Không có chỗ trốn (3)
Edit: Nananiwe
Vu U nằm một mình trên giường lớn của khách sạn, ôm điện thoại nhìn chằm chằm biển cả dưới ánh trăng, kích động đến mức lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cậu không nỡ đổi ghi chú tên của chủ nhân mà đổi tên wechat của mình thành "Cá nhỏ", cũng đổi ảnh đại diện thành một con cá nhỏ tự do rong chơi ngoài biển lớn.
Hợp! Thật sự quá hợp!
Tên hợp, ảnh đại diện cũng hợp!
Cá nên thuộc về biển lớn, không cái gì phù hợp hơn cái này cả! Vu U thầm nghĩ như vậy trong lòng.
Sau khi đổi tên và ảnh đại diện, cậu vẫn không nhịn được gõ vào khung chat một câu "Chủ nhân ngủ ngon" rồi bấm gửi đi.
Ban đầu cậu cũng không mong đợi gì được đáp lại, ai ngờ một lúc sau món đồ trong cơ thể lại bất an nhúc nhích. Ban đầu Vu U còn hơi hồi hộp, không ngờ một lát sau nó đã yên tính lại không di chuyển gì nữa.
Cậu nhẩm tính thời gian một chút, dùng ngón tay vẽ lên giường hai chữ "Ngủ ngon" lập tức sáng tỏ. Chủ nhân như vậy là đang trả lời mình, cũng nói với mình một tiếng "ngủ ngon" đó!
Mặc dù hình thức hơi lạ nhưng vui vẻ mà nó mang tới lại không giảm đi chút nào.
Thật sự quá đáng giá! Tất cả vất vả đều được phản hồi một cách hoàn mỹ vào giây phút này, cuối cùng cậu cũng cách mục tiêu gần hơn một chút. Vu U tràn đầy lòng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thực sự hòa vào biển cả kia.
Mang theo thỏa mãn và hi vọng, Vu U nặng nề tiến vào mộng đẹp, mãi đến khi thứ trong cơ thể rung lên như đồng hồ báo thức...
Vu U đang mơ màng lập tức tỉnh táo hoàn toàn, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Cái này... còn có kiểu phục vụ đánh thức như vậy ư?!
Cậu lập tức ngồi dậy, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy Liễu Như Hải ngồi trước bàn ăn rồi.
"Chào buổi sáng chủ nhân!" Vu U quỳ gối bên chân Liễu Như Hải chào hỏi. Bây giờ còn chưa tới bảy giờ, cậu lo lắng việc vào đoàn quay phim nên dậy sớm không nói, nhưng chủ nhân đâu có cần!
"Có hài lòng với phục vụ đánh thức hôm nay không?" Liễu Như Hải đưa một bát mì hoành thánh vàng óng lại: "Trên đường đi buồn ngủ thì ngủ một lát."
"Vâng ạ, cảm ơn chủ nhân." Vu U đỏ mặt dùng thìa uống thử một hớp canh, canh có vị hải sản tươi mới vô cùng.
"Chủ nhân không ăn cái này ạ?" Vu U thấy Liễu Như Hải đang phết một ít mứt hoa quả lên trên miếng bánh mì, cảm thấy cái thứ khô khan kia chẳng thú vị tẹo nào.
"Chuẩn bị cho em hết đấy, ăn nhiều vào."
Vu U phát hiện Liễu Như Hải thích cơm tây hơn một chút, nhưng lần nào cũng cố ý chuẩn bị một suất ăn theo khẩu vị của mình. Thông qua so sánh, cậu lập tức cảm thấy hiểu biết của mình về chủ nhân còn quá ít.
Tuy nhiên, hiện giờ còn chưa ở chung được lâu cậu đã phải rời khỏi chủ nhân một thời gian, trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ. Một tháng này như thật như ảo, đẹp đến mức giống như bọt biển, cậu sợ mình chạm khẽ một cái là vỡ.
Ăn cơm xong Vu U phải chuẩn bị lên đường, chú Lưu tài xế lại để Liễu Như Hải ngồi chiếc Maybach S680 kia để tiễn cậu, rõ ràng là đã được chủ nhân dặn dò.
Nhân lúc Tiền quản gia và chú Lưu đang giúp cậu chuyển hành lý lên xe, Vu U hấp tấp chạy về phòng khách, tức tốc quỳ xuống trước mặt Liễu Như Hải. Liễu Như Hải hơi ngạc nhiên: "Sao lại đột nhiên quay lại vậy?"
"Chủ nhân, ngài dậy sớm là vì muốn tiễn em sao?" Vu U không dám khẳng định chắc chắn, vì vậy quyết định hỏi cho ra nhẽ.
"Em nói xem?" Hai ngón tay Liễu Như Hải vuốt ve vành tai ửng đỏ của tiểu nô lệ.
Đáp án không cần nói cũng biết.
"Chủ nhân..." Vu U ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Như Hải bằng ánh mắt mong chờ và lưu luyến: "Vậy ngài có thể ôm em một cái không?"
Liễu Như Hải bị ánh mắt thuần khiết mà lại quyến luyến kia hấp dẫn, qua mấy lần ở chugn hắn đã sớm nhận ra tiểu nô lệ này khác hẳn những người trước kia hắn từng bao nuôi. Vu U thông minh, không phải là món đồ chơi không có chủ kiến hay mất đi nhân cách, cũng không thấy dã tâm và dục vọng mãnh liệt của cậu. Ở trước mặt Liễu Như hải, cậu mềm mại dịu dàng như một miếng bọt biển, cho dù bị vò như thế nào cũng đều có cách trở lại trạng thái ban đầu.
Từ trước đến nay Liễu Như Hải vẫn thích nô lệ nghe lời, những người trước kia đều tỏ vẻ ngoan ngoan trước mặt hắn, nhưng không một ai là không toan tính trong lòng xem muốn lấy được thứ gì đó từ chỗ hắn. Thật ra hắn cũng không ngại vấn đề này, dù sao thì hắn cũng nói rồi, đó chỉ là môt loại "hợp tác" theo nhu cầu mà thôi, ai nấy đều vui vẻ.
Nhưng đến lượt Vu U hắn lại không chắc chắn, rốt cuộc tiểu nô lệ này muốn lấy được thứ gì từ trên người hắn đây?
Vu U giống như một con thú cưng cầu được yêu thương, chớp đôi mắt thuần khiết yên lặng chờ đợi, đúng kiểu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.
Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Liễu Như Hải thầm nhủ, chỉ cần hài lòng là được, cho nhóc con một chút yêu thương thì đã làm sao?
Hắn kéo Vu U vào lòng, cho cậu một cái ôm vừa dài vừa ấm áp.
Ánh nắng sớm chiếu đến nhuộm vàng cả căn phòng, bao phủ lên hai người đang ôm nhau, không khí vừa êm đềm vừa tươi đẹp.
Vu U nhắm mắt lại, hô hấp tràn đầy hương vị thỏa mãn và hạnh phúc, chỉ cam thấy thời gian như một khúc nhạc, năm tháng tĩnh lặng yên bình.
*
Lái xe từ biệt thự Nam Sơn đến trường quay phim mất ba tiếng, cơ mà cả đoạn đường này Vu U không dám ngủ mà tranh thủ từng giây từng phút để làm quen với kịch bản, dù sao hai hôm nay cậu cũng lười biếng lắm rồi.
Buổi sáng là thời gian đoàn làm phim khá bận rộn, sau khi Vu U đến nơi thì tự vào phòng khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt sẵn, sau đó cùng chú Lưu mang hành lý vào phòng. Sau mấy lần giữ lại không thành thì cậu tiễn chú về, một mình đến trường quay.
Chủ nhân đã trải sẵn con đường phía trước giúp cậu rồi, đi thế nào phải nhờ vào cậu thôi.
Cố lên nào! Vu U thầm động viên chính mình như vậy.
Cảnh trong phim tiên hiệp đa số đều dựa vào hậu kỳ, bởi vậy hiện tại đoàn làm phim đang quay tước một phông nền màu xanh lục rất lớn, tiếng quạt gió thổi vù vù. Vu U nghe ngóng cả đường, phí rất nhiều sức mới tìm thấy đạo diễn Mễ Triết mặc áo choàng to màu xanh như màu quân phục đang cầm loa ngồi trên ghế đạo diễn.
"Đạo diễn Mễ..."
"Gọi cái gì mà gọi, đứng qua một bên đi!" Mễ Triết chẳng thèm nghiêng đầu, trực tiếp khoát tay gạt người sang một bên. Người bên cạnh cũng lộ vẻ hờ hững giống như chẳng còn lạ gì, chỉ có Vu U lúng túng không thôi, đứng phía sau ông nhìn bọn bọ bận bịu giám sát tình hình phía sau lớp bình phong.
Chờ đến tận khi quay xong cảnh cuối cùng, Vu U lại lấy can đảm nhanh chóng nói một câu: "Xin chào đạo diễn Mễ, cháu là Vu U, hôm nay đến báo danh ạ."
Cuối cùng Mễ Triết cũng quăng một ánh mắt nghi ngờ lại đây. Ông đánh giá Vu U từ trên xuống dưới mấy cái rồi vỗ đùi như bừng tỉnh: "Ôi đệt!" Sau đó lập tức cầm loa gào to: "Stylist đâu? Thợ trang điểm đâu? Đm mù hết rồi à? Clm người đã tìm đến tận đây rồi còn không bắt đầu đi?! Chờ cậu ta tự biến thân thành ma tiên à?"
Vu U đứng tại chỗ như trời trồng, đây... chính là nhân tài kiệt xuất trong giới đạo diễn, nhân vật đứng đầu, thiên tài của giới nghệ thuật sao? Thật đúng là... không tầm thường!
Cậu vốn nghĩ đạo diễn sẽ nói gì đó đơn giản với mình, không ngờ một giây sau lại có một vị phó đạo diễn chạy đến, chẳng nói chẳng rằng túm cậu vào phòng hóa trang.
"Tiểu Vu đúng không?" Lúc này Vu U mới nhìn rõ đây là một người đàn ông trung niên có vẻ hơi cường tráng, tóc để đầu đinh, làn da hơi đen, mắt to mày rậm, miệng hơi nhếch lên cười với cậu: "Tôi là Lục Minh, phó đạo diễn thứ hai ở đây."
Vu U lễ phép chào hỏi: "Chào đạo diễn Lục." Rồi hơi cúi người bắt tay.
Lục Minh nói: "Khách khí quá, cứ gọi anh là anh Lục cho thân. Tác phong của đạo diễn Mễ hấp ta hấp tấp như vậy đấy, dần dần cậu cũng sẽ quen, ổng không có ý xấu đâu. Chắc cậu cũng nghe nói nam số 2 trước đó vừa khai máy chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện làm chậm tiến độ đúng không? Ổng lo gần chết, đang đợi cậu đến đấy."
Vu U gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc cho thợ trang điêm bắt đầu make up cho mình.
Cậu cảm thấy mình biến thành một con búp bê mặc người muốn làm gì thì làm, từ trang điểm, đeo tóc giả, thay quần áo... hết một lượt rồi lại bị kéo đến trước mặt đạo diễn Mễ.
Dù sao cũng là nam số 2, trang phục và tạo hình đều được dụng tâm thiết kế. Vu U lắc mình biến thành Diệp Linh Vận, trán cậu trơn bóng, tóc phía sau buộc lên một nửa, dùng ngọc quan tinh xảo cố định, còn lại rũ xuống bên hông. Lông mày của cậu cũng được cạo gọn gàng, nhan sắc càng tăng lên lộ ra chút nhuệ khí.
Bộ trang phục hiện giờ cậu đang mặc là đồng phục của đệ tử sư môn, tổng thể có màu trắng, phần rìa có màu lam, eo và ống tay áo bó sát, nhìn qua đơn giản linh hoạt, lại dễ dàng sử dụng kiếm.
"Ôn hòa quá." Đạo diễn Mễ nhíu mày.
Vu U không hiểu lắm, Lục Minh ở bên cạnh ghé vào lỗ tai cậu giải thích: "Nói khí chất của cậu quá ôn hòa."
Nói thật sự khó hiểu, không biết thế nào mà nháy mắt Lục Minh đã nghe ra.
Vu U vẫn luôn chìm đắm trong cái ôm chia tay hồi sáng chưa dứt ra được, đương khiên cả người cũng ôn hòa ấm áp. Bây giờ nghe vậy cậu vội thu lại cảm xúc, nhắm mắt vứt bỏ tất cả những suy nghĩ linh tinh, cố gắng để bản thân nhập vào vai Diệp Linh Vận.
Lúc mở mắt ra lần nữa thì cậu khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh nhạt hơi cụp, có chút lạnh lùng không cho phép người đến gần. Phối hợp với bộ trang phục và tạo hình hiện giờ thật sự nhìn ra chút khí chất.
Mễ Triết híp mắt nhìn nửa ngày, sau đó tiêu sái vung tay lên, lại quay người nhìn máy theo dõi.
Vu U cứ vậy mơ mơ màng màng bị kéo đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro