Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có chỗ trốn (2)

Edit: Nananiwe

Cứ vậy đồng ý ư? Thật sự cứ đồng ý như vậy ư? Vu U cảm thấy mình sắp bay lên lên tận trời!

"Cơ mà... Phải mang theo một món quà của tôi mới được." Liễu Như Hải đặt ly xuống, mỉm cười nói.

Có phương thức liên lạc lại nhận được thêm quà, chuyện tốt như vậy kiếm đâu ra đây? Vu U hoàn toàn vui đến hỏng mất.

Nhìn dáng vẻ vui sướng của tiểu nô lệ, Liễu Như Hải có cảm giác thỏa mãn như đùa dai thành công, rất mong chờ những gì sắp diễn ra.

Hắn lấy một cái hộp được đóng gói cầu kỳ trong ngăn kéo ra, đưa đến trước mặt Vu U đang tràn đầy khát vọng: "Mở ra xem có thích không."

Vu U đưa tay lên nhận, mừng rỡ nói: "Cảm ơn chủ nhân."

Mở lớp đóng gói tỉ mỉ ra, bên trong là một hộp giấy hình chữ nhật màu đen khá cứng được thiết kế đơn giản, bên trên là một logo mạ vàng có vẻ rất cao cấp, Vu U cảm thấy đây có thể là một sản phẩm công nghệ cao nào đó.

Mở hộp ra, bên trên lớp bông mềm là một vật màu đen tạo hình kỳ lạ, nửa trên có hình mũi khoan tròn tròn dài khoảng bảy tám centimet, nửa dưới có dạng nhỏ mảnh nối liền tới hình tròn nhỏ trên khay phía dưới. Vu U không hiểu lắm, cũng không nhìn ra đây là cái gì.

"Dạo trước có đầu tư vào một công ty khoa học công nghệ sinh vật vừa mới khởi nghiệp, công ty họ nghiên cứu ra sản phẩm mới nên gửi tới chỗ tôi. Em dùng thử xem sao?" Liễu Như Hải giải thích.

Với sự thông minh của Vu U, vừa lấy thứ kia ra thì cảm xúc khó mà quên được kia đã khiến cậu hiểu ra một nửa, lại thêm lời giải thích của chủ nhân thì cậu đã gần như hiểu toàn bộ. Cái công ty khoa học công nghệ quái quỷ kia, thứ bọn họ làm ra chính là đồ chơi tình thú chứ gì nữa!

Mà thứ hiện trong tay cậu rõ ràng là máy mát xa khuếch trương...

Cảm giác hưng phấn hoàn toàn hóa thành tủi hờn, Vu U khóc không ra nước mắt: "Chủ nhân..."

"Không thích à? Vậy bỏ đi..." Liễu Như Hải làm bộ muốn lấy lại quà.

Vu U lập tức căng thẳng, cậu cầm đồ vật trong tay giấu sau lưng: "Thích, thích, thích ạ! Thật sự rất thích! Cảm ơn chủ nhân!"

"Thích là được rồi, giờ tới đây thử xem tôi đầu tư có đáng giá không." Liễu Như Hải cười cười: "Đưa cho tôi, tôi giúp em."

Vu U nhận mênh dâng nó lên cho Liễu Như Hải. Cậu cởi quần ra, đỏ mặt xoay người lại hơi cúi xuống, hai tay tách ra kẽ mông trắng nõn, lộ ra lỗ nhỏ ướt át thuận tiện cho chủ nhân thí nghiệm.

Một tiểu nô lệ cảm kích biết điều lại thông minh ngoan ngoãn như vậy khiến Liễu Như Hải yêu thích không thôi, lại càng muốn thăm dò sâu hơn. Hắn chẳng tốn chút sức lực nào đã đẩy được nửa trên của vật kia vào trong tràng đạo non mềm, cái miệng phía dưới dễ dàng ngậm chặt phần trụ mảnh nối bên dưới, chỉ để lại phần đuôi lộ ở bên ngoài, hoàn mỹ bám lên khe mông.

Thứ này được thiết kế tinh tế, hoàn toàn không đem lại cảm giác khó chịu khi có dị vật trong cơ thể. Vu U thử cảm nhận một chút, không biết thứ này có tác dụng gì, vì vậy nghi hoặc quay đầu nhìn Liễu Như Hải.

Liễu Như Hải để Vu U tới gần một chút, lấy máy tính bảng ra cho cậu xem. Giao diện trên máy tính bảng hiển thị một danh sách nhạc: "Chọn một bài để nghe nào."

Tên bài hát đều là tiếng Anh, Vu U không biết chọn bài nào mới được, chỉ có thể chọn đại.

"Rất biết chọn đấy." Liễu Như Hải khen một câu như vậy rồi không giải thích gì thêm nữa. Hắn bấm nút phát nhạc, giọng nữ êm ái từ loa phát ra bao phủ toàn bộ căn phòng.

"Ưmm..." Vu U phát hiện thứ trong cơ thể mình bắt đầu chậm rãi chuyển động, mặc dù biên độ không lớn nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được.

"Vừa nghe nhạc vừa xem kịch bản nhé?" Kịch bản đêm qua vẫn để ở đây, Liễu Như Hải đưa kịch bản cho cậu.

Như này làm sao mà xem được chứ? Theo tiết tấu nhanh chậm của âm nhạc, tần suất vật kia chuyển động cũng không không theo quy luật nào cả, từng chữ cái trên tang giấy như nhảy múa trong đầu Vu U, cậu hoàn toàn không nhớ được trên đó viết gì."

"Ưm..." Vu U vô ý phát ra một tiếng ngâm khẽ, không thể không nói cơ thể cậu bị liếm mút được chăm sóc đã bắt đầu cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Tuy nhiên, đến đoạn điệp khúc thì âm nhạc êm dịu đột nhiên thay đổi tiết tấu, cứ vậy trở lên cao vút. Vật nhỏ trong cơ thể cậu cũng không an phận, theo đó mà mãnh liệt chuyển động!

"Ha... Chủ nhân!" Vu U không chút phòng bị lập tức bị kích thích đến mức giật nảy người, cứ vậy kêu lên thành tiếng.

Liễu Như Hải dời mắt khỏi màn hình máy tính, cách một lớp kích nhìn về phía Vu U: "Làm sao vậy? Bài hát này không hay à?"

Chủ nhân đúng thật là biết rõ còn cố ý hỏi lại! Kích thích liên tục từ nơi bí mật truyền khắp toàn thân, Vu U chỉ có thể trả lời: "Không ạ... hay, hay lắm."

Nhìn Vu U đứng thẳng trước mặt, Liễu như Hải cong môi nói: "Nghe một bài hát thôi cũng có thể biến thành bộ dạng này, tiểu nô lệ của tôi thật đúng là càng ngày càng khiến người ta thích."

Hiện giờ Vu U đã biết tại sao chủ nhân bảo cậu biết chọn bài rồi. Cậu thật sự bội phục âm vực của cô ca sĩ này, với chút kiến thức qua loa của cậu về nhạc lý thì cô này có thể hát được từ LowC đến HighC!

Nhưng như thế thì cậu lại càng không được yên ổn, bởi vật kia khi thì nhu hòa an ủi, khi lại mạnh mẽ va chạm dữ dội, từng nơi mẫn cảm trong cơ thể đều bị cọ qua hoàn toàn không cho cậu trốn được đi đâu.

Bài hát dài 3 phút 58 giây gần như khiến Vu U du lịch một vòng từ trên mây xuống đáy nước, ngoài cảm giác mới lạ và kích thích thì còn có sung sướng không nói được thành lời. Vật nhỏ phía trước đã ngạo nghễ ngóc đầu, chảy ra không ít dâm thủy khiến cậu xấu hổ muốn chui xuống đất.

Bài hát kết thúc, Liễu Như Hải hỏi: "Có nghe nữa không?"

"Không... không nghe nữa ạ." Vu U cẩn thận đáp.

"Được, vậy không nghe nữa." Hôm nay có vẻ Liễu Như Hải rất dễ nói chuyện.

Tới đây, viết tên của em lên đây." Vu U vừa thở phào một hơi thì màn hình trước mặt hiện ra giao diện bảng vẽ.

Có kinh nghiệm bị gài ban nãy, lúc Vu U cầm bút lên viết đã có dự cảm bất thường. Quả nhiên vừa viết được một nét thì vật trong cơ thể lại chuyển động một chút, viết nét thứ hai thì nó lại bắt đầu nhảy...
Kẻ nghiên cứu phát minh ra thứ này thật sự không phải người! Vu U thầm hỏi thăm tổ tông nhà người ta một lượt trong lòng.

"Vu" (于) chỉ có hai nét ngang một nét móc còn dễ viết, không có gì đặc biệt cả. Nhưng đến chữ "U" (幽) thì thảm rồi...

Đau dài không bằng đau ngắn, Vu U viết bừa vài nét cho xong tên, lần đầu tiên cảm thây ký tên thôi cũng khó đến vậy, mấy nét kia hoàn toàn như muốn cái mạng nhỏ của cậu!

Liễu Như Hải nhìn hai chữ xấu như gà bới kia, lắc đầu nói: "Chữ này mà ra ngoài ký cho fan hâm mộ thì sao mà được?" Dứt lời nắm lấy tay tiểu nô lệ bắt tay từng nét một để viết hoàn thiện tên của cậu.

Vu U bị kích thích đến mức xương cốt cũng trở nên giòn tan, ngón tay bị Liễu Như Hải nắm chặt viết hai chữ Khải ngay ngắn.

"Hừm chưa được, chưa đủ phóng khoáng." Liễu Như Hải không hài lòng cho lắm: "Thiết kế lại mẫu khác đi."

Vu U nào dám nói không, lại bị bắt tay viết lại một lần nữa hai chữ rồng bay phượng múa.

"Xấu..."

"Vẫn chưa được."

"Thêm lần nữa đi!"

...

Vu U không biết mình đã viết bao nhiêu lần, món đồ kia không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể. Hơi thở của tiểu nô lệ đã hỗn loạn, chỉ có thể kêu lên như mèo con: "Chủ nhân, chủ nhân..." rồi không nhịn được bắn ra.

Bấy giờ Liễu Như Hải mới ngừng tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã ửng hồng của Vu U: "Về luyện tập thêm nhé, sau này ra ngoài ký tên ký theo nét này được không?"

"Cảm, cảm ơn chủ nhân..." Tiểu nô lệ thở gấp nhìn về phía màn hình.

Khiếu nghệ thuật và trình độ thẩm mỹ của Liễu Như Hải hiển nhiên không thể nghi ngờ, trên màn hình là hai chữ phóng khoáng tùy ý, trông vô cùng xinh đẹp, có thể để hắn đích thân thiết kế chữ ký cho Vu U quả thực chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cơ mà thiết kế dưới tình huống này, sợ là lần nào Vu U ký cũng sẽ đỏ mặt lần đó.

Vu U tự giác đi làm sạch cơ thể và thảm dưới sàn, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu hoàn toàn không ngờ nhận một món quà thôi mà cũng có thể kích thích đến vậy.

"Đi quay phim hãy mang theo nó lúc không bận, tôi sẽ kiểm tra đấy." Liễu Như Hải hơi quơ quơ máy tính bảng, phía trên mơ hồ có thể thấy các số liệu như nhiệt độ, độ ẩm, áp lực... đúng thật là quá chi tiết.

"À đúng rồi, nhớ phải sạc điện."

"Vâng, chủ nhân." Vu U nào còn cách gì, chỉ có thể cầu nguyện chủ nhân ít nghe nhạc thôi, đừng có thiết kế thêm chữ ký nào nữa!

"Chủ nhân... ừm... quà đã nhận rồi..." Vu U nói ấp úng nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của tiểu nô lệ, Liễu Như Hải cũng không định làm khó tiếp nữa. Hắn cười ngoắc ngoắc tay: "Lấy điện thoại ra đây."

Buồn bã trong lòng Vu U lập tức tan thành mây khói, cậu lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần ra mở mã QR đưa lên.

Tinh!

[Như Hải đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.]

Giằng co một ngày hai đêm, cuối cùng Vu U cũng có được tài khoản wechat mà mình hằng mơ ước. Cậu lập tức bấm đồng ý và set cài đặt, gõ hai chữ "Chủ nhân" vào khung trò chuyện, thêm một icon vẻ mặt đáng yêu rồi gửi sang bên kia.

Nhìn trên điện thoại và trước mặt đều là tiểu nô lệ với vẻ mặt làm nũng đáng yêu, trong lòng Liễu Như Hải dâng lên từng đợt sóng vỗ. Mới chưa tới một tháng mà hắn đã có chút... không nỡ buông tay rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Viết xong chương này đã quá trời~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro