Đương nhiên cậu không dám quên lời chủ nhân dặn dò, từ lúc tới đây tối nào cậu cũng chuẩn bị kỹ càng, nghĩ không biết chủ nhân có dùng cách như lần trước để đáp lại mình không. Nhưng chờ nhiều ngày như vậy vật kia vẫn yên lặng nằm bên trong cơ thể khiến cậu nghi ngờ có khi nào cả nó và mình đều bị lãng quên rồi không.

Cơ mà bây giờ tự dưng bị hỏi đến làm Vu U hơi xấu hổ, cậu cảm thấy mình đúng là xấu tính. Lúc không ai để ý thì mong chờ vô cùng, bây giờ bị hỏi đến lại ngại ngùng không thôi.

"Ngoan lắm, vậy chúng ta nghe một bài hát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro